Nhắm mắt, yêu em (Phần 11)

Thân hình quyến rũ, gương mặt ngây thơ và đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh như cầu cứu khiến Vương Nhật bị hút hồn.

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Vương Nhật lái chiếc xe thật nhanh về nhà. Anh thấy nôn nóng được nhìn thấy Tịnh Lâm dù anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Thi thoảng, anh cúi xuống nhìn mấy túi đồ vừa mưa rồi lại tủm tỉm cười.

Muốn tạo tình huống bất ngờ cho Tịnh Lâm, Vương Nhật mở cửa thật khẽ khàng. Anh nhìn vào căn nhà và hơi bất ngờ khi thấy nó tối om. Vương Nhật nhanh chân bước vào và cảm thấy hơi lo lắng, không hiểu Tịnh Lâm đi đâu, làm gì mà căn phòng lại tối thui như thế.

Nhưng rồi anh bắt đầu thấy những tiếng động. Từ chiếc tivi ở phòng khách hắt ra ánh sáng, anh thấy dáng Tịnh Lâm ngồi trên ghế sofa đang sụt sịt khóc mếu vì bộ phim cảm động. Cảm thấy thật nực cười và muốn chọc ghẹo Tịnh Lâm, Vương Nhật đi thật nhẹ nhàng, tiến tới đằng sau chiếc ghế và áp sát vào gương mặt của Tịnh Lâm:

- “ Tiểu thư Tịnh Lâm, phiền cô có thể nói cho tôi biết, cô đang làm gì được không?”

 - “Á…”

Tiếng hét thất thanh vang lên, đồng thời cũng là lúc ánh đèn điện được Vương Nhật bật bằng điều khiển từ xa sáng bừng lên. Cô hốt hoảng và run rẩy:

-  “Trời đất ơi, anh có cần phải đi mà không phát ra tiếng động thế không? Anh làm tôi sợ chết khiếp đi mất”

- “Còn nói à? Cô làm tôi sợ chết khiếp thì có. Cô xem, cô tắt điện tối om rồi ngồi trong bóng tối khóc lóc, đã vậy lại còn hét toáng lên nữa. Tôi mới là người bị cô làm cho hồn bay phách lạc ấy chứ. Mà cô nói xem, cô giục tôi về sớm, rồi lại tắt điện tối om như thế này, bộ cô tính gài bẫy tôi à?”.

Vương Nhật tiến sát lại gần Tịnh Lâm làm cô cứ lùi, lùi dần về phía bức tường. Tịnh Lâm bối rối và đẩy Vương Nhật ra xa trong khi anh cười thích thú:

 nham mat, yeu em (phan 11) - 1

(ảnh minh họa)

- “Thì tại… ở nhà chán quá, không biết bao giờ anh về, tôi cũng không có việc gì làm nên xem phim. Muốn giống ngoài rạp một chút nên tôi tắt hết điện đi để tăng cảm giác, nào ngờ anh về nhanh dữ vậy”

- “Ơ hay, thì chính cô bảo tôi về nhanh nhất có thể mà, giờ cô lại nói cứ như thể tôi phá vỡ không gian riêng tư của cô vậy”.

- “Thôi không tranh luận nữa, anh… có mua đồ giúp tôi không?”

Tới lúc này, Vương Nhật mới phát hiện ra bộ đồ mà Tịnh Lâm mặc trên người. Chiếc áo sơ mi màu xanh dương của anh đã hồn nhiên trở thành cái váy suông trên người Tịnh Lâm. Quả thật trông cô lúc này gợi cảm, cuốn hút và đáng yêu vô cùng. Thân hình quyến rũ, gương mặt ngây thơ và đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh như cầu cứu khiến Vương Nhật bị hút hồn. Anh vội vã quay mặt đi vì sợ Tịnh Lâm bắt thóp được cái nhìn của mình.

- “Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Ai cho cô tự tiện lấy đồ của tôi. Cô xem, chiếc áo đắt tiền và sang trọng của tôi trở thành cái thứ gì trên người cô kia?”

Tịnh Lâm chạy vội lại, nắm lấy tay Vương Nhật năn nỉ:

- “Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi anh. Tôi không biết chính xác chiếc áo này bao nhiêu tiền nhưng tôi biết nó không hề rẻ. Tôi cũng không có ý định diện bộ đồ kì quặc này đâu. Nhưng  suốt từ tối qua tới giờ, tôi không thể mặc mãi một bộ đồ được nên tôi đành mạo muội lấy áo của anh. Tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ, là lượt phẳng phiu cho anh. Còn nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ mua đền anh chiếc khác khi tôi… có lương. Có được không?”

