Nhắm mắt, yêu em (Phần 12)

"Nếu trái tim buộc phải tổn thương thì mới biết được tình yêu, tôi chỉ muốn người làm tổn thương mình là em thôi. Em đồng ý yêu tôi chứ?”

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Hơn 3 ngày đã trôi qua kể từ khi Tịnh Lâm tới nhà Vương Nhật sống. Cuối cùng thì bản thiết kế cũng sửa xong, chỉ còn 3 ngày để hoàn thiện mẫu ra mắt. Hải Yến sốt sắng tìm gặp Vương Nhật.

- “Cậu đã có phương án nào thay thế chưa? Ban lãnh đạo công ty rất sốt ruột vì chúng ta chậm trễ hơn nhiều so với các đối thủ. Ngày ra mắt sản phẩm sắp tới, trong khi đó các bên khác họ đã chào sân mẫu mới và bắt đầu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như đơn đặt hàng, còn chúng ta vẫn án binh bất động. Có kịp không vậy Vương Nhật”

Vương Nhật nhìn sự nôn nón của Hải yến và mỉm cười:

- “Sắp xếp cho mình một cuộc họp gáp với ban lãnh đạo công ty để thông báo về tiến độ của dự án nhé. Báo với họ ràng, sẽ nhanh thôi, không quá tốn thời gian của họ”

Cuộc họp được tổ chức sau đó chỉ vài phút. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ và hồi hộp chờ đợi. Ông Vương Quân vẫn đủng đỉnh như phong cách thường thấy:

- “Trưởng phòng Vương yêu cầu một cuộc họp gấp, chúng tôi đang sẵn sàng nghe thông báo đây. Không biết anh có biết chỉ còn 3 ngày nữa là buổi giới thiệu sản phẩm của tất cả các công ty hàng đầu cả nước về lĩnh vực trang sức diễn ra. Các bên họ đã tung ra thị trường mẫu của họ hàng tuần nay rồi. Đó là cách để họ thu hút khách hàng và độc chiếm đầu tiên. Cậu định bao giờ mới cho chúng tôi xem bản thiết kế mới đây? Mẫu ban đầu dù không cần biết là cậu copy của họ hay họ lén lút xem bản của cậu thì cũng không thể dùng được nữa? Còn 3 ngày? Cậu định làm chúng ta bẽ mặt, một tập đoàn hàng đầu về trang sức lại không thể cho ra đời một sản phẩm tử tế? Chúng tôi cần mẫu sản phẩm ngay trong ngày mai!”

Giọng ông Vương Quân mỗi lúc một cương quyết hơn. Nhưng đổi lại, Vương Nhật vẫn bình thản:

- “Sẽ không có bản thiết kế nào được ra mắt tại tập đoàn cả. Các vị cũng sẽ như những khách hàng, sẽ được biết đến sản phẩm ngay trong buổi giới thiệu. Nghĩa là tôi sẽ không công bố sớm cho tới khi buổi triển lãm chính thức diễn ra. Sản phẩm lần này, chỉ duy nhất mình tôi và người chế tác được biết, còn lại, không ai cả”

Ông Vương Quân đứng bât dậy không giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn:

- “Cậu coi tập đoàn này là cái gì? Là chỗ chơi của cậu chắc? Cậu là một người mới, năng lực ra sao còn chưa được thẩm định. Ban đầu, khi chúng tôi cho cậu nhận dự án lần này cũng là vì nể nang. Chúng tôi đặt cả danh dự, uy tín của tập đoàn vào cậu. Chúng tôi cần phải xem  bản thiết kế cũn như sản phẩm mẫu trước khi tung ra thị trường. Không thể để cậu tự ý thích đưa cái gì ra thì đưa được, nếu sản phẩm đó không ra gì, chẳng khác nào chúng ta đã tự mình bôi nhọ danh dự của tập đoàn. Không thể nào có chuyện đó”

Vương Nhật quay sang nhìn chú:

- “Chú đừng lo. Có thể bản thân cháu không đủ để mọi người tin, nhưng số cổ phần mà cháu được hưởng từ công ty này chắc  sẽ khiến mọi người cho cháu một cơ hội chứ?”

