Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

"Tại sao lần nào cũng là mình đứng lại, nhìn theo bóng cậu khuất dần? Sao chưa bao giờ cậu bước đi rồi thử quay đầu nhìn lại xem mình ra sao?"

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Vương Nhật dậy từ sớm. Anh lựa bộ comple vừa vặn tới từng milimet. Vương Nhật thắt chiếc cà vạt kẻ màu xanh… Anh soi gương và nhìn thẳng vào chính mình:

- “Đến lúc phải bắt đầu rồi”

Cánh cửa phòng Minh Long cũng mở ra, anh chàng ngái ngủ nhìn bạn:

- “Dậy sớm thế? Đi luôn à?”

- “Uhm, tôi đã ngủ quên quá lâu rồi, giờ phải hành động thôi. Đồ của tôi lát sẽ có người qua lấy. Tôi tới công ty luôn”

- “Uhm, chúc may mắn, chàng trai!”

***

Buổi sáng ở một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đồ trang sức quả thật làm cho những kẻ lười nhác cảm thấy hổ thẹn. Mọi người đều tất bật ngay từ khi kim đồng hồ báo tới giờ làm việc. Vương Nhật có cảm giác họ bận tới mức không có nổi thời gian mà buồn hay nghĩ về một điều gì đó mông lung. Họ như cái máy.

Vương Nhật đứng giữa đại sảnh của tòa nhà, anh đưa mắt nhìn không gian rộng lớn đó. Cái cảm giác bắt đầu phải chiến đấu để dành lấy cái thuộc về mình thật thú vị. Anh đủng đỉnh bước đi, như một kẻ chẳng có gì phải vội vàng.

Từ phía sau lưng, Vương Nhật nghe thấy những câu chào răm rắp. Anh quay lại và nhận ra chú của mình, ông Vương Quân cùng trợ lí vừa xuống xe. Mỗi bước đi của ông tới đâu là đám nhân viên cúi rạp người chào tới đó. Vương Nhật mỉm cười, Anh tự hỏi vì sao chú mình lại quyền uy tới như vậy? Có bao nhiêu trong đó là sức mạnh của đồng tiền?

Vương Nhật đứng nép mình sau chiếc cột lớn. Anh chứng kiến toàn bộ sự oai hùng trong từng bước đi của ông Vương Quân và sự khép nép đến tội nghiệp của nhân viên cấp dưới.

Ông Vương Quân đi rồi, Vương Nhật lại tiếp tục thong dong. Không một ai nhận ra anh, cũng chẳng ai buồn chào hỏi. Đúng thôi, ở tập đoàn Vương Gia này, anh cũng như hàng trăm người khác đang ra vào, liệu có mấy người biết đến Vương Nhật là ai. Hoặc có chăng, ai đó quan tâm sẽ biết, Vương Nhật chẳng qua là thằng cháu trời đánh của Tổng giám đốc, một kẻ bất tài, vô dụng, chỉ quen ăn chơi phách lối và bị tống ra nước ngoài du học cho khuất mắt.

 nham mat, yeu em... (phan 3) - 1

Vương Nhật đứng giữa đại sảnh của tòa nhà, anh đưa mắt nhìn không gian rộng lớn đó. Cái cảm giác bắt đầu phải chiến đấu để dành lấy cái thuộc về mình thật thú vị. Anh đủng đỉnh bước đi, như một kẻ chẳng có gì phải vội vàng. (Ảnh minh họa)

Vương Nhật nhìn tấm biển: “Phòng Giám đốc” rồi tủm tỉm cười. Anh đoán chú sẽ rất bất ngờ khi thấy mình ở đây. Vương Nhật gõ cửa, từ trong phòng vọng ra một giọng điệu trầm ấm:

- “Về rồi thì vào đi. Vừa nãy gặp ở sảnh không chào, giờ còn bày đặt chơi trò ú tim nữa à?”

