Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần 3)

Nếu như ngay cả anh cũng cảm thấy không xứng tầm với một tiểu thư nào đó thì những cô gái nghèo như chúng tôi chẳng bao giờ dám thử xỏ chân vào đôi giày thủy tinh để trở thành vợ của hoàng tử.

Trong những mộng tưởng của đời người, giấc mơ về việc yêu và trọn kiếp bên người mình yêu là điều ai cũng từng ao ước. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sau những tổn thương chằng chịt nơi con tim, họ nhận ra rằng: Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi.

Câu chuyện kể về hai con người, tưởng như xa cách mà lại thật gần, tưởng như khác biệt nhưng lại tương đồng. Có những mối tình lầm lạc, có những mối tình phải đi một hành trình dài mới nhận ra... Nhưng, cho tới tận cùng, đâu mới là thứ tình yêu họ lựa chọn. Đấu tranh để bên nhau hay nhẹ nhàng quay lưng và giữ cho mình thứ tình yêu định mệnh đó là đủ?

Cùng đón đọc câu chuyện Người đàn ông hôn em lần đầu trên Tình yêu giới tính.

Trái bóng trên tay Khả Như rơi xuống, trái tim đập liên hồi khi người đàn ông bảnh bao đó tiến đến sát mình. Anh nhìn cô đau đáu, mồ hồi lăn dài trên gương mặt của Minh Vũ.

Khả Như bối rối quay mặt đi. Minh Vũ hiểu hành động của mình khiến cô gái đối diện khó xử. Anh ném quả bóng về chiếc rổ đầy bực bội rồi nằm vật ra sân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm với ánh sao chằng chịt.

Bữa cơm tối được dọn ngay ngắn trên bàn, Khả Như lặng lẽ bày từng món một… Thi thoảng, cô trộm nhìn Minh Vũ. Có vẻ như anh đã bình tĩnh lại nhiều sau trận đánh bóng. Ngồi trước bàn ăn, Minh Vũ thinh lặng…

- “Tôi đã chuẩn bị cơm xong, anh dùng bữa đi, cũng đã muộn rồi… Chắc anh đói lắm”

Khả Như quay toan dọn dẹp những thứ đồ ngổn ngang trong khu bếp. Minh Vũ bất ngờ nắm lấy tay Khả Như:

- “Ngồi xuống cùng ăn đi…”

Khả Như ngoái đầu nhìn lại thấy gương mặt đượm buồn của Minh Vũ:

- “Tôi…”

- “Tôi không quen ăn một mình. Cô ngồi đi, đừng để tôi phải nói lại thêm lần nữa”

Không muốn làm Minh Vũ cáu giận, Khả Như kéo chiếc ghế ngồi sang vị trí đối diện. Cô cắm mặt xuống bát cơm ăn cho phải phép. Bữa cơm thật nặng nề vì Khả Như chẳng hiểu gì về người đàn ông ngồi đối diện mình, mọi thứ thật khiên cưỡng và khó chịu.

- “Cô muốn uống một chút không?”

Minh Vũ nghiêng chiếc ly nhỏ trên tay để Khả Như nhận thấy những giọt rượu vang sóng sánh. Đôi mắt đầy nỗi u buồn của Minh Vũ khiến Khả Như không nỡ từ chối. Cô khẽ gật đầu.

Khả Như đứng dậy, cô tiến đến cái tủ đựng những chiếc ly. Cô rướn người lên để lấy một chiếc. Điều tệ hại là ở chỗ, chiều cao của Khả Như quá thấp so với gian trên cùng của chiếc tủ. Cô càng cố rướn thì càng đuối. Bất ngờ, Minh Vũ đứng cạnh cô, vươn cánh tay dài nhấc nhẹ chiếc ly rồi đặt vào tay Khả Như. Cô giật mình quay sang và chạm phải gương mặt thật gần của Minh Vũ. Anh nhìn cô bối rối. Cả hai sượng sùng bước về phía bàn ăn.

