Người tình 1 ngày

Nghĩa khẽ chạm lên môi Hà Thương một nụ hôn tạm biệt. Anh lầm lũi bước đi, càng lúc càng xa Hà Thương. Nếu là 5 năm trước, chắc chắn cô sẽ chạy theo mà ôm anh từ phía sau

Hơn 4 năm qua Hà Thương luôn nghĩ chắc chẳng bao giờ cô có thể yêu ai thêm được nữa. Hình ảnh, vóc dáng, hơi thở, thậm chí cả những tật xấu nho nhỏ của Dũng cũng đều khiến Hà Thương si mê. Cô tự thấy mình là kiểu người chung thủy, có đôi khi là cổ hủ. Đám bạn nói cô xinh đẹp, bao chàng theo đuổi, hà cớ gì cứ phải ôm khư khư một người đàn ông mà bỏ qua biết bao cơ hội khác. Ngay cả khi có xác định lấy Dũng đi chăng nữa thì cô cũng có quyền à ơi một vài người, vì “có mất gì đâu mà sợ”.

Nhưng đó là lối suy nghĩ của họ, còn Hà Thương không thích thế. Từ khi tốt nghiệp đại học, cô yêu anh và chỉ nghĩ tới một mình anh. Thậm chí bất cứ lúc nào rảnh rỗi Hà Thương đều mong đợi được gặp người yêu. Bạn bè vẫn bảo cô bị “nghiện người yêu”, nhưng cô chỉ cười. Yêu nhau 4 năm chưa bao giờ cô thấy chán cả. Có lẽ, cô cũng chỉ cần một tình yêu như thế thôi.

Dũng tốt và yêu cô chân thành. Anh chưa bao giờ bắt cô làm một điều gì mà cô không muốn. Nhưng có vẻ đúng là tình yêu của hai người bình lặng quá. Nó êm đềm như một dòng sông nhỏ, chẳng bao giờ cuộn sóng lớn. Kể ra như vậy cũng giảm đi phần nào sự thi vị.

Ngày nhận được giấy mời họp lớp đại học, Hà Thương cứ băn khoăn mãi. Phải nói thật, thời đại học không có quá nhiều ấn tượng với cô. Có chăng chỉ là một vài kỉ niệm vu vơ, buồn man mác về mối tình hồn nhiên. Kể từ khi cô ra trường, cũng không phải cố ý nhưng lần nào họp lớp cô cũng bận. Cái chính là cô vẫn luôn muốn có Dũng đi cùng nhưng công việc của anh quá bận rộn. Đi một mình thì Hà Thương ngại và cảm thấy… sợ.

- “Năm nay lớp em kỉ niệm 5 năm ngày tốt nghiệp. Mọi người đều đi đông đủ cả, anh đi cùng với em nhé. Ai đến đó cũng có đôi, có cặp. Em không thể đi một mình được”.

- “Uhm, anh sẽ đi cùng em, mà bao giờ thế em”.

- “Thứ 7 tuần này anh ạ”

- “Thứ 7 à, vậy không được rồi… Mọi năm lớp em toàn họp vào ngày chủ nhật mà. Anh đã ước lượng, tính toán nghỉ ngày đó để đi cùng em rồi, thứ 7 tuần này anh có cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác, lẽ ra là chủ nhật nhưng anh tính theo mọi năm nên anh đã yêu cầu họ chuyển lịch. Giờ không thể đổi được”.

- “Vâng” – Hà Thương buồn tiu nghỉu nhưng cô chẳng thể trách gì anh được. Anh đã rất chu đáo, thậm chí còn nhớ lịch họp lớp của cô để mà sắp xếp công việc. Chỉ tại năm nay, thấy lớp trưởng báo lại có một vài bạn không thể đi ngày đó nên chuyển lên sớm hơn 1 ngày cho đông đủ. Đây không phải lỗi tại anh.

- “Em cứ đi đi, 5 năm rồi, cũng nên gặp bạn bè cho đỡ buồn chứ. Không khéo sang năm mình cưới nhau, rồi lúc đó em đang bụng bầu vượt mặt chả đi đâu được ấy chứ” – Anh nháy mắt lém lỉnh trêu cô.

- “Để em tính đã, đi một mình, ngại lắm”.