Vương Nhật kinh ngạc khi nghe những lời ông Vương Quân nói. Anh có cảm giác mình lúc nào cũng như con thỏ non chơi đùa ngoài ánh sang còn chú trong bóng tối, bất luận anh làm gì cũng đều không qua được tầm mắt.

Anh đẩy cửa bước vào phòng:

- “Cháu về rồi ạ. Lâu quá rồi phải không chú? Chú khỏe chứ ạ?”

Ông Vương Quân nhìn một lượt từ đầu đến chân Vương Nhật rồi gật gù đắc ý. Ông đứng dậy và bước tới bàn khách.

- “Trông cháu chững chạc và trưởng thành hơn nhiều đó. Ngồi đi…”

- “Và cả đẹp trai nữa phải không chú?” – Vương Nhật tinh nghịch.

- “Thời buổi nào rồi mà còn thấy đẹp trai là một thứ tài năng để tự hào ghê vậy? Uống nước đi rồi nói chú nghe những năm qua ở nước ngoài thế nào?”

Vương Nhật uống cạn chén trà mà chú đưa, anh chàng nhăn nhó mặt mày vì đắng.

- “Tuyệt chú ạ. Căn hộ chú thuê cho cháu ở ngay trung tâm, gần các tụ điểm ăn chơi nên đi đâu cũng tiện, lí tưởng lắm. À mà phụ nữ Anh cũng rất nóng bỏng. Nhưng thú thực cháu vẫn thích mấy cô gái châu Á hơn…”

Vương Nhật hào hứng kể về những thú vui khi đi du học của mình, ông Vương Quân chăm chú nghe rồi cười khinh khỉnh:

- “Xem ra việc học hành không nằm trong ý niệm của cháu thì phải. Ông nội mà biết chắc sẽ nổi giận vì điều đó đấy”

- “À thì… chú biết đấy, cháu không hợp với việc học hành cho lắm. Nhưng ít ra cháu cũng tốt nghiệp rồi. Dù… khoản đó là do chú giúp cháu. Dẫu sao cháu cũng có một tấm bằng nước ngoài để mang về trình ông nội, chắc ông sẽ không giết cháu đâu đúng không chú?” – Vương Nhật nói bằng cái giọng đáng thương.

- “Để còn xem đã. Mà sao về không ghé qua nhà luôn mà cháu lại tới công ty”

Tới lúc này gương mặt của Vương Nhật mới rạng rỡ hẳn lên. Anh chàng hào hứng vào chủ đề chính:

- “Cháu đến để tìm chú chính vì có việc. Cháu muốn chú cho cháu làm ở đây”

- “Được thôi, cháu muốn làm ở bộ phận nào?”

- “Cháu biết nghe rất nực cười nhưng liệu chú có thể lập một phòng thiết kế mới và cho cháu làm trưởng được không? Chú nghĩ xem, với bản tính của cháu, cháu có thể làm dưới quyền ai không? Họ có chấp nhận cháu làm nhân viên không? Khi họ biết thân phận của cháu, cháu lại chẳng có trình độ gì, như thế… chỉ tội cho người làm sếp của cháu mà thôi. Chi bằng chú lập một phòng thiết kế mới, cháu sẽ tuyển toàn người mới vào thôi… Như vậy cháu vừa có công việc mà cũng không làm ảnh hưởng tới ai cả. Được không chú?”

- “Cháu tưởng việc lập một phòng mới đơn giản như cháu ra ngoài mua một cây kem chắc. Còn phải do ông nội quyết nữa. Vả lại cháu không thấy đáng xấu hổ khi phải lập cả một đội mới để cháu không phải làm nhân viên dưới quyền ai ư? Tới bao giờ thì cháu mới tự lập được đây?”

- “Cháu biết điều đó với chú đâu có khó khăn gì. Chỉ cần chú đề xuất, ông nội chắc chắn sẽ đồng ý. Cháu biết điều này thật đáng xấu hổ nhưng ít ra cháu sẽ không làm mất mặt ông và chú khi làm dưới quyền một ai đó. Cháu hứa sẽ cố gắng học hỏi thêm mà”

- “Để ta nghĩ thêm đã”

- “Đi mà chú, cháu xin chú đấy. Cháu chưa bao giờ có hứng làm việc như bây giờ, nếu chú không thu xếp sớm, cháu e cháu sẽ lại chơi bời đó” – Vương Nhật năn nỉ.

