Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần 9)

Anh lần tìm làn môi cô, trong cơn mưa dữ dội, lần đầu tiên họ tìm đến nhau với tư cách của tình yêu.

Trong những mộng tưởng của đời người, giấc mơ về việc yêu và trọn kiếp bên người mình yêu là điều ai cũng từng ao ước. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sau những tổn thương chằng chịt nơi con tim, họ nhận ra rằng: Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi.

Câu chuyện kể về hai con người, tưởng như xa cách mà lại thật gần, tưởng như khác biệt nhưng lại tương đồng. Có những mối tình lầm lạc, có những mối tình phải đi một hành trình dài mới nhận ra... Nhưng, cho tới tận cùng, đâu mới là thứ tình yêu họ lựa chọn. Đấu tranh để bên nhau hay nhẹ nhàng quay lưng và giữ cho mình thứ tình yêu định mệnh đó là đủ?

Cùng đón đọc câu chuyện Người đàn ông hôn em lần đầu trên Tình yêu giới tính.

Minh Vũ thập thò nhìn ra ngoài căn phòng. Anh chưa thấy Khả Như xong. Anh đoán có lẽ cô cũng ngại phần nào nên còn rụt rè chưa dám ra. Minh Vũ chủ động bước tới gian bếp và bắt tay vào nấu món mì. Anh vốn không phải là người khéo nấu nướng nhưng lúc này cần phải có chút gì đó bỏ vào bụng. Tối nay, cả anh và Khả Như đều chưa có chút gì, chắc hẳn, cô ấy rất mệt và đói.

Khả Như lặng lẽ rón rén bước ra ngoài. Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng của Minh Vũ khiến Khả Như thấy ngại. Cô thấy có phần bất tiện khi ở bên cạnh Minh Vũ trong bối cảnh này. Cô muốn rời khỏi đây sau hàng loạt những việc tồi tệ xảy ra trong tối nay. Nhưng, đi lúc này, thật chẳng biết phải mở lời thế nào:

- “Ra bàn dùng chút mì đi, chắc cô cũng đói lắm rồi”

Khả Như cứ đứng đó tần ngần…

- “Thôi nào, nhanh lên… Tôi không giỏi nấu ăn nhưng chí ít món mì cũng không thảm họa lắm đâu. Nào vào ăn cho nóng đi”

Minh Vũ bước tới, kéo vai Khả Như lại chiếc bàn, đẩy ghế ra và đặt cô ngồi xuống đó. Anh cẩn thận đưa cho Khả Như chiếc đũa

- “Nào, ăn đi. Từ tối đến giờ đã có gì vào bụng đâu”

Khả Như cắm cúi ăn bát mì. Cô ngại chẳng dám nhìn Minh Vũ. Ngắm điệu bộ của Khả Như, Minh Vũ không khỏi bật cười:

- “Em làm gì mà cứ như thể tôi là con quỷ thế. Ngẩng đầu lên mà ăn, sao cứ phải cúi gằm xuống bát mì”

Chẳng hiểu sao câu nói của Minh Vũ lại làm cho Khả Như thấy ấm áp đến lạ kì. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Minh Vũ lại bật cười thêm lần nữa khiến Khả Như đỏ bừng mặt.

- “Anh… cười gì thế?”

Minh Vũ không trả lời, anh nhoài người lấy tờ giấy rồi rướn về phía cô. Anh nhẹ nhàng lau vệt nước còn dính lại trên khóe miệng của Khả Như. Đôi bàn tay dịu dàng, mềm mại và cái lau thật mượt khiến Khả Như run run. Cô bối rối lại cúi gằm mặt xuống. Lần này, thì Minh Vũ cũng ngại. Hành động đó dường như đang kéo hai người lại gần nhau hơn.

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 9) - 1

 Đôi bàn tay dịu dàng, mềm mại và cái lau thật mượt của Minh Vũ khiến Khả Như run run. (Ảnh minh họa)

Khả Như lập cập bê tô mì đứng đậy dể dọn. Cô luống cuống làm đổ xuống nền nhà vỡ tan tành. Đôi bàn chân của Khả Như vô tình dẫm lên mảnh vụn. Cô hét lên một tiếng thất thanh. Minh Vũ nhanh như cắt lao tới đỡ Khả Như. Gương mặt anh nóng bừng giận dữ:

- “Em làm cái quái gì vậy? Sao cứ phải vội vàng thế chứ, đứng yên đó, đừng cử động”

Vừa nói, Minh Vũ vừa bế bổng Khả Như lên tay, đưa cô ra chiếc ghế sofa. Minh Vũ ngồi sụp xuống nhìn bàn chân đang rỉ máu của Khả Như mà xót ruột. Anh nhanh nhẹn lấy bông băng, thuốc tới để cầm vết thương cho cô.

