Người đàn bà của tự do (Phần 1)

Tôi ngẩng mặt lên, ngắt lời cậu ta bằng một nụ hôn. Tôi nhìn cậu ta, một cái nhìn đầy thách thức, giống như cái cách mà tôi nhìn thấy bản thân mình ở Khang.

Câu chuyện kể về một người đàn bà  trải qua nhiều giông tố, bất hạnh đến mức cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu  và đàn ông. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đến bên đời cô rất tình cờ khiến cô bị cuốn vào một mối tình đầy bão tố và cô thấy mình đứng trước nhiều ngã rẽ...

*****

Tôi muốn đi lắm rồi, muốn dành cho mình một thời khắc nghỉ ngơi thật ngắn ngủi thôi nhưng nó sẽ giải thoát cho tôi khỏi những căng thẳng do công việc mang đến. Vài cái sự vụ không ra đâu vào đâu dồn dập xảy đến trong vòng một tháng khiến tôi căng thẳng tột độ. Tôi cần phải đi nghỉ ngơi một thời gian, nếu không tôi sẽ chết mất!. Nhưng còn thằng nhóc, tôi chẳng muốn xa nó chút nào... Con trai tôi nó còn nhỏ quá, nếu để nó đi cùng chuyến bay thì nó sẽ lại khóc thét lên khi máy bay cất cánh và hạ cánh mất... Nghĩ vậy nên tôi gửi con về bà ngoại trông hộ ít ngày, tôi muốn giải thoát mình khỏi những bực bội, những bế tắc, những căm hận mà tôi nén xuống thành một khối đáng tởm và ném nó vào quá khứ, tôi cần phải đi…

Sài Gòn là điểm đến của tôi. Đàn bà ba mươi tuổi, đặt chân đến Hòn ngọc Viễn Đông này không biết bao lần, đến khi bước đi cũng để lại nơi đây biết bao hồi ức nhưng vẫn thấy nó lạ lẫm như lần đầu, tôi thường hay lạ lẫm với những thứ vốn không thuộc về mình, nhưng ngay cả với những thứ thân thuộc thì nhiều khi tôi vẫn tự hỏi lòng “Tại sao mình lại có thể coi những thứ này là thân thuộc?”.

Đặt chân xuống sân bay trong một ngày đẹp trời, khí hậu ôn hòa và dễ cho con người ta cảm thấy thoải mái, nhất là đối với một đứa ẩm ương khó chịu như tôi. Cậu tiếp viên hàng không lịch sự mỉm cười kiểu một khuôn đầy cơ học, giúp tôi bước xuống cầu thang khi tôi suýt chới với bước hụt. Cậu ta đẹp trai thật, nhưng cái thứ mà tôi không ưa nhất trên đời này, chính là đàn ông đẹp trai. Không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ quái đản như thế, mặc dù tôi là một biên tập viên cho mục thời trang.

Đặt người xuống nệm trong phòng book trước ở một khách sạn nhỏ trong khu phố Tây. Tôi nhìn lên trần nhà, một màu be trắng, trống trơn và vô định, giống như tôi lúc này. Sau tất cả những bực bội, buồn đau tôi ném lại Hà Nội để vào đây tìm vui thì rốt cuộc tâm hồn tôi cũng chỉ hơn cái trần nhà này là có một con tim biết động cựa. Một khắc trôi qua tôi nhủ thầm “Mình đến đây để làm gì nhỉ?” Rồi tự thấy cái mớ hỗn độn tôi vứt ở Hà Nội nó chuẩn bị kéo đến, tôi bật dậy và đi vào phòng tắm. Có mấy cuộc điện thoại, lại công việc, tại sao các người không để tôi yên? Tôi để chế độ im lặng rồi mặc kệ nó, tôi chán tất cả rồi!

 nguoi dan ba cua tu do (phan 1) - 1

Sau tất cả những bực bội, buồn đau tôi ném lại Hà Nội để vào đây tìm vui thì rốt cuộc tâm hồn tôi cũng chỉ hơn cái trần nhà này là có một con tim biết động cựa. Một khắc trôi qua tôi nhủ thầm “Mình đến đây để làm gì nhỉ?” (Ảnh minh họa)