- “Thôi được rồi, vậy mai cháu bắt đầu đi làm, ta sẽ mở một cuộc họp và thông báo về việc này tới tất cả mọi người. Còn về nhân sự phòng, cháu tự lo mà tuyển nhé.”

- “Vâng, tất nhiên rồi thưa chú. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. À, còn điều này nữa, cháu muốn Hải Yến làm trợ lí cho cháu, có được không ạ?”

- “Gì nữa đây, đã đi xin việc lại còn năn nỉ theo trợ lí nữa à? Thôi được rồi, cháu thật lắm yêu sách quá. Nhưng con bé Hải Yến đúng là cần cho cháu đó. Mà đợt này con bé về cùng cháu hả? Hôm nào gọi đến cùng đi ăn một bữa đi nhé. Chú bận rồi, cháu về gặp ôn đi. Mai bắt đầu đi làm”

Vương Nhật rời khỏi phòng của ông Vương Quân. Anh không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Mọi thứ trở nên chật chội trong đầu và cảm giác uất nghẹn trong tim. Nhưng anh giữ một dáng vẻ bình thản để ra về. Phía bên trong căn phòng mà anh vừa rồi khỏi, ông Vương Quân ngồi lặng im, đan những ngón tay vào nhau, chống dưới cằm và nghĩ ngợi về những điều gì đó không ai đoán định được.

***

Vương Nhật về nhà… Căn nhà bao năm qua không thay đổi nhiều nhưng với anh nó là một sự trống trải và cô đơn lạ thường. Vương Nhật bước ra vườn, anh nhìn thấy dáng ông nội đang ngồi câu cá. Vương Nhật lặng lẽ bước đến, anh cúi đầu chào lễ phép:

- “Thưa ông, cháu đã về”

- “Lại đây ngồi đi”

Ông Vương Khang đặt chiếc cần câu xuống, châm một điếu xì gà và ra hiệu cho đứa cháu trai ngồi xuống cạnh mình:

-  "Về sao không tới gặp ta luôn?”

- “Cháu xin lỗi, cháu có chút việc phải thu xếp. Cháu muốn ngày mai đi làm ở công ty nên đã tới nhà chú giúp đỡ”

- “Tu chí vậy là tốt, đừng để ta và bố cháu phải thất vọng. Mà cháu dọn về nhà đi, phòng của cháu ta vẫn cho người quét dọn hàng ngày. Nó vẫn y nguyên như ngày cháu đi đó.”

- “Ông… cháu muốn xin phép ra ngoài ở. Cháu cảm thấy… chưa bình tâm để đối diện với những gì đã qua. Cháu sẽ đi làm ở công ty, cố gắng hết sức để không làm ông thất vọng. Cháu sẽ về thăm ông thường xuyên…”

- “Thôi được rồi, ta cũng không muốn ép cháu. Ráng làm việc cho tốt, đừng để ta phải xấu hổ”

Vương Nhật xin phép vào nhà. Anh bước vào căn phòng của ba mẹ. Nhìn di ảnh của hai người, tim anh nhói đau. Anh trầm lặng không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi.

Rời khỏi căn nhà, Vương Nhật điện thoại cho Hải Yến:

- “Chuyện mình nhờ cậu làm tới đâu rồi?”

- “Mình đã thuê nhà cho cậu xong rồi đó, khá gần công ty, là một chung cư cao cấp, không gian ấm cúng, mình nghĩ cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Địa chỉ mình đã nhắn vào máy cậu. Đồ đạc cũng chuyển từ nhà Minh Long qua rồi. Cậu chỉ cần chuyển tới là xong. Mình cũng nhận được thông báo từ tập đoàn Vương Gia ngày mai đi làm.”