- “Cháu nói vậy là ý gì?”

- “Thưa mọi người. Ai cũng biết tôi là cháu nội của Tổng giám đốc, có thể, vị trí mà tôi đang nắm giữ lúc này chỉ là chức trưởng phòng nhưng ai cũng hiểu, bố tôi là con trai cả của ông tôi. Do đó, số cổ phần mà bố tôi được hưởng không hề nhỏ. Tôi cam kết nếu lần ra mắt sản phảm này thất bại, tôi sẽ gửi lại toàn bộ cổ phần đó cho quý vị. Tất nhiên, quý vị ngồi đây sẽ ngẫu nhiên sẽ được tăng thêm cổ phần từ phía tôi. Tôi không nói suông, tôi đã làm văn bản, có luật sư chứng kiến. Vì vậy, điều mà quý vị cần bây giờ là tôn trọng tôi, để tôi tự làm dự án lần này, và cho tới khi ra mắt sản phẩm, phiền quý vị tới dự như một người khách để xem chúng ta có gì? Như vậy được chứ?”

Những gương mặt đang giãn dần ra theo chiều hướng cười thỏa mãn. Một số người ban đầu phản đối gay gắt giờ lại nhanh chóng thay đổi thái độ. Một người khẳng khái:

- “Nếu cậu đã có niềm tin vào bản thân mình như thế, chúng tôi cũng muốn thử đặt niềm tin vào cậu xem sao. Hi vọng, cậu không làm chúng tôi thất vọng”

Nói rồi, ông ta đứng lên rời khỏi cuộc họp, những người còn lại cũng xì xào: “Vậy cứ thế đi...” rồi cũng nhanh chóng rút lui. Nhìn theo dáng họ, bao gồm cả ông Vương Quân trong đó, Vương Nhật cười khểnh: “Các ông tin tôi ư? Không,thực ra các ông đang mong tôi thất bại”!

***

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, buổi sáng, Vương Nhật đứng ngắm mình trước gương và băn khoăn về màu cà vạt.

- “Anh nên chọn chiếc màu xanh lam, tôi nghĩ nó hợp với anh hơn”

- “Cảm ơn”

Vương Nhật nhanh tay thắt chiếc cà vạt vào cổ áo rồi cầm cặp tài liệu bước ra khỏi nhà.

- “Trưởng phòng... Tôi có thể đi cùng anh không?”

- “Không, cô ở nhà và chờ đợi tin tốt lành từ tôi đi. Tối nay đừng nấu cơm, chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng”

- “Tôi không biết phải nói gì, nhưng... cố gắng lên nhé. Hi vọng chúng ta sẽ thành công”

- “Không cần phải hi vọng, điều đó là sự thật mà”

Lời nói quả quyết của Vương Nhật khiến Tịnh Lâm an tâm phần nào. Cô đoán cả ngày hôm nay sẽ rất dài... điều duy nhất mà cô có thể làm là chờ đợi.

Buổi ra mắt các mẫu trang sức mùa xuân được diễn ra ở một khu sang trọng và rộng lớn. Phần đông người tới dự là những bậc quyền quý và sang trọng. Họ tới không chỉ để xem các mẫu thiết kế, lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý mà còn để khẳng định đẳng cấp của mình.

Bộ trang sức của tập đoàn Vương Gia xuất hiện cuối cùng. Lấy ý tưởng từ giọt sương ban mai trong veo và chút ánh sáng mơn man của ngày xuân, toàn bộ các mẫu trong bộ sưu tập đều vô cùng ấn tượng. Dù trước đó, các đối thủ đã chào sân sản phẩm nhưng không đủ thu hút bằng mẫu vừa mới được công bố cách đây ít phút của tập đoàn Vương Gia. Quả thật, đặt những mẫu thiết kế này bên cạnh các gian hàng khác như thể một con thiên nga nổi lên giữa một bầy vịt.

Hơn 8h tối, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên khiến Tịnh Lâm vội vã lao ra mở cửa.