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 3) - 1

Không muốn làm Minh Vũ cáu giận, Khả Như kéo chiếc ghế ngồi sang vị trí đối diện. Cô cắm mặt xuống bát cơm ăn cho phải phép. Bữa cơm thật nặng nề vì Khả Như chẳng hiểu gì về người đàn ông ngồi đối diện mình, mọi thứ thật khiên cưỡng và khó chịu. (Ảnh minh họa)

Minh Vũ rót rượu vào chiếc ly của Khả Như. Cô nhẹ nhàng đón lấy ly rượu rồi đưa lên, chạm nhẹ mời Minh Vũ.

- “Tôi có thể hỏi anh điều này được không?”

Minh Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khả Như rồi trả lời:

- “Cô nói đi”

- “Anh đang có chuyện gì buồn đúng không?”

Minh Vũ không trả lời ngay, anh thản nhiên nhấp thêm ngụm rượu… Sự dửng dưng này của Minh Vũ làm Khả Như hơi ngượng ngùng:

- “Tôi biết, tôi và anh không phải là quá thân, thậm chí… tôi và anh cũng mới chỉ quen nhau vài ngày… Nhưng tôi thấy anh có điều gì đó nặng trĩu trong lòng, nếu anh muốn nhẹ lòng đi đôi chút, anh có thể tâm sự với tôi. Tôi hứa… nhất định sẽ không nói với ai…”

Khả Như còn chưa nói hết câu, Minh Vũ đã bắt vào lời của cô. Câu nói thật nhanh mà cũng thật buồn:

- “Cô đã từng bao giờ đau vì yêu chưa? Từng bao giờ khao khát mãnh liệt có được người mình yêu mà không thể?”

Đôi mắt trong veo của Khả Như xao xuyến, đượm buồn. Cô lén nhìn anh rồi lại nhìn vào ly rượu sóng sánh…

- “Có lẽ so với anh, tôi chưa tìm được một tình yêu đích thực cho mình nên chưa hiểu cảm giác yêu thật sự là như thế nào, đau vì tình thật sự ra sao… Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có thể tìm được một tình yêu mang lại cho mình những cảm xúc như vậy cũng thật may mắn lắm rồi…”

Minh Vũ bật cười…

- “Đồ ngốc, đúng là lý lẽ của mấy cô nàng mới lớn”

Khả Như nghiêng vai, mỉm cười. Gương mặt thanh tú và trong trẻo của Khả Như làm Minh Vũ thấy nhẹ lòng đi phần nào.

- “Anh… đang yêu đơn phương ư?”

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 3) - 2

Khả Như nghiêng vai, mỉm cười. Gương mặt thanh tú và trong trẻo của Khả Như làm Minh Vũ thấy nhẹ lòng đi phần nào. (Ảnh minh họa)

- “Cũng có thể coi là vậy”Minh Vũ dừng lại trước câu hỏi của Khả Như. Cô bé ngây thơ và hồn nhiên làm Minh Vũ muốn bộc bạch lòng mình… Điều mà anh chưa từng làm suốt bao nhiêu năm qua.

- “Anh đã thử nói với người con gái đó chưa? Biết đâu chừng là vì anh không dám nói mà họ không biết tình cảm anh dành cho họ”

Uống cạn ly rượu thứ 2, Minh Vũ thấy chát nơi đầu lưỡi:

- “Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản có thể… Có bao giờ cô hiểu cái cảm giác mình và người đó không thể nào đứng chung trong một thế giới, mình luôn ở một nơi phải ngước nhìn vào thế giới khác biệt của cô ấy để rồi nhận ra mình không thể…”

- “Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu đúng không?”