***

Cuối cùng thì ngày đó đến, Hà Thương quyết định đi cũng phần nhiều vì do Dũng thúc ép. Thú thật, chuyện đi một mình đã là một cái ngại nhưng quan trọng hơn cả là cô sợ nếu gặp lại người cũ ở đây, cô sẽ không biết phải ứng xử thế nào khi không có anh bên trọng.

Nghĩ lại chuyện năm xưa, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là những cái nhìn nhau vụng trộm, một cái nắm tay và lời tỏ tình đêm chia tay thời đại học. Thế nhưng cũng phải mất hàng năm trời cô mới quên được mối tình nhẹ nhàng bâng quơ đó. Nó gây thương nhớ bởi vì có nhiều điều hối tiếc. Thế nên giờ gặp lại, cô mới sợ những rung động của tuổi 20 làm trái tim mềm yếu. Cô không sợ thứ tình cảm xao xuyến đó, mà chỉ sợ có nó khi cô đang chuẩn bị cưới Dũng.

 nguoi tinh 1 ngay - 1

Nghĩ lại chuyện năm xưa, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là những cái nhìn nhau vụng trộm, một cái nắm tay và lời tỏ tình đêm chia tay thời đại học. Thế nhưng cũng phải mất hàng năm trời cô mới quên được mối tình nhẹ nhàng bâng quơ đó. (Ảnh minh họa)

Nhưng rốt cục thì cô vẫn đi, không thể chỉ vì sợ một điều không rõ có xảy đến hay không. Cũng 5 năm rồi, cô muốn gặp lại những người bạn. Sáng hôm đó, vì cứ băn khoăn mãi không biết mặc bộ nào nên Hà Thương đến dự buổi họp lớp muộn. Cô không muốn gây chú ý bằng cách này nhưng người tính không bằng trời tính.

Khi cô đến, mọi người đã râm ran nói chuyện cùng nhau. Từng tốp, từng tốp hân hoan trò chuyện, thi thoảng lại có vài tiếng “rú” lên vui sướng khi nhìn thấy diện mạo mới của nhau. Hà Thương bẽn lẽn bước vào, cô cảm thấy ngại khi mình là người cuối cùng xuất hiện:

- “Chào Thương… Thương vào đi chứ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi”

Không cần quay lại, cũng không cần phải phỏng đoán hay nghĩ ngợi, cô biết đó là ai. Giọng nói này, tưởng như 5 năm có thể làm tan biến đi được nhưng thực tế không phải. Nó vẫn đầm ấm như cái ngày Nghĩa thì thầm vào tai cô nói lời yêu. Hai má cô đỏ ửng. Cô sợ nhất là khoảnh khắc này và thật tệ là nó lại đến sớm hơn nghĩ.

Hà Thương quay đầu lại, cô không dám nhìn vào đôi mắt Nghĩa, cô khẽ cúi đầu:

- “Chào Nghĩa, cũng tới muộn vậy”

- “Thương làm Nghĩa rất vui đấy, không cần nhìn mà cũng biết ai đang nói với mình. Xem ra, đúng là Thương chưa quên nghĩa thật nhỉ?”

Câu nói kiểu này càng làm Hà Thương thấy sợ hơn. Trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng, cảm giác nghẹt thở. Nó chính xác là những gì 5 năm trước cô đã trải qua:

“À… mình có thể nhận ra giọng nói của tất cả mọi người trong lớp ấy chứ. Mình vẫn nhớ mọi người mà”

Nét mặt của Nghĩa hơi trùng xuống:

- “Uhm, đúng là Thương vẫn vậy. Thôi mình vào đi”

Hà Thương hiểu câu nói đầy ẩn ý đó của Nghĩa. Có vẻ như anh vẫn trách cô vì cái sự yếu đuối và hèn nhát không dám thừa nhận điều mình nghĩ. Chẳng phải năm xưa cũng chính vì sự trốn tránh này mà cuộc tình của họ không thành?

Bữa tiệc diễn ra khá vui, mọi người cười nói suốt. Nghĩa trưởng thành và chững chạc hơn xưa. Gương mặt của anh đẹp và thu hút. Hà Thương nhìn trộm Nghĩa và miên man nghĩ về những gì đã qua của tháng ngày sinh viên.