Tôi trang điểm thật đẹp, mặc bộ đầm thật xinh, cũng chẳng phải tỏ ra gồng mình làm đẹp mà bản thân tôi vốn dĩ đã vậy, những thứ người đời có thể coi là không hợp với tôi, nhưng bản thân tôi thấy thích thì tôi mặc kệ tất cả, tôi cứ rạng rỡ như cô bé hơn hai mươi, đi tìm vui ở nơi này nơi nọ, ngõ quen phố lạ Sài Gòn tôi bắt taxi đi hết. Nhưng khi tôi ngồi trong xe, tôi lại thấy hình như Sài Gòn hay Hà Nội hay bất cứ một thành phố nào ở cái nước Việt Nam này thì tuồng như cùng một kiểu nhà, một kiểu chạy xe, một kiểu quảng cáo, một kiểu người thôi…Vậy thì Sài Gòn có gì vui cho cái tâm hồn chỉ có cô đơn làm bạn?

Tôi điện thoại cho một cậu bạn, thực ra chúng tôi chỉ làm việc với nhau qua mail  và chat trên phương diện công việc chứ chưa hề gặp nhau ngoài đời, dù có vài lời nói đãi môi kiểu mời mọc hẹn hò cho thân mật hơn nhưng tôi tự hiểu đó là cách mà loài người này giao tiếp với nhau, phục vụ cho mục đích của họ, và tôi cũng thế. Thế nhưng, phản xạ cuả sự cô độc nơi xứ người giống như một thứ xúc tác mạnh mẽ khiến tôi nhấn số và gọi điện cho cậu ta, một người trẻ đầy nhiệt huyết chỉ qua cách nói chuyện. Dù sao, tôi cũng cần đối thoại với một ai đó trong ba ngày này, loài người không phải ai cũng xấu xa và đàn ông không phải gã nào cũng đốn mạt, OK! Vậy là tôi hẹn cậu ấy đi cà phê…

Quán cà phê mở nhạc ầm ĩ khiến tôi thấy sự căng thẳng bắt đầu quay lại. Cậu ấy vốn là người miền này, phóng khoáng và thân thiện nên dễ dàng chiều theo ý thích của tôi, chúng tôi lại bước đi tìm quán khác, nhưng dường như ở Sài Gòn này quán cà phê chỉ có nhạc bật to hay nhỏ, ầm ĩ hay da diết chứ không hề thấy quán nào im lặng như thứ tôi cần. Chúng tôi bước vào một quán cà phê nhạc nhỏ nhất nhưng vẫn quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Dĩ nhiên cậu ấy không hề biết điều ấy. Tôi có khả năng che giấu những cảm xúc thật của bản thân rất giỏi hoặc nhìn tôi, có lẽ chẳng ai nghĩ tôi là một ả đàn bà khó chiều ẩm ương cả!

Cậu ấy vô tình gặp một người bạn đang ngồi đó, nhìn thoáng qua cũng biết ít tuổi hơn tôi. Cậu ta có đôi mắt và đôi tay rất đẹp, tôi chỉ lướt qua trong một giây nhưng đã kịp nhìn thấy. Có thể do tôi có thói quen soi mói người khác một cách giấu diếm đầy tế nhị, hoặc bản thân tôi luôn ngưỡng mộ và thích ứng với cái đẹp rất nhanh nhưng lí trí tôi lại phủ nhận điều đó.

Cậu ta mời chúng tôi ngồi chung bàn, Khang là tên cậu ấy, một nghệ sỹ trẻ mà tôi có nghe tên. Khang 27 tuổi,  nhưng trông cậu ta như một câu thanh niên mới lớn. Bất giác tôi bị hút vào đôi mắt của cậu ấy, có một miền thân thuộc hiện lên trong tôi. Khang chẳng giống với bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp, nhìn có vẻ đễ đoán nhưng kì thực lại rất khó hiểu, đặc biệt là đôi mắt . . Trong đôi mắt vô tình tôi chạm phải, vừa có chút gì đó ngây thơ, lại có một chút bất cần, phóng túng. Cái ánh mắt hiền hiền nhưng cũng khá quyết liệt khi trò chuyện. Tôi chợt nhìn thấy tôi trong đó, cái ánh nhìn mạnh mẽ đầy bản năng và bất quy tắc ấy, nó giống tôi biết bao! Tự dưng, tôi có thiện cảm với cậu, dù cậu ấy đẹp trai và nhỏ tuổi, hai cái điều mà tôi ghét nhất! Và cũng thật kì lạ là tại sao cái cảm giác ấy nó lại hiện lên trong tôi ngay lúc này, khi mà tôi chẳng cần bất cứ một mối quan hệ trai gái nào cả...

