Người đàn bà của tự do (Phần cuối)

Tình yêu với Khang có lẽ nó cũng giống như một chất kích thích cần có để thăng hoa hơn trong cảm xúc.

Người đàn bà của tự do (Phần 1)

Người đàn bà của tự do (Phần 2)

Người đàn bà của tự do (Phần 3)

Người đàn bà của tự do (Phần 4)

Người đàn bà của tự do ( Phần 5)

Người đàn bà của tự do ( Phần 6)

Chúng tôi mê mải khám phá những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn nhau. Chúng tôi đi vào trong nhau. Tôi nhìn thấy linh hồn của cậu ấy cũng giống tôi, những mảnh vỡ  đau đớn, vô vọng đang dần được ghép lại một cách vội vã. Hạnh phúc tràn về, tôi ôm siết lấy Khang như đang yêu lấy chính bản thân mình, con người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, không phải là cái cách tôi tìm một nửa bị thiếu, một người đàn ông cho hợp với cái lẽ đàn bà… Mà là tôi tìm thấy chính tôi trong cậu ấy, cái cảm giác bị đánh rơi chính mình trong bể đời và vô tình nhặt lại được, thật không có một ngôn từ nào có thể diễn tả… Ngây ngất, mê muội và hơn cả những khoái lạc thường tình…Thật, cuộc đời đã cho tôi quá nhiều thứ mà tôi không nhận ra…

Tôi vẫn thường oán trách và dằn vặt bản thân mình một cách khắc nghiệt nhất. Tôi luôn có thái độ hà khắc với những người xung quanh nhưng trên thực tế thì những điều tôi hành hạ bản thân mình còn nhiều hơn tất cả những gì tôi dành cho cuộc đời.

Tôi nhìn cậu ấy ngủ, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé, khuôn mặt thiện lương, thanh thản, khác hẳn với khi cậu ấy thức. Tôi bất chợt lại rơi về trạng thái vỡ vụn ban đầu. Tôi nhận ra cậu ta chẳng bao giờ thuộc về tôi, những thứ luân lý đời thường quay lại: ừ thì tôi đã là ả đàn bà bước vào tuổi trung niên, ừ thì tôi là single mom, ừ thì cậu ta còn trẻ, ừ thì cậu ta là trai tân...

Nhiều cái lẽ giản dị mà khó bước qua khiến tôi gật đầu chấp nhận, và quan trọng hơn cả, cậu ấy thuộc về tự do. Một thế giới riêng của cậu ấy, với âm nhạc, ái tình và những cuộc phiêu lưu tình ái của riêng mình…Ừ, là vậy đó! Yêu thì sao? “Anh yêu em…”, lời nói thiêng liêng nhất mà mọi người đàn bà đều muốn nghe từ người đàn ông của cô ấy, nhưng với tôi, nó khiến con tim tôi thắt lại, như cái cách mà cậu ta xộc đến đời tôi, chạm đến sâu thẳm tâm hồn tôi, ở lại đó mãi mãi…

 nguoi dan ba cua tu do (phan cuoi) - 1

Tôi nhìn thấy linh hồn của cậu ấy cũng giống tôi, những mảnh vỡ  đau đớn, vô vọng đang dần được ghép lại một cách vội vã. (Ảnh minh họa)

Vậy thì, nếu như cậu yêu tôi và tôi cũng yêu cậu thì cái thứ tơ tình ấy nó vẫn cứ ở trong linh hồn nhau thôi, còn thân xác cậu và những ẩn ức của riêng cậu, tôi sẽ trả về cho tự do của cậu. Cái tôi muốn có, tôi cũng đã có rồi, cái tôi muốn giữ, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình…

Tôi hôn lên môi cậu ấy một nụ hôn cuối, hạnh phúc và thỏa mãn khi đã ngộ ra thứ mình cần. Tạm biệt cậu, tình yêu của cậu nó sẽ ở mãi trong tôi, sâu hơn cả tâm hồn tôi…Tôi bước ra đời Khang từ đấy.

Mọi thứ sẽ thay đổi khi chính bản thân ta muốn thay đổi. Tôi nghỉ việc ở tòa soạn ngay từ hôm sau, đổi số điện thoại và chuyển qua làm cho các thương hiệu thời trang. Công việc luôn khiến tôi bận rộn và tôi cũng muốn thế để quên đi nhưng hoài niệm về người đàn ông của tôi. “Người đàn ông của tôi” – Tôi bật cười khi sử dụng trong đầu một cụm từ đầy tính chiếm hữu như thế. Thời gian này tôi vui hơn, cười nhiều hơn, nhìn vạn vật, vạn việc với một cái nhìn đồng cảm và dễ tha thứ…Tôi nhận ra con người mình đã thay đổi đến chóng mặt, không cần phải đeo một cái mặt nạ hạnh phúc mà thực sự là niềm vui tự tâm, không cần phải ghét một ai đó mà vẫn giả lả với người ta, như chồng cũ của tôi chẳng hạn.