Ngày đó Thương yêu thầm Nghĩa nhưng những gì cô có thể làm là đứng từ xa trộm nhìn anh. Còn Nghĩa, anh chàng luôn tếu táo với tất cả mọi người, ngoại trừ cô. Anh luôn có một sự dịu dàng nhưng lại giữ khoảng cách đến kì lạ. Ở cái tuổi đó, hoặc là cô quá khờ hoặc là cô còn quá ngây thơ nên không thể hiểu nổi tình cảm Nghĩa dành cho mình là gì. Tại sao anh có thể thoải mái vui đùa bên những người bạn khác giới khác nhưng luôn giữ khoảng cách với cô?

Vì những suy nghĩ đó mà ngày chia tay, khi Nghĩa nói lời yêu và hỏi cô rằng: “Thương yêu tôi đúng không?”, Thương đã chối bay, chối biến. Cô cũng trả lời y như cách hôm nay vậy. Kể từ đó, Nghĩa ngắt liên lạc với cô. Suốt 4 năm họp lớp cô không hề đi vì sợ gặp lại Nghĩa.

 nguoi tinh 1 ngay - 2

Vì những suy nghĩ đó mà ngày chia tay, khi Nghĩa nói lời yêu và hỏi cô rằng: “Thương yêu tôi đúng không?”, Thương đã chối bay, chối biến. (Ảnh minh họa)

- “Thật ngạc nhiên khi lại có thể gặp hai người hôm nay đấy. Gặp các bạn đúng là khó quá. Phải đến 5 năm, Nghĩa và Hà Thương mới đi họp lớp ấy nhỉ”

Cậu lớp trưởng đứng gần chỗ hai người mở đầu câu chuyện. Cả Hà Thương và Nghĩa đều ngạc nhiên, họ không biết rằng người kia cũng giống như mình. Cả hai bối rối ra mặt:

- “Uhm, tại mình bận quá” – Nghĩa và Hà Thương đồng thanh nói.

Sự tình cờ này khiến cả đám bạn cười như vớ bở còn hai nhân vật chính thì mặt đỏ tía tai.

- “Gớm, anh, chị đúng là hợp nhau. 5 năm rồi mà vẫn đồng thuận quá. Giá mà ngày đó hai đứa yêu nhau, có phải bây giờ chúng tôi được ăn cỗ cưới rồi không?” – Cậu lớp trưởng lại tếu táo.

Câu nói đùa này thực sự nguy hiểm với sự mong manh của Hà Thương. Gương mặt cô từ ửng đỏ chuyển sang tái mét, đôi mắt ầng ậc nước, tay cô run run… Sự thay đổi này của Hà Thương khiến Nghĩa nhận ra, anh chàng chuyển chủ đề ngay tắp lự.

Mọi người bị cuốn vào câu chuyện hài của Nghĩa. Anh vẫn như ngày xưa, cả đám chẳng bao giờ có thể tách ra khỏi sự hấp dẫn của Nghĩa. Còn Hà Thương, cô lặng lẽ ngồi ở một góc, nghe Nghĩa nói và nghe đám bạn cười.

Gần 7h tối, bữa tiệc tàn, mọi người nhanh chóng ra về. Ai cũng bận với gia đình… Hà Thương đi vào toilet để rửa mặt trước khi về. Lúc này, đám bạn có lẽ cũng đã về hết. Thực ra cô trốn vào đây là để không phải khó xử khi nói lời chào tạm biệt với Nghĩa. Cô định bụng khi tất cả về hết, cô sẽ về.

Hà Thương bước ra ngoài, bất ngờ có bàn tay kéo cô đi thật mạnh ra một góc của khu sinh thái nơi tổ chức buổi liên hoan. Sự kiên quyết và rắn rỏi của đôi bàn tay ấy khiến Hà Thương vừa run sợ vừa hồi hộp.

Nghĩa đẩy cô dựa vào một góc tường hoa và bắt đầu hôn. Hà Thương cũng không hiểu nổi vì sao cô lại im lặng để cho Nghĩa làm thế. Cô cũng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đó. Cô đứng buông xuôi đôi tay, mặc cho Nghĩa ôm ghì lấy mình mà hôn. Thế rồi cô cũng khẽ đưa bàn tay lên ôm lấy cổ anh. Có cảm giác, cô đang muốn mình là Hà Thương của 5 năm trước, một Hà Thương không phải người yêu Dũng bây giờ.

 nguoi tinh 1 ngay - 3

Cô cũng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đó. Cô đứng buông xuôi đôi tay, mặc cho Nghĩa ôm ghì lấy mình mà hôn. (Ảnh minh họa)

Nụ hôn kéo dài không tưởng, anh rời bỏ làn môi cô trong mê dại:

- “Em nói đi, ngày đó em cũng yêu tôi đúng không?”