- “Cảm ơn cậu. Tối nay cậu rảnh không? Mình đi ăn nhé, hẹn cả Minh Long đi cùng. Từ hôm về, chưa gặp nhau lần nào”

- “Cho mình địa chỉ đi, lát mình qua”

- “Không cần đâu, mình sẽ qua nhà đón cậu. Đàn ông mà lại để phụ nữ đi một mình tới buổi hẹn thật kì quá đi. Đấy không phải là phong cách của Vương Nhật này”

Vương Nhật lái xe tới đón Hải Yến. Cô mặc chiếc đầm ôm sát thân, dáng người gợi cảm và quyến rũ. Hải Yến đánh son môi màu đỏ, hấp dẫn và thu hút người đối diện. Vương Nhật đã mất tới hàng phút để định thần lại khi nhìn thấy sự xinh đẹp bất ngờ của cô bạn gái gắn bó với mình hàng gần chục năm qua:

- “Sao thế? Cậu bất ngờ vì mình quá đẹp hay vì không tin mình có thể đẹp?” – Hải Yến bước vào xe, để mặc cái nhìn ngây ngất của Vương Nhật. Anh chàng vội vã quay trở lại, ngồi vào vị trí lái.

- “Không, chỉ là có đôi chút bất ngờ. Mà này, nói đi, cậu định quyến rũ mình đấy à?”

Vương Nhật ghé sát, mặt đối mặt với Hải Yến, gần đến nỗi chỉ thiếu chút nữa môi sẽ chạm môi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hải Yến. Hải Yến chớp mắt liên tục, cô hồi hộp và xao xuyến. Nhưng rồi thứ cảm xúc ấy nhanh chóng vỡ vụn khi Vương Nhật né gương mặt qua một bên, vừa kéo chiếc dây an toàn vừa nói:

- “Đùa chút thôi mà sao quý cô lại run rẩy vậy chứ. Cài dây an toàn và đi thôi thư tiểu thư xinh đẹp”

 nham mat, yeu em... (phan 3) - 2

Vương Nhật ghé sát, mặt đối mặt với Hải Yến, gần đến nỗi chỉ thiếu chút nữa môi sẽ chạm môi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hải Yến. Hải Yến chớp mắt liên tục, cô hồi hộp và xao xuyến. (Ảnh minh họa)

Bữa ăn tối diễn ra ở một nhà hàng bình dân nhưng khá ấm cúng, đồ ăn ngon miệng, quan trọng nhất là cảm giác thoải mái khi được ngồi bên những người bạn thân thiết để nói với nhau về những gì đã qua… Thi thoảng, Minh Long thường gán ghép Vương Nhật với Hải Yến, mỗi lần như vậy, Vương Nhật lại làm mặt đầy khó chịu:

- “Cậu có thôi đi không, cứ thế này ai không biết sẽ tưởng mình là gã không thể tìm nổi một cô người yêu nên phải nhờ bạn mai mối đó. Với cô gái này, yêu thôi thì thiệt thòi cho cô ấy quá”

Vương Nhật vừa nói vừa đưa cánh tay của mình choàng qua vai Hải Yến và nghiêng đầu nhìn cô. Hải Yến đỏ mặt, nhấp một ngụm rượu để có cớ cho sự xấu hổ đang hiện diện rõ trên gò má của mình.

Bữa tiệc tàn lúc 11h đêm. Vương Nhật lái xe đưa Hải Yến về nhà. Minh Long ngồi lại, Vương Nhật đoán anh chàng lại buồn vì nhớ một ai đó. Những lúc như vậy anh không muốn cố xen vào khoảng trống mênh mông trong đầu Minh Long. Chuyện này, chẳng có cách nào, chẳng có ai giúp được, ngoại trừ chính Minh Long phải thoát ra.

Xe dừng lại trước cổng nhà Hải Yến, Vương Nhật nhanh chóng bước ra, anh mở cánh cửa như một người đàn ông lịch thiệp tận tụy chào đón cô gái kiêu kì xuống. Chút hơi men trong người làm Hải Yến chếnh choáng. Cô bước hụt, thật may có Vương Nhật nhanh tay đỡ lấy.