Vương Nhật lao vào nhà và ôm chầm lấy Tịnh Lâm”

- “Thành công rồi, chúng ta thành công rồi”

Cả hai đứng bất động như vậy giữa căn phòng. Tịnh Lâm cảm nhận được sự xúc động trong cái ôm xiết chặt của Vương Nhật. Nước mắt cô cứ trào ra, như thể người đàn ông này thuộc về một phần nào đó thiêng liêng trong đời cô vậy. Còn với Vương Nhật, ngay khi buổi ra mắt thành công, người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ chính là Tịnh Lâm. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của người con gái đó, nó thôi thúc anh phóng xe thật nhanh để về nhà.

 nham mat, yeu em (phan 12) - 1

Cả hai đứng bất động như vậy giữa căn phòng. Tịnh Lâm cảm nhận được sự xúc động trong cái ôm xiết chặt của Vương Nhật. (Ảnh minh họa)

Sau những giây phút lặng im, cả hai đều bối rối, Vương Nhật xóa tan bầu không khí ngại ngùng đó bằng một lời đề nghị:

- “Chúng ta đi ăn tối nhé... Sau đó, cô đi cùng tôi tới một nơi được không?”

Tịnh Lâm mỉm cười và khẽ gật đầu:

- “Đợi tôi một chút”

Cô chạy biến vào trong nhà, thay một chiếc váy xinh xắn mà Vương Nhật mua cho cô rồi trở lại. Vương Nhật lặng ngắm Tịnh Lâm rồi như một phản xạ, anh nắm lấy tay cô.

- “Đi thôi”

Suốt từ hành lang cho tới nhà xe, Vương Nhật vẫn nắm chặt lấy tay Tịnh Lâm. Cô không hiểu lắm hành động này, chỉ cảm thấy hơi khó xử.

- “Anh... có thể nào buông tay tôi ra một chút không?”

Vương Nhật dừng lại, nhìn xuống bàn tay rồi nắm chặt hơn, kéo Tịnh Lâm đi;:

- “Cô có thể thôi ý kiến được không? Chỉ là một cái nắm tay thôi. Chẳng phải mai là cô có thể về nhà rồi sao?”

Tịnh Lâm cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn làm theo lời Vương Nhật như vậy. Có lẽ lợi ích chung từ công việc đã khiến cô cho phép mình có những sự thân mật như thế này?

Lên xe, Vương Nhật ghé sát người Tịnh Lâm để kéo chiếc dây an toàn.

- “Chúng ta đi tới một nơi trước, sau đó đi ăn được không?”

- “Được thôi, mà... đi đâu vậy”

Vương Nhật không trả lời, anh phóng chiếc xe rời khỏi gara và im lặng hoàn toàn.

***

Đứng trước căn phòng có di ảnh cha mẹ mình, Vương Nhật nghẹn ngào. Anh đặt lên một bó hoa cúc vàng.

- “Có lẽ bố mẹ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Con xin lỗi vì con đã mất quá nhiều thời gian để đi được một chặng đường ngắn. Nhưng con tin, chậm mà chắc. Xin bố mẹ hãy tin ở con. Cô gái này... là người đã giúp con hoàn thành bước đầu tiên này một cách xuất sắc, vì thế, con muốn giới thiệu cô ấy với bố mẹ”

Tịnh Lâm được bàn tay của Vương Nhật kéo lại đứng cạnh anh.Từ lúc bước vào đây tới giờ, Tịnh Lâm hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy hoang mang. Cô không hề biết hoàn cảnh của Vương Nhật. Cô không nghĩ ba mẹ anh đều đã qua đời. Nhìn người đàn ông đứng cạnh mình với đôi mắt u buồn và chất chứa những điều không thể nói thành lời. Cô có cảm giác có những bí mật nào đó ghê gớm lắm.

Cả hai quay lại thành phố và dùng bữa tối trong một nhà hàng ấm cúng và bình dân. Điều này khiến Tịnh Lâm cảm giác thích thú hơn nhiều so với ngồi ở một nơi đắt tiền và sang trọng.

- “Anh có thể nói cho tôi một chút về buổi ra mắt được không? Thực sự chúng ta đã thành công chứ?”