Cuối cùng thì anh ta cũng tìm được một bến đỗ mới, tôi thầm cầu mong anh ta hạnh phúc, phải thực sự hạnh phúc thì tôi mới thoát khỏi cảm giác bị ràng buộc với anh ta bởi một điều gì đó. Dù sao chúng tôi cũng đã có một đứa con và anh đã có viết một vết dài lên chặng đường đời của tôi, không thể xóa…

Lâu rồi, thời gian luôn làm cho mọi thứ trôi nhanh và khiến người ta có thể quên đi mọi thứ, kể cả tình yêu, tôi nghĩ vậy. Dù thi thoảng tôi vẫn biết Khang đang làm gì thông qua báo chí, tôi vẫn thường nhìn ảnh của cậu ấy, cái miền thân quen vẫn hiện lên trong tôi, cái cảm giác của một tần số yêu thương vẫn làm con tim tôi rung động, nhoi nhói. Cậu ấy vẫn phiêu lưu với những cuộc tình của riêng mình, vẫn hát một cách nồng nàn và da diết. Tình yêu với Khang có lẽ nó cũng giống như một chất kích thích cần có để thăng hoa hơn trong cảm xúc.

 nguoi dan ba cua tu do (phan cuoi) - 2

Nhiều cái lẽ giản dị mà khó bước qua khiến tôi gật đầu chấp nhận, và quan trọng hơn cả, cậu ấy thuộc về tự do. (ảnh minh họa)

Tôi đi dự lễ cưới của chồng, anh ta cưới một cô khác không phải cái cô “N” mà tôi từng gặp. Nhìn anh ta viên mãn tôi thấy thanh thản. Cuối cùng có lẽ đây chính là người đàn bà thuộc về anh ta, tôi hi vọng vậy. Bạn bè vẫn tỏ ra ái ngại cho tôi “Sao lại đi dự lễ cưới của chồng cũ?” Trời ơi! Tại sao không chứ? Có gì là không thể sao? Nhưng tôi chỉ cười và không giải thích, vì những ai hiểu tôi họ sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế! Tôi không trách họ, vì trên đời này tìm vợ tìm chồng thì dễ chứ tìm tri âm tri kỉ thì phải tu đủ phúc mới có được!

Tôi sắp xếp mọi công việc đâu vào đấy và đi đến đảo Lý Sơn để nghỉ ngơi thăm thú. Tôi vốn thích những nơi xa lạ, đẹp đẽ và cô độc… Ngồi một mình và gặm nhấm cái đẹp của tự nhiên là một thú vui giản dị của ả đàn bà ẩm ương khó chiều… Đi dạo ven bờ biển, leo trèo lên một cái đỉnh núi cao và nhìn xuống phía dưới, biển xanh ngắt, bầu trời đầy mây trắng, hoa cỏ dậy mùi thơm hoang dã xung quanh, tôi nằm dài ra và tận hưởng cái vui thú của cuộc đời. Cái ai nhiên tự tại vây lấy tôi, một mình nhưng tôi không hề thấy cô độc, tôi nhìn lên bầu trời đầy mây trắng, nhíu mắt lại và nghĩ ngợi về những điều đã qua: bất hạnh, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, cô đơn, tình yêu, trách nhiệm, sự lựa chọn, cách nhìn nhận…tất cả những thái cực tự núi cao đến vực sâu đều đã từng hiện hữu trong tôi, đày đọa cả linh hồn tôi trong tù ngục.

Tôi vẫn nghĩ “Mình là single mom, và mình tự do, mình hạnh phúc vì điều đó!”. Nhưng tôi ngộ ra, thời điểm đó, cái thời điểm mà tôi vẫn cao ngạo cho rằng mình là một người đàn bà tự do và tôi có thể làm mọi điều mình muốn mà không có một rào cản nào, trên thực tế tôi là một ả đàn bà tự giam cầm mình đến tận cùng của địa ngục. Địa ngục chẳng phải là nơi mà con người sau khi chết mới có thể đị đày đọa, mà chính trong bản thân mỗi chúng ta, luôn hiện hữu những địa ngục của riêng mình, trong cách bạn nhìn nhận một vấn đề nào đó mà cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, không lối thoát, hoặc không muốn thoát…thì đó chính là địa ngục của bạn rồi.

Vậy thì khác với địa ngục là gì? Tôi nghĩ đó không phải là Thiên Đàng, mà là một thứ cao hơn thế: Tự do! Một triết gia từng nói “người ta chỉ có thể tự do khi họ cảm nhận được họ muốn có tự do!”, một câu nói nghe có vẻ mơ hồ nhưng trên thực tế tôi hiểu thế này: “Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn!”. Muốn có tự do, trước tiên bạn phải thoát khỏi địa ngục, ý thức được sự tồn tại của mình và muốn thay đổi…

Trời trong quá, biển êm quá, tâm hồn tôi vui quá…Vì tôi là người đàn bà của tự do…

Tình yêu - Giới tính - Ám ảnh tâm lí nặng nề vì "yêu" quá sớm!Ám ảnh tâm lí nặng nề vì "yêu" quá sớm!Ngày nay cụm từ “quan hệ tình dục trước hôn nhân” đã gần như phổ biến và trở thành vấn đề được xã hội cởi mở hơn. Chính sự cởi mở...
Tình yêu - Giới tính - Hai lần mắc bẫy một người đàn ôngHai lần mắc bẫy một người đàn ôngQuay về bên chồng cũ, tôi tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình. Nào ngờ anh ta lại tiếp tục làm khổ đời tôi.
Tình yêu - Giới tính - Với anh, em chỉ là cuộc tình man tráVới anh, em chỉ là cuộc tình man tráAnh chẳng nhìn vào đôi mắt em, tảng lờ và rồi buông lời nhẹ bẫng: “Em đừng làm phiền cuộc sống của anh hơn nữa. Anh hết yêu em...
Theo Khương Diệp Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7