Minh Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Khả Như. Anh rót thêm chút rượu vào ly của mình rồi khen ngợi:

- “Cô thực sự thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy”

Khả Như nhún vai:

- “Ngoại trừ vẻ ngoài ai nhìn thấy trong 1 giây cũng phải công nhận tôi xinh đẹp thì hầu hết những người tiếp xúc với tôi 1 giờ đều phải thừa nhận tôi thông minh đấy”

Biết là Khả Như đùa nhưng Minh Vũ vẫn bật cười vì sự lém lỉnh của cô nàng.

- “Anh… cảm thấy mình không xứng với cô ấy ư?”

- “Không phải cảm thấy mà sự thật là như vậy…”

- “Nhưng… tôi thấy anh cũng rất giàu, không lẽ còn chưa đủ?”

Khả Như vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp căn hộ tiện nghi của Minh Vũ bằng dáng vẻ ngưỡng mộ. Thế nhưng, phía đối diện Minh Vũ nén nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt:

- “Uhm… còn thiếu quá nhiều… Ngoại trừ tình yêu tôi có thể cho cô ấy nhiều hơn những kẻ khác, còn lại, tôi thua họ”

Gương mặt Khả Như trùng xuống…

- “Tôi vốn nghĩ cuộc sống của người giàu đơn giản bởi họ có thể dùng tiền để giải quyết rất nhiều những việc mà người nghèo không làm được. Nhưng xem ra, không hẳn vậy… Bởi thế, tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình. Nếu như ngay cả anh cũng cảm thấy không xứng tầm với một tiểu thư nào đó thì những cô gái nghèo như chúng tôi chẳng bao giờ dám thử xỏ chân vào đôi giày thủy tinh để trở thành vợ của hoàng tử. Hai thế giới vốn dĩ khác biệt quá nhiều”.

Câu chuyện mỗi lúc một thêm buồn, Minh Vũ uống không ngừng rồi anh lả đi lúc nào không biết. Khả Như đặt anh nằm xuống chiếc sofa, đắp cho Minh Vũ một tấm chăn mỏng.

Cô dọn dẹp đồ đạc để ra về.

***

Sáng sớm bừng tia nắng của một ngày mới. Tấm kính nhìn ra phía vườn sáng rực rõ… Minh Vũ tỉnh dậy và nheo đôi mắt lại. Trong trí nhớ của anh lờ mờ nghĩ về câu chuyện tối qua, khi mà anh ăn tối và tậm sự tới tận khuya với cô gái có cái tên Khả Như.

Đầu Minh Vũ hơi choáng váng, có lẽ hôm qua anh đã uống quà nhiều. Phía trên bàn, Minh Vũ thấy một mảnh giấy nhỏ được để lại:

- “Chào buổi sáng! Hi vọng hôm nay anh cảm thấy dễ chịu hơn! Tôi không biết anh định chào đón ngày mới theo cách nào, nhưng có điều này tôi muốn nói với anh: Không phải tôi mà một người đàn bà từng trải khác có nói thế này: ‘Tình yêu đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Thứ tình yêu định mệnh đến vậy, không nhiều người may mắn có được đâu. Cười lên nhé!”

Minh Vũ đã mỉm cười thật sự khi đọc dòng tin nhắn mùi mẫn của cô nàng còn kém mình gần chục tuổi. Anh thấy thú vị với cô nàng đáng yêu này. Minh Vũ kiếm một chiếc bút rồi viết lên mặt sau của mảnh giấy:

- “Tối nay, nấu bữa tối và đừng về sớm. Ở lại, dùng cơm và nhâm nhi chút gì cùng tôi nhé, bà cụ non”.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 4 của truyện ngắn Người đàn ông hôn em lần đầu vào ngày 22/6.

Tình yêu - Giới tính - Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa nhưng cứ đầu tháng bước chân cô lại thôi thúc tìm về như về ngôi nhà bình yên...
Tình yêu - Giới tính - "Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai…
Tình yêu - Giới tính - "Em đã rời xa tôi đấy ư?""Em đã rời xa tôi đấy ư?"Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Theo Lam Giang (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7