Vương Nhật dừng lại, uốn chút rượu rồi nhìn Tịnh Lâm:

- “Đúng thế, mẫu rất được yêu thích và chỉ trong ngày hôm nay, lượng đơn đặt hàng mẫu tăng chóng mặt. Theo nguồn tin cho biết, số lượng đơn hàng hôm nay chúng ta nhận được lớn gấp 3 lần so với các đối thủ dù cho họ tiếp cận thị trường sớm hơn chúng ta”

- “Thật vậy ư? Nếu vậy chúng ta không phải qua lo lắng nữa rồi. Nào, cạn ly vì niềm vui quá lớn này”

Tịnh Lâm chủ động mời Vương Nhật một ly. Nhìn đôi má đỏ hây hây của Tịnh Lâm, Vương Nhật bật cười:

- “Cô không uống được thì đừng cố nhé. Lát còn phải về nữa mà. Ngày mai, cô đi làm như bình thường nhé. Ai hỏi thì nói bận việc gia đình nên nghỉ. Mọi chuyện với bộ phần hành chính tôi đã thông báo rồi nên cô yên tâm, cô vẫn nhận được lương đầy đủ”.

Bữa ăn tối diễn ra đầy hào hứng và vui vẻ. Nhưng rồi, từ phía sau, bất ngờ Minh Long xuất hiện:

- “Tịnh Lâm, anh có thể gặp em một chút không?

Minh Long nắm lấy tay của Tịnh Lâm toan kéo đi nhưng nhanh như chớp, Vương Nhật đứng dậy giữ lấy bàn tay còn lại của Tịnh Lâm:

- “Cậu định làm gì vậy? Buông tay Tịnh Lâm ra, tôi có chuyện muống nói với cô ấy. Lát tôi sẽ đưa Tịnh Lâm về” – Minh Long nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ gàu lên vì giận dữ của Vương Nhật.

- “Buông tay cô ấy ra”

- “Cậu có quyền gì chứ?”

- “Tôi nhắc lại, buông tay cô ấy ra...” – Giọng của Vương Nhật mỗi lúc một gay gắt, đôi bàn tay thì nắm chặt.

Minh Long buông tay Tịnh Lâm ra, tiến lại gần Vương Nhật:

- “Vương Nhật, đừng có quá đáng. Tôi không muốn vì Tịnh Lâm mà chúng ta mất đi tình cảm. Tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Cô ấy không phải người yêu cậu, chỉ là cấp dưới. Từ bao giờ cậu nghĩ sếp có quyền can thiệp vào đời tư của nhân viên thế?”

- “Cậu chẳng có tư cách gì để làm phiền Tịnh Lâm sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm cả. Tốt nhất là tránh xa Tịnh Lâm ra một chút”

- “Cậu lầm rồi. Dù tôi có làm gì thì cô ấy vẫn sẽ nghe lời tôi. Tôi biết, tôi có lỗi với Tịnh Lâm nhưng đó chỉ là lần tôi say rượu. Cậu thử hỏi cô ấy xem, tôi đã ở bên, đã giúp đỡ cô ấy như thế nào trong những lúc khó khăn?”

Lần này thì Vương Nhật đuối lý. Anh biết tranh luận thế nào về cái ơn mà Minh Long dã làm được cho Tịnh Lâm?

Minh Long cười đắc thắng vì rốt cục anh vẫn là người giành lợi thế trong cuộc tranh luận với Vương Nhật. Minh Long quay sang Tịnh Lâm, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

- “Em đi cùng với tôi chứ? Tôi muốn đưa ra một lời đề nghị, hãy làm bạn gái của tôi, được không? Nhưng câu chuyện đó, e rằng nói ở đây không tiện. Đi nào”

Không đợi Minh Long hành động, Vương Nhật nắm chặt lấy tay Tịnh Lâm kéo đi. Minh Long níu lại và nhận về mình cú đấm trời giáng ngay giữa mặt:

- “Đừng động vào Tịnh Lâm của tôi. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu”