 nguoi dan ba cua tu do (phan 1) - 2

Đàn bà ba mươi  tuổi, đặt chân đến Hòn ngọc Viễn Đông này không biết bao lần, đến khi bước đi cũng để lại nơi đây biết bao hồi ức nhưng vẫn thấy nó lạ lẫm như lần đầu, tôi thường hay lạ lẫm với những thứ vốn không thuộc về mình (Ảnh minh họa)

Chúng tôi trò chuyện không nhiều, cậu bạn đi cùng và Khang cùng với tôi chỉ chuyện trò tầm phào cho hết ngày, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng cũng xôm ra trò. Tôi cười nhiều vì thấy vui. Khang hài hước và sôi nổi, biết cách dẫn dắt câu chuyện rất thu hút, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cười vui vẻ trước mặt một gã trai nào đó mà không phải nghĩ ngợi gì…Đó chính là món quà đầu tiên mà tôi được nhận khi bước chân vào Sài Gòn.

Tôi chú ý đến Khang một cách kín đáo, tự dưng trong tâm trí tôi nảy nòi một ý nghĩ muốn biết cậu ta là người thế nào, chỉ đơn giản là vậy thôi. Đêm muộn nhưng Sài Gòn chưa ngủ, chỉ có tôi là muốn về nghỉ, chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn gặp, chỉ là xã giao, tôi nghĩ thế!

Trở về khách sạn, đối diện với cái trần nhà màu be và nỗi cô đơn thường trực. Tự dưng tôi thấy mình giống như một gã muốn làm tình mà bị bất lực, cứ đau đớn và ức chế trong lòng nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngạo đời lắm! Tôi bật dậy và đi tìm vui, nhất định tôi phải được vui...một cái thứ cảm giác xa xỉ hơn hàng hiệu mà lâu rồi tôi không mua được....

Bước ra khỏi thang máy, bất ngờ tôi chạm trán ngay với Khang, cậu ta đi cùng một cô gái trẻ và rất đẹp, Khang có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi “Uả? Chị ở khách sạn này hả?” Tôi mỉm cười gật đầu. “ Đây là bạn gái em...” Cậu ta chợt ngập ngừng và có vẻ bối rối, tôi nói mình cần đi ra ngoài chút và hẹn gặp lại hai bạn trẻ sau, Khang đứng đó cười xã giao rồi cùng bạn gái lên phòng.

Tôi bước chân trên con đường nhộn nhịp, người ta ai cũng có đôi có cặp bên nhau, tôi cũng thế - đi cùng một người tình có tên là “Cô đơn”. Mà chẳng sao, cái giá của tự do luôn là cái giá đắt nhất! Tôi đã mất cả một đời con gái để mua nó, vậy thì cũng phải đánh đổi lại điều gì chứ? Tôi hài lòng với hiện tại, chỉ là nhiều khi trong cuộc sống có những lúc đầu óc muốn bốc hỏa vì những việc lằng nhằng không đâu, và những mối quan hệ nhầy nhụa chẳng thể gọi thành tên, những thứ tôi không thể phân định được nó là cái gì trong cuộc đời tôi và khiến tôi thấy bức bối. Có lẽ, tôi cần rượu...