- “Hơi xót một chút thôi nhưng sẽ chống nhiễm trùng. Em cố chịu chút nhé”

Khả Như im lặng, khẽ gật đầu. Cô cắn răng chịu đau… Đôi bàn tay của Minh Vũ nhẹ nhàng rửa vết thương và băng lại gọn gàng. Anh sờ trán Khả Như và lo lắng:

- “Em sốt rồi, có lẽ tại ngấm nước mưa, giờ lại thêm chảy máu nữa. Nằm xuống ngủ đi một chút…”

- “Nhưng…”

Không đợi Khả Như phản kháng, Minh Vũ lại bế cô lên tay và đưa vào căn phòng ngủ của mình. Anh nhẹ nhàng đặt Khả Như nằm trên giường… Khả Như ngượng ngùng vùng dậy:

- “Em nằm xuống đi… Đừng chống cự, tôi… sẽ không làm em đâu. Ngủ đi một chút. Mai có gì hãy nói, ngoan nào…”

Cái câu nói “ngoan nào” làm cho Khả Như thấy mình hệt như cô công chúa được hoàng tử cưng nựng. Chẳng còn chút tự vệ nào nữa, Khả Như ngoan ngoãn nghe lời. Cô nằm xuống, toàn thân mệt rã rời. Khả Như khép đôi mi lại. Cô chìm vào giấc ngủ với dư vị hạnh phúc còn đọng lại trong tim…

Suốt đêm hôm đó, Minh Vũ ngồi đọc sách bên giường. Thi thoảng anh lại thay chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho Khả Như. Phải tới hơn 2h sáng, cô mới hạ sốt, Minh Vũ bớt lo phần nào. Gương mặt Khả Như hồng hào trở lại, đôi môi căng mọng và hàng mi khép hờ đầy quyến rũ.

Giữa cái tĩnh mịch của đêm, Minh Vũ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi anh không tìm thấy chút cảm giác ấm áp này. Anh đã từng rung động trước Ái Thanh, cô tiểu thư nhà giàu không vì anh có thứ hạng xã hội thấp hơn mà bỏ mặc. Nhưng cái cảm giác đó giống như một người mê mải ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh trước mặt mà ngưỡng mộ và khao khát nhưng không thể nào chạm tới. Còn bên Khả Như, anh ấy lòng mình ấm lại, dịu dàng và sâu lắng. Cô gái ấy luôn cười dẫu ánh mắt có đôi lần hoang hoải. Nhưng ở cô mang tới một cảm giác bình yên nơi con tim.

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 9) - 2

Giữa cái tĩnh mịch của đêm, Minh Vũ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi anh không tìm thấy chút cảm giác ấm áp này.  (Ảnh minh họa)

Chẳng hiểu cái động lực nào khiến Minh Vũ cứ ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Khả Như. Anh nhìn bờ môi ấy, làn da ấy và rồi ghé mặt lại gần. Anh tự cho mình cái quyền được chạm nhẹ lên đôi môi của người con gái một nụ hôn. Đó là lần thứ 2 trong đời anh hôn nhưng vẫn là một cô gái duy nhất!

Minh Vũ thì thầm bên Khả Như:

- “Tôi không nghĩ mình sẽ yêu một ai đó nhanh đến vậy, nhưng em đã làm tôi phải nghĩ khác đi. Có thể em đang ngủ say và không biết rằng, có một người đã bắt đầu si mê em. Phải rồi, tôi yêu em, thật đấy”.

***

Minh Vũ thức giấc và thấy chiếc chăn mỏng đắp ngang người mình khi anh nằm trên ghế. Anh vội vã đi tìm Khả Như nhưng căn phòng trống không. Chiếc áo sơ mi cô mặc đêm qua cũng được xếp ngay ngắn cạnh bàn. Cô để lại một mẩu giấy nhỏ:

- “Cảm ơn anh vì tât cả những gì mà anh mang tới. Nó giống như một giấc mơ nhiều cảm xúc nhưng đọng lại trong em cuối cùng vẫn là dư vị của niềm vui. Tuy nhiên, chẳng ai có thể sống mãi trong mơ được, em cần thoát ra khỏi vỏ bọc của một nàng công chúa viển vông và bước về đời thực. Chào anh!”

Khả Như đã đi rồi. Sau tất cả, những bộn bề của cảm xúc và những diễn biến quá nhanh của cuộc tình này, cô gái ấy cuối cùng cũng không đủ tự tin để đến bên anh.