Vương Nhật như con thú dữ bị thương. Anh không cần biết mối quan hệ của mình và Tịnh Lâm rốt cục là gì, chỉ biết rằng lúc này, bất luận mối ân tình của Minh Long với mình, của Minh Long với Tịnh Lâm, anh cũng nhất quyết không cho ai động tới Tịnh Lâm. Anh sợ cái cảm giác bàn tay Tịnh Lâm tuột khỏi mình, cứ thế, Vương Nhật nắm chặt tay Tịnh Lâm rồi kéo cô lên xe.

 nham mat, yeu em (phan 12) - 2

 Anh sợ cái cảm giác bàn tay Tịnh Lâm tuột khỏi mình, cứ thế, Vương Nhật nắm chặt tay Tịnh Lâm rồi kéo cô lên xe. (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi ngồi lái xe, Vương Nhật cũng không hề buông tay. Một tay điều khiển, một tay giữ lấy đôi bàn tay của Tịnh Lâm:

- “Anh, có thể nào buông tay tôi ra không? Anh có thể đưa tôi về nhà không? Dù sao dự án cũng xong rồi, tôi cũng không cần phải ở nhà anh nữa”

Im lặng!

Đáp lại câu hỏi của Tịnh Lâm chỉ là sự giận dữ và bàn tay cứ mỗi lúc một chặt hơn mà thôi. Vương Nhật dừng xe trước khu nhà của mình, mở cửa xe và kéo Tịnh Lâm xuống. Tới lúc này, Tịnh Lâm thực sự khó chịu với thái độ của Vương Nhật:

- “Anh thôi đi, tôi đâu phải người hầu của anh, sao anh cứ kiểm soát tôi mãi thế. Rốt cục anh muốn cái gì vậy chứ?”

- “Cô còn hỏi nữa à? Vậy cô bị làm sao mà cứ năm lần bảy lượt để cho Minh Long sai khiến như một con rối? Cô nợ Minh Long nhiều đến thế ư? Cái ơn đó kinh khủng vậy à? Nếu một người dùng việc tốt mình từng làm để khống chế một cô gái yếu đuối như cô thì có đáng phải trân trọng vậy không? Để trả ơn cô sẵn sàng bất chấp cả nguy hiểm của bản thân mình à? Có nực cười không? Nói đi, phải làm thế nào để trả hết cái ơn của cậu ta với cô, cô nói tôi nghe xem”

- “Chuyện đó thì liên quan gì tới anh chứ? Tôi chỉ là một nhân viên, tôi có đời sống, có mối quan hệ của riêng mình, tại sao anh cứ phải kiểm soát tất cả vậy”

Vương Nhật đẩy Tịnh Lâm vào thành ô tô. Anh chống hay tay bên người cô tạo thành một vòng khép kín mà chỉ cần Tịnh Lâm nhúc nhích sẽ chạm lại gần gương mặt của anh. Vương Nhật nhìn cô bằng ánh mắt đăm đuối:

- “Có, kể từ 1 ngày trước, nó không liên quan, nhưng kể từ ngày hôm nay nó liên quan. Từ giờ trở đi, tất cả những gì liên quan đến em đều liên quan đến tôi, như thế đã đủ rõ ràng chưa? Em ngốc hay em không có tình cảm với tôi nên mới không nhận ra tôi nhìn em si mê hơn vạn cô gái khác trên đời này? Em ngốc hay sao mà không thấy tôi muốn nhũn tim ra khi thấy em cười? Em ngốc nên cứ xát muối vào tim tôi mỗi khi Minh Long xuất hiện đúng không?”

- “Tôi thực lòng không hiểu...”