Một quán Bar có cái tên khá hài hước “Crazy Women” ờ thì vào, để xem đời điên đến đâu nữa. Gọi một ly Tequila và uống như một con đàn bà thất tình rồi lại gọi thêm một ly nữa, tay Bartender nhìn tôi bằng ánh mắt  như thể tôi là ả đàn bà dễ lên giường lắm, đàn bà tu rượu ừng ực như Mị thèm đi đêm tình mùa xuân thế này cơ mà... Gã trai trẻ Bartender có ánh mắt rất đầy ham muốn thò mặt ra khỏi quầy ỡm ờ “Cô bé! Bồ đâu mà lại ngồi uống rượu một mình thế này?” Tôi nhìn gã, mặt tỉnh bơ như chưa hề bị cái thứ kích thích ấy tác động “Sao? Muốn chị à cưng?” Gã tẽn tò, nhìn tôi ngại ngùng rồi lui về vị trí cũ, một cái nhếch mép của tôi và một ly thứ ba, có vẻ như rượu đã nuốt được tôi. Đầu óc đã quay mòng mòng, tôi cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể, tính tiền rồi rời đi...

Có lẽ vì rượu, có lẽ vì tôi, hay có lẽ vì cả hai mà tâm trạng tôi đã giống hệt như cái tên của Bar “Crazy women”, tự dưng một khắc tôi muốn hư hỏng một chút, tôi muốn được gặp gỡ một chàng trai nào đó, nằm vùi trong lòng hắn, nghe hắn dối trá, phỉnh nịnh, lọc lừa, giải vờ như tin tất cả, giả vờ như tôi cần hắn lắm, để hắn ngạo nghễ nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng, rồi ... cả "chuyện ấy" nữa... Sau đó, phủi sạch tất cả, lấy  “tự do” như một cục gôm tẩy sạch hắn khỏi chặng đường đời buồn thảm, nghĩ thế tự dưng tôi cười phá lên, mặc kệ cho ai đó đi đường đang nhìn tôi như một ả đàn bà say xỉn...

Tôi bước vào thang máy, là lý trí hay là sự hư hỏng trỗi dậy, hay tại rượu, tôi không thiết, tôi nghĩ đến Khang và bấm máy gọi cậu ta. Khang không bắt máy, tôi đóng cửa phòng uỳnh một cái rồi nằm rũ rượi lên giường, đối diện với trần nhà và cười,chả rõ vì điều gì nữa...

Khang gọi lại cho tôi sau đó “Chị gọi em à? Em bận chút nên giờ mới nghe máy, chị đi dạo về chưa?”

Tôi “ Ừ, em đang ở đâu thế?”

Khang ”Em đang ở khách sạn, tầng 9”

Tôi “ Ừ, chị đang ở tầng 6, em xuống phòng 603 chị bảo cái này...”

Khang  ngập ngừng “Dạ... có chuyện gì vậy chị?”

Tôi “ Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là chị muốn "đánh đu với cuộc đời" nhưng chị không quen ai, chị nghĩ đến em và gọi...”

Im lặng.

Tôi chẳng hề sợ hãi...

“ Thế nhé! Nếu em ngoan thì thôi!”

Tôi tắt máy.

 Cười như một con điên mới nhập trại tâm thần. Nước mắt tự dưng tràn xuống hai bên tai, không rõ vì điều gì, những khoảng trống hoác ở tâm hồn tôi ngày một rộng ra, những vết thương lòng cứ khắc sâu, sâu thêm nữa, tim tôi thấy nhói, sự đau đớn của tôi quay lại, giờ tôi mới dám thành thật với cảm xúc của chính mình, thứ mà tôi đã đào sâu chôn chặt, cắm lên nó một cái bia mộ có tên là “Hạnh phúc” để ngạo nghễ với đời, tôi sợ sự thương hại hơn bất cứ cái thái độ nào trên đời này, kiểu xót thương cho một kiếp người không may mắn, đẹp đẽ , hạnh phúc như mình là cái kiểu đạo đức giả, thớ lợ, tởm lợm nhất trên đời, cá nhân tôi nghĩ thế!

Những lúc sống thật với lòng mình, tôi cứ để cho những hỉ nộ ái ố ùa đến, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, ra sao thì ra, chỉ có tôi với tâm hồn tôi đối thoại với nhau một cách thành thật nhất! Xong,  thoát khỏi nó, lại chôn chặt nó và úp một cái mặt nạ “tự do, hạnh phúc” vào mặt và gồng mình lên một cách mạnh mẽ đầy giả dối! Đàn bà mà, mạnh mẽ đến mấy thì vẫn cần được yêu thương...