Vương Nhật cười tủm tỉm rồi đưa cho Tịnh Lâm một loạt đồ:

“Cô mau thử xem có vừa không? Hi vọng là chúng vừa với cô”

Đôi mắt Tịnh Lâm sáng lên niềm vui, cô hào hứng nhận những túi đồ từ tay Vương Nhật và không quên nói một lời cảm ơn:

- “Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sẽ đi thử đồ luôn. Thức ăn tôi đã nấu và dọn sẵn trên bàn, anh đợi tôi một chút rồi mình cùng ăn tối nhé”.

Trong khi Tịnh Lâm ríu rít như một chú chim nhỏ chạy vào căn phòng của cô, Vương Nhật nhìn bàn ăn với đầy những món ngon nghẻ được bày sẵn. Anh bỗng thấy ấm lòng... Có một người nấu những món ăn, chờ đợi anh về... viễn cảnh này quả thật đã lâu lắm rồi anh không được trải qua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhật bối rối khi nhận ra đó là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Tịnh Lâm mà anh cầm từ sáng. Vương Nhật không muốn xen ngang vào đời tư của người khác quá nhiều nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy tò mò và tức tối khi màn hình hiện dòng chữ: “Trí Nam”.

        “Tịnh Lâm... Cậu ở đâu thế? Hôm nay mình rảnh, qua mời Tịnh Lâm đi ăn chút gì đó nhé”

Đầu dây bên kia bắt đầu câu chuyện đầu hào hứng. Vương Nhật có thể cảm nhận thấy tình cảm không đơn giản mà chàng trai đó gửi gắm. Anh tiếp lời:

-         “Tôi không phải là Tịnh Lâm nhưng tôi có thể thay cô ấy trả lời cho anh về lời đề nghị anh vừa nói. Tịnh Lâm không thể đi được, hôm nay và ít nhất là hết tuần này cô ấy sẽ không thể gặp cậu, vì thế đừng cố liên lạc làm gì. Tôi sẽ gửi lời tới cô ấy, được chứ chàng trai?”

-         “Anh là sai? Tại sao lại giữ máy của Tịnh Lâm, Tịnh Lâm đâu? Cô ấy đang ở đâu?”

Sự nôn nóng của Trí Nam càng khiến Vương Nhật hiểu rằng anh không hề coi Tịnh Lâm là bạn đơn thuần.

-         “Tịnh Lâm đang ở một nơi cùng với tôi, hiện tại tôi sẽ là người quản lí mọi thông tin liên lạc của cô ấy trong vòng một tuần. Giờ cô ấy đang tắm và sẽ quay trở lại ăn tối cùng tôi trong vài phút nữa. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu chỉ có vậy. Hơn nữa, cậu cũng không phải bạn trai của Tịnh Lâm, vì thế, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mọi thắc mắc của cậu. Cậu chỉ cần biết rằng cô ấy đang ở bên tôi và cô ấy an toàn. Vậy thôi”

Vương Nhật cúp máy và cảm thấy hả hê trong lòng, cứ như thể anh vừa hạ gục được một đối thủ trong trận chiến giành lấy tình yêu vậy. Anh thấy có chút áy náy với chàng trai mà mình vừa nói chuyện, xem ra cậu ta cũng quan tâm tới Tịnh Lâm thật lòng, không cần biết tình cảm đó là gì nhưng rõ ràng cậu ra rất nhã nhặn và là một người tốt.

Vương Nhật miên man với những suy nghĩ và giật mình khi thấy Tịnh Lâm đứng trước mặt mình với chiếc váy ở nhà màu hồng nhạt. Nó thật vừa vặn với cô ấy. Hương thơm tỏa ra từ mái tóc vừa gội của Tịnh Lâm làm mọi thứ trở nên thật dễ chịu:

-         “Chúng ta ăn tối thôi... anh làm gì mà bần thần ra thế?”

-         “Uhm, dùng bữa thôi, tôi hi vọng là cô nấu ăn không dở tệ, ít nhất là không khiến cả hai xảy ra chuyện gì đó”

Tịnh Lâm vừa vuốt nhẹ mái tóc sang một bên vừa nhìn Vương Nhật kiểu hờn trách. Hành động đáng yêu này của cô khiên Vương Nhật thấy xao xuyến trong lòng.

-         “Cô vừa có điện thoại, là một gã nào đó tên Trí Nam. Tôi đã nghe điện thoại và nói với anh ta rằng cô đang ở cùng tôi, tạm thời trong 1 tuần nữa cô không thể nghe điện thoại hay gặp gỡ anh ta được?”