- “Vâng, em yêu anh”

Nghĩa bật cười, nụ cười có gì đó chua chát:

- “Em tệ quá. Tại sao 5 năm trước em không thú nhận điều này. Tại sao em lại phủ nhận lời tỏ tình của tôi? Tại sao bây giờ em không phủ nhận mà lại thừa nhận. Em cứ thích làm tôi đau đúng không”

- “Thương… Thương…”

Nghĩa lại hôn cô và chặn lại lời biện minh ấy. Thương ngây ngất thả hồn mình vào nụ hôn sâu tận vào tim ấy. Cô bỏ mặc mọi cảm giác bình yên khi bên Dũng để theo đuổi thứ cảm giác mơ hồ này.

Lần này, còn lâu hơn lần trước, Nghĩa rời bỏ bờ môi, đôi mắt anh sầu thảm:

- “Em tàn nhẫn thật đấy. 5 năm trước tôi đã phải khó khăn rất nhiều để nói yêu em, bởi vì em là một cô tiểu thư con nhà giàu còn tôi chỉ là gã trai tỉnh lẻ. Đám bạn có thể thấy tôi tự tin, cuốn hút nhưng thực tình trong lòng tôi rất sợ. Tôi sợ tôi không xứng với em. Tôi đã đành liều với chính mình vì tôi sợ nếu không nói, tôi sẽ mất em. Nhưng rốt cục thì em từ chối… Tôi biết, em không hờ hững với tôi nhưng sự mặc cảm khiến tôi chẳng còn đủ mạnh mẽ để ở bên em”

- “Thương xin lỗi… ngày đó, Thương cũng  yêu…”

 nguoi tinh 1 ngay - 4

Ở trong đời, tình yêu giống như cơ hội, không nắm bắt khi nó đến, ngàn đời sau tiếc nuối cũng trôi qua mất rồi. (Ảnh minh họa)

Nghĩa đưa ngón tay đặt lên bờ môi của Thương:

- “Đủ rồi mà… Tôi hiểu là được, em đừng nói ra… Giờ thì khi về, em hãy phủ nhận mọi thứ về tôi với anh ấy nhé. Hãy nói chúng ta chẳng là gì cả. Hãy kể cho anh ấy nghe về buổi họp lớp nhí nhố với đám bạn. Nhưng… đừng nói với anh ấy về tôi. Coi như, chúng ta là người tình một ngày. Mọi thứ với tôi thế là đủ rồi. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm nhưng tôi thật lòng mong em hạnh phúc”

Nghĩa khẽ chạm lên môi Hà Thương một nụ hôn tạm biệt. Anh lầm lũi bước đi, càng lúc càng xa Hà Thương. Nếu là 5 năm trước, chắc chắn cô sẽ chạy theo mà ôm anh từ phía sau để mà níu kéo. Nhưng giờ Hà Thương thấy mình không được phép. Bởi vì có một người khác đang lặng lẽ giữ cô lại.

Bởi thế mới nói, ở trong đời, tình yêu giống như cơ hội, không nắm bắt khi nó đến, ngàn đời sau tiếc nuối cũng trôi qua mất rồi.

Tình yêu - Giới tính - Bí mật của người tìnhBí mật của người tìnhTối qua, anh thấy nàng run sợ trong phòng tắm. Nàng đã lo lắng mím chặt bờ môi, đến mức nó bật máu. Quân biết, nàng yêu anh thật!
Tình yêu - Giới tính - Cú lừa tình ngoạn mụcCú lừa tình ngoạn mụcThùy Dung vừa tỏ tình với Long theo một cách chính anh cũng không ngờ tới. Ở một nơi sặc mùi thức ăn, mắm muối, theo một cách…...
Tình yêu - Giới tính - Cuộc tình rỉ máuCuộc tình rỉ máuYêu là không chờ đợi, nếu anh yêu cô đủ nhiều, đủ sâu, anh sẽ dám giữ cô bằng mọi giá.
Theo Hải Âu (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7