Có tiếng chuông cửa, tôi ngồi dậy bó gối trên giường một lúc, cũng chẳng nghĩ gì, chẳng sợ hãi hay rụt rè trước một quyết định, chỉ là đang mông lung mà thôi...Tôi mở cửa, Khang đứng đó...Im lặng nhìn tôi....

Cậu ta đi theo tôi hay cả hai chúng tôi cùng bước vào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nghe thấy cậu ta hỏi

“ Chị sao vậy?”

Tôi “Chị vui...”

Khang “Vui sao lại khóc?”

Tôi “Ờ, vui quá nên khóc ý mà...”

 nguoi dan ba cua tu do (phan 1) - 3

Tôi ngẩng mặt lên, ngắt lời cậu ta bằng một nụ hôn. Tôi nhìn cậu ta, một cái nhìn đầy thách thức, giống như cái cách mà tôi nhìn thấy bản thân mình ở Khang. (Ảnh minh họa)

Cậu ta có vẻ bối rối không biết đứng hay ngồi, tôi chỉ chỗ cho cậu ta ngồi vào chiếc ghế trong phòng , mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc tu ừng ực.

“Chị say rượu à?”

Tôi “Chị không rõ...Bạn gái em đâu?”

Khang “Cô ấy vẫn ở trên phòng”

Tôi “Vậy là định ngoại tình một cách táo tợn à?”

Khang “ Không! Em muốn hỏi xem chị thế nào thôi?”

Tôi nhìn cậu ta sau một làn khói trong mắt, nó cứ mờ mờ, đục đục, tự dưng tôi thấy cậu ta có vẻ thành thật, vẻ đứng đắn, nghiêm túc, điều đó càng khiến tôi cáu tiết, “đồ đạo đức giả! Chẳng phải vì cậu muốn ngủ với tôi mà cậu đến đây à?” Lý trí tôi phách vị cậu ta như vậy.

Tôi đến gần cậu ta hơn và buông thả

“Vậy giờ em muốn ở đây hay em sẽ lên kia với bạn gái em?”

Khang đứng dậy “Nếu chị ổn...thì em đi...Thôi chị ngủ đi...”

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu

“ Chị không ổn...”

Khang quay mặt đi, ánh mắt mạnh mẽ mãnh liệt, sôi nổi khi trò chuyện với tôi lúc tôi đâu rồi? Tôi cúi xuống nhìn chân mình, cậu ta im lặng, tôi cười.

“Em nghĩ là chị say rồi...”

Tôi ngẩng mặt lên, ngắt lời cậu ta bằng một nụ hôn. Tôi nhìn cậu ta, một cái nhìn đầy thách thức, giống như cái cách mà tôi nhìn thấy bản thân mình ở Khang. Khang đáp lại tôi và đánh rơi lý trí ngoài cửa, có lẽ cậu ta đã ném nó đi ngay từ khi bước vào căn phòng này....

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 2 của truyện Người đàn ông - Người đàn bà trên Tình yêu giới tính vào ngày 13/3

Tình yêu - Giới tính - 70 năm hạnh phúc của vợ chồng cựu Tổng thống G. Bush70 năm hạnh phúc của vợ chồng cựu Tổng thống G. BushCựu Tổng thống Mỹ George Bush và phu nhân vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày cưới (1945 - 2015). Đây là cuộc hôn nhân bền lâu nhất...
Tình yêu - Giới tính - Tử vi tuần mới từ ngày 9/3 - 15/3 của 12 chòm saoTử vi tuần mới từ ngày 9/3 - 15/3 của 12 chòm saoTuần mới đã bắt đầu, 12 chòm sao hãy cùng khám phá xem tuần này của mình trôi qua với những sự kiện gì nhé.
Tình yêu - Giới tính - Màn rước dâu bằng đàn ngựa gây náo loạn phố phườngMàn rước dâu bằng đàn ngựa gây náo loạn phố phườngMột cặp đôi đã gây náo loạn đường phố Trùng Khánh (TQ) với màn rước dâu bằng ngựa vô cùng lãng mạn.
Theo Khương Diệp Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7