-         “Trí Nam gọi điện cho tôi ư? Khi nào? Tại sao anh không gọi để tôi nghe máy? Cậu ấy có nói gì không?”

Vương Nhật dừng đũa lại và chăm chú lắng nghe câu hỏi dồn dập của Tịnh Lâm. Đôi lông mày anh nhíu lại vì khó chịu khi cô quan tâm tới người thanh niên đó như vậy:

-         “Cô và cậu ta yêu nhau à? Khi gọi điện cho cô, cậu ta cũng rất sốt sắng, hỏi dồn dập y như cô lúc này vậy?”

-         “Không, tôi với cậu ấy là bạn thân, bạn rất thân từ ngày nhỏ. Chúng tôi không yêu nhau nhưng tình cảm còn mặn nồng hơn cả tình yêu ấy chứ. Đã khá lâu rồi tôi không được gặp cậu ấy, cậu ấy cũng ít liên lạc với tôi. Vậy mà...”

Vương Nhật gắp miếng thức ăn và đặt trước miệng của Tịnh Lâm khiến cô hơi ngỡ ngàng:

-         “Nào, há miệng ra, ăn thử miếng này đi, trông có vẻ ngon. Dẹp câu chuyện về cậu bạn đó sang một bên đi. Dù sao trong vòng  1 tuần này cô cũng không thể gặp ai, trò chuyện cùng ai nên tốt nhất là đối xử tốt với tôi một chút, như thế cô sẽ đỡ cảm thấy buồn chán hơn đó”

Tịnh Lâm từ từ mở miệng nhận miếng thức ăn từ Vương Nhật một cách ngoan ngoãn. Thế rồi mắt cô sáng lên, năn nỉ:

-         “Trưởng phòng Vương, không biết tôi có thể điện thoại lại cho cậu bạn tôi một cuộc được không? Tôi hứa sẽ không nói gì quá nhiều đâu, chỉ vài câu cho cậu ấy yên tâm thôi. Hơn nữa tôi cũng sẽ nói chuyện ngay tại đây để chắc chắn rằng tôi không có bí mật nào tiết lộ... Như vậy có được không?”

Bình thường, ánh mắt trong veo và điệu bộ này của Tịnh Lâm sẽ khiến Vương Nhật mủi lòng nhưng lần này thì khác. Anh đặt đôi đũa xuống bàn, đưa ngón tay ra hiệu cho Tịnh Lâm ghé sát lại gần anh có điều muốn nói:

-         “Có phải cô rất muốn được nói chuyện với cậu bạn của mình đúng không? Nhưng... câu trả lời là... không, tuyệt đối không thể nào. Nếu cô không muốn tiếp tục bị nghi ngờ về lòng trung thành thì cứ điện thoại đi”.

 nham mat, yeu em (phan 11) - 2

(ảnh minh họa)

Tịnh  Lâm tiu nghỉu như một chú mèo. Cô ngồi ủ rũ, gương mặt buồn thiu. Vương Nhật đưa tay lau chút thức ăn còn dính trên miệng cô một cách đầy tình tứ và ngọt ngào:

-         “Đừng có làm cái bộ mặt đó nữa. Cứ như thể không được nói chuyện  với cậu ta là đại họa không bằng. Chỉ 1 tuần nữa thôi, sau khi xong mọi việc là cô có thể trở về cuộc sống bình thường được rồi. Mà nói thật, tôi không nghĩ cô với cậu ta chỉ là bạn”

-         “Chúng tôi là bạn thật mà, anh nghĩ chúng tôi có thể là gì được chứ?”

-         “À uhm... không có gì, là bạn, là bạn là được rồi”

Vương Nhật tiếp tục bữa ăn với sự thích thú khó hiểu trên gương mặt. Còn Tịnh Lâm, cô cảm thấy hơi lo lắng mọt chút về Trí Nam. Không hiểu cậu có ấy có vì điều này mà giận cô hay không nữa.