- “Không sao cả, anh sẽ ngốc nghếch nhìn tình yêu trôi qua tay mình thêm một lần nữa. Nếu em không tự tin bước vào thế giới của anh, thì hãy để anh bước vào thế giới của em”

Minh Vũ vội vã thay đồ bước ra khỏi nhà. Hôm nay là một ngày bận rộn. Anh có hàng tá công việc để làm ở công ty, nhưng quan trọng là, tối nay, anh sẽ sẵn sàng để nói với một người về tấm chân tình của mình.

***

Hơn 10 giờ đêm, nhờ sự giúp đỡ của trợ lí, Minh Vũ đứng chờ dưới cổng nhà Khả Như. Cô hoàn toàn không biết là anh đến. Cơn mưa nặng hạt dần, Chiếc áo của Minh Vũ bắt đầu ướt…

Khả Như bước xuống. Cô cứ ngõ người trợ lí tìm mình mà không hề hay biết đó là Minh Vũ. Anh bước tới, ôm chặt lấy cô gái của mình mà thì thầm:

- “Xin em hãy nghe anh nói những lời này. Có thể em nghĩ anh vội vàng sau một mối tình si mà anh đã ôm ấp bao năm trời. Nhưng anh không muốn lãng phí thêm thời gian. Anh không biết mình có phải là một người yêu tốt hay không nhưng anh sẽ cố gắng. Anh chỉ biết rằng, sáng nay khi tỉnh dậy và không thấy em bên mình, anh đã rất trống trải. Điều duy  nhất anh nghĩ được là phải nói với em tình cảm của mình. Anh sợ chỉ chần chừ thêm mọt chút nữa thôi, rất có thể anh chẳng còn cơ hội để nói rằng: Anh yêu em!

Anh biết em sẽ cảm thấy thật chông chênh với tình yêu này. Hãy cứ để những điều đó cho anh cân bằng. Chỉ cần, em nhận lời bên anh thôi, được không?”

Khả Như bật khóc. Cơn mưa xối xả dội lên cuộc tình của hai người những nỗi niềm:

- “Em… không xứng với anh đâu”

- “Đúng, em không xứng với anh, em xứng với một người tốt hơn anh nhiều nữa. Nhưng chẳng thà để anh tốt lên để xứng với em còn hơn là việc em phải mất công đi tìm một chàng trai khác. Vì thế, hãy nhận lời…”

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 9) - 3

Minh Vũ nâng gương mặt của Khả Như lại gần. Anh nhìn cô say đắm. Cơn mưa mỗi lúc một thêm xối xả. Anh lần tìm làn môi cô, trong cơn mưa dữ dội, lần đầu tiên họ tìm đến nhau với tư cách của tình yêu. (Ảnh minh họa)

Khả Như run lên dưới mưa. Cô nép mình vào vai Minh Vũ. Trong đầu cô, những lời của người đàn bà xem bói đêm mưa hôm nào cứ văng vẳng bên tai. Đây là người đàn ông đầu tiên cô hôn, người đàn ông magn tới cho cô những cảm xúc tuyệt vời của ái tình. Và nếu như định mệnh đặt cô yêu người này mãi mãi, thì dù có đau khổ, cô cũng muốn một lần thừa nhận tình yêu.

Minh Vũ nâng gương mặt của Khả Như lại gần. Anh nhìn cô say đắm. Cơn mưa mỗi lúc một thêm xối xả. Anh lần tìm làn môi cô, trong cơn mưa dữ dội, lần đầu tiên họ tìm đến nhau với tư cách của tình yêu. Nụ hôn đẫm nước mưa và cả nước mắt của cô gái từng đi qua nhiều thương tổn. Cảm xúc chạy thẳng vào tim và những nỗi niềm nghẹn lại nơi cổ hỏng…

Phía xa xa, từ một góc con đường, chiếc ô tô nhỏ màu đen từ từ tắt ánh đèn. Người đàn ông ngồi trong đó nhìn cảnh tượng lãng mạn, ngọt ngào ấy mà thở dài:

- “Con lúc nào cũng khiến ta buộc phải làm những điều tồi tệ. Tình yêu chỉ là thứ làm cho đàn ông yếu mềm…”

Mời các bạn theo dõi phần 10 của truyện ngắn Người đàn ông hôn em lần đầu vào ngày 6/7

Người đàn ông hôn em lần đầu (P1)

Người đàn ông hôn em lần đầu (P2)

Người đàn ông hôn em lần đầu (P3)

Tình yêu - Giới tính - Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa nhưng cứ đầu tháng bước chân cô lại thôi thúc tìm về như về ngôi nhà bình yên...
Tình yêu - Giới tính - "Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai…
Tình yêu - Giới tính - "Em đã rời xa tôi đấy ư?""Em đã rời xa tôi đấy ư?"Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Theo Lam Giang (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7