Cuối cùng thì Vương Nhật đã liều lĩnh đặt lên môi Tịnh Lâm một nụ hôn cháy bỏng. Anh khao khát và cuồng nhiệt. Nụ hôn có gì đó đầy hậm hực và hờn ghen, có gì đó hoang mang nhưng tình yêu thì chắc chắn rất thật.

 nham mat, yeu em (phan 12) - 3

Tịnh Lâm đón nhận nụ hôn. Giờ thì cô hôn anh! Tình yêu này đến nhanh hay chậm, vội vàng hay thư thả, Tịnh Lâm không còn muốn quan tâm nữa, đến là được rồi... (Ảnh minh họa)

Tịnh Lâm đã đẩy anh ra, nhưng sức cô không thể chống lại nổi  chàng trai đang muốn điên lên vì tình. Cô từ từ khép đôi mi lại, cảm nhận nụ hôn bằng trái tim mình. Hãy để cho những hoang mang ở lại phía sau, nếu người đàn ông đó có thể dám bất chấp tất cả để hôn cô, để nói yêu cô dù bản thân anh ấy còn những nỗi buồn chôn giấu tận tim, thì tại sao cô lại phải chối từ.

Tịnh Lâm đón nhận nụ hôn. Giờ thì cô hôn anh! Tình yêu này đến nhanh hay chậm, vội vàng hay thư thả, Tịnh Lâm không còn muốn quan tâm nữa, đến là được rồi...

Vương Nhật từ từ rời bỏ bờ môi của Tịnh Lâm đầy nuối tiếc. Anh nhìn vào đôi mắt cô, hơi thở gấp gáp và toàn thân run rẩy. Vương Nhật ôm Tịnh Lâm, để cô dựa vào bờ vai của mình:

- “Tôi chưa từng yêu ai, tôi nghĩ mình không giỏi trong việc đó lắm. Tôi cũng không biết cách một chàng trai tỏ tình với một cô gái như thế nào, nhưng liệu em có thể xem như nụ hôn vừa rồi là cách mà tôi nói: Tôi yêu em!được không? Tôi đoán em sẽ hoài nghi tình cảm của tôi, bởi vì chính tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi lại yêu em. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi thấy lòng nhói đau khi em bị tổn thương hay em nhìn Minh Long. Chỉ là tôi thấy cái cảm giác về nhà và được nhìn thấy em nhí nhảnh, đáng yêu bỗng đời trở nên dịu dàng. Chỉ là khi cậu bạn thân muốn gặp em, tôi lại thấy mình ích kỉ và hèn họ, muốn ngăn chặn cho bằng được. Tôi chỉ muốn lập một hàng rào để ngăn những người đàn ông khác đến bên em... Đó có phải là yêu không? Em nói cho tôi biết đi”

Tịnh Lâm toan rời khỏi vòng tay anh để trò chuyện cùng anh, nhưng Vương Nhật lại ghì chặt cô hơn:

- “Đừng, em đừng nhìn thẳng vào tôi lúc này. Em không thấy tôi đang run ư? Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của em bởi vì tôi sợ em từ chối. Còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về nhau. Tôi từng nói tôi không bao giờ tin ai hoàn toàn vì tôi sợ bị phản bội. Nhưng lần này tôi muốn đánh cược để tin em, tôi muốn nói với em mọi thứ về con người tôi, dù biết đâu đó có lúc tôi sẽ phải tổn thương. Nhưng nếu trái tim buộc phải tổn thương thì mới biết được tình yêu, tôi chỉ muốn người làm tổn thương mình là em thôi. Em đồng ý yêu tôi chứ?”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 13 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 25/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 4)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - Ảnh cưới Paris của cặp đôi yêu 4 năm gặp 8 lầnẢnh cưới Paris của cặp đôi yêu 4 năm gặp 8 lầnCặp đôi An Na - Đình Thuần đã quyết định mời một nhiếp ảnh gia từ Việt Nam sang để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Tình yêu - Giới tính - Những lời tỏ tình "lịm tim" của các soái ca bạn nên học tậpNhững lời tỏ tình "lịm tim" của các soái ca bạn nên học tập"Dạo này em có bận không, khi nào rảnh gả cho anh nhé."
Tình yêu - Giới tính - 10 món quà Giáng sinh tưởng cũ chồng vẫn thích mê10 món quà Giáng sinh tưởng cũ chồng vẫn thích mêMột món quà độc đáo dành cho chồng là điều người vợ nào cũng muốn nhưng phụ nữ thường có xu hướng làm phức tạp nó lên. Đôi khi đơn...
Theo Hạ Trắng (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7