***

Hà Linh vội vã chạy tới quán nơi mà Trí Nam cho anh địa chỉ. Cô đưa mắt tìm khắp không gian chật chội của quán và nhận ra Trí Nam đang ngồi một góc với gương mặt buồn tênh. Lần này, cô không vội vã bước vào mà đi thật chậm rãi, cô nhìn thấy Trí Nam uống từng chén rượu đầy u uất:

-         “Nói tôi nghe xem, điều gì khiến anh chàng gia sư cứng cỏi tôi gặp lần đầu lại trở nên như thế này? Tôi tìm mọi cách ra khỏi nhà để chạy đến đây không phải để nhìn thấy anh say rượu đâu đấy nhé”

Trí Nam ngước mắt lên nhìn Hà Linh. Anh phấn khởi khoác lấy vai cô như một người bạn lâu ngày gặp lại:

-         “A, xin chào cô gái! Ngồi xuống đây uống chút rượu đi. Tôi đang buồn quá”

-         “Tôi không có hứng uống rượu”

Trí Nam ghé sát vào gương mặt của Hà Linh. Anh nâng cằm của cô lên, ngắm nhìn rồi cốc nhẹ vào đầu:

-         “Em kì cục quá đấy, tại sao ít tuổi hơn anh mà từ ngày gặp tới giờ lúc nào cũng tôi này, tôi nọ... Bộ gọi anh một tiếng khó lắm hay sao?”

Bây giờ, sự bối rối lại thuộc về Hà Linh. Thì ra, Trí Nam không hề say, anh chỉ có tình chọc ghẹo cô một chút thôi.

-         “Em... xin lỗi, cũng tại lâu rồi không có một mối quan hệ kiểu như thế này bao giờ nên cũng quên mất mình phải xưng hô ra sao. Mà anh có chuyện gì vậy, hôm nay xin nghỉ dạy, lại còn điện thoại cho em ra đây uống rượu giải sầu”

-         “Không có chuyện gì cả... Buồn buồn thì gọi em đi đổi gió chút thôi, mà chẳng phải mọi khi em vẫn cùng đám bạn nhà giàu đi bar, đi vũ trường quậy phá cả đêm được đó sao. Đi với anh có một xíu mà đã khó chịu rồi à?”

-         “Không phải vậy, chỉ là em không muốn anh thế này, không thích chút nào”

Trí Nam quay mặt đi, tay đưa ly rượu lên miệng uống cạn:

-         “Anh cũng ghét bản thân mình như thế này... vậy mà anh cứ mãi nhìn về một hướng, cái hướng khiến trái tim mình đau ấy. Mà thôi, không nói chuyện này nữa... Tình hình học tập của em sao rồi?”

 nham mat, yeu em (phan 11) - 3

(Ảnh minh họa)

-         ‘Không sao cả, thì vẫn vậy thôi. Em cũng muốn nói với anh điều này. Em quyết định rồi, em sẽ thi kinh tế theo ý nguyện của gia đình. Em làm thế không phải chỉ vì để bố mẹ vui lòng mà còn vì một mục đích khác nữa. Nhưng dù vì lí do gì thì em cũng học tập nghiêm túc...”

-         “Uhm... vậy thì tốt, sắp tới anh cũng nghỉ, không thể dạy em thêm nữa. Một phần vì công việc chính của anh bận, phần khác là vì anh hiểu khả năng của em. Chỉ cần em xác định thi, em chắc chắn sẽ đỗ, không cần anh phải kèm cặp thêm nữa. Em cố gắng không được làm anh thất vọng nhé”

Nước mắt Hà Linh rưng rưng:

-         ‘Anh Trí Nam... anh không làm gia sư cho em nữa, liệu chúng mình có còn là bạn không?”

-         “Có chứ, cô bé ngốc này. Không dạy em học nhưng mình vẫn là anh em, bạn bè. Bất cứ khi nào em cần đều có thể gọi cho anh”.

Hà Linh lấy hết can đảm ôm chầm lấy Trí Nam:

-         “Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì anh đã giúp em thay đổi nhận thức rất nhiều. Em thật lòng không muốn anh buồn, không muốn một chút nào cả. Vì thế, hãy để trái tim mình được lành vết thương... anh nhé”

Trí Nam vỗ nhẹ vào vai Hà Linh:

- “Anh hứa, anh hứa... sẽ chỉ buồn hôm nay nữa mà thôi”.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 12 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 23/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 4)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - Yêu nhau chục năm, cưới 10 tháng đã muốn bỏYêu nhau chục năm, cưới 10 tháng đã muốn bỏYêu gần 10 năm, những tưởng hiểu tường tận con người anh ta. Nhưng tôi không ngờ, anh tồi tệ quá…
Tình yêu - Giới tính - 6 cách để xác định chồng có yêu bạn hay không?6 cách để xác định chồng có yêu bạn hay không?Không phải luôn miệng nói: "Anh yêu em" mới là một người chồng yêu vợ, có nhiều cách để kiếm chứng tình yêu đó.
Tình yêu - Giới tính - 10 đám cưới tốn kém nhất hành tinh10 đám cưới tốn kém nhất hành tinhVới một số người, việc chi khoản tiền khủng cho đám cưới là cách để bắt đầu một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Theo Hạ Trắng (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7