- “Có sao không?”

-“Không sao, mình hơi choáng một chút thôi”

- “Mình xin lỗi, lẽ ra không được để cậu uống nhiều như vậy. Vào nhà và nghỉ đi nhé. Mai gặp lại…”

Hải Yến không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Cô bước đi, nhưng rồi Vương Nhật nắm lấy bàn tay cô, kéo mạnh lại, ghì cô vào bờ vai của mình, vuốt mái tóc và thì thầm:

- “Mình không biết phải nói gì với cậu vì những gì cậu đã làm cho mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu cậu muốn một điều gì đó, hãy nói với mình, mình chắc chắn sẽ không chối từ”

Hải Yến ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn Vương Nhật:

- “Mình ghi nợ câu nói này nhé. Nếu… một ngày nào đó mình nói điều mình muốn, nhất định cậu… không được chối từ nha”

Vương Nhật vuốt ve mái tóc của Hải Yến rồi khẽ gật đầu:

- “Nhất định rồi”

Anh hôn nhẹ lên trán của Hải Yến thay cho lời tạm biệt. Vương Nhật lên xe, lái chiếc xe vút đi…

Phía sau lưng anh, Hải Yến đứng nhìn theo, hai hàng lệ lăn dài:

- “Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cậu gieo cho mình một tia hi vọng nào đó thì cậu lại quay đi thật nhanh. Cậu rời xa mình… Tại sao lần nào cũng là mình đứng lại, nhìn theo bóng cậu khuất dần? Sao chưa bao giờ cậu bước đi rồi thử quay đầu nhìn lại xem mình ra sao? Nếu thế, có lẽ cậu sẽ thấy được những giọt nước mắt đã rơi. Tiếc là, lần nào cậu cũng quay đầu đi thẳng… Nhìn theo lưng cậu khiến mình đau đớn, nhưng cậu nói đi, mình có sự lựa chọn nào khác không?”

***

Vương Nhật đưa tay bấm chiếc thang máy, anh nhìn đồng hồ, còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ làm việc… Chưa bao giờ Vương Nhật cảm thấy lo lắng và hồi hộp như vậy:

 nham mat, yeu em... (phan 3) - 3

Anh hôn nhẹ lên trán của Hải Yến thay cho lời tạm biệt. Vương Nhật lên xe, lái chiếc xe vút đi… (Ảnh minh họa)

- “Chào buổi sáng” – Hải Yến nhã nhặn chào Vương Nhật, cô đứng ngay bên cạnh và cũng chờ thang máy. Hôm nay, Hải Yến mặc một bộ đồ công sở. Vương Nhật tủm tỉm cười:

- “Quả là một cô gái có nhan sắc, hèn chi mặc bộ đồ nào cũng thấy ngời ngời khí chất”

- “Trưởng phòng Vương, mong anh cẩn trọng trong lời nói. Đây là môi trường làm việc, ai đó nghe những lời này còn tưởng anh đang có ý định ve vãn nhân viên cấp dưới trẻ đẹp như tôi”

Cả Vương Nhật và Hải Yến đều bật cười sau màn đối thoại hài hước đó. Hải Yến là một cô gái cực kì thông minh, bởi thế, dù làm bạn bao năm nhưng chưa bao giờ Vương Nhật dám tự tin nói rằng anh hiểu cô ấy. Ở Hải Yến, anh luôn có cảm giác đã hiểu quá rõ con người này nhưng rốt cục cái mình hiểu có đúng hay không thì anh lại không chắc.

***

Giám đốc Vương Quân tổ chức một cuộc họp bất thường trong công ty để tuyên bố về việc mở thêm một phòng thiết kế mới, hoạt động song song với phòng thiết kế cũ của công ty.

- “Tôi muốn thông báo với quý vị một tin, kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có phòng thiết kế 2, do Vương Nhật làm trưởng phòng. Tôi cũng không muốn vòng vo, Vương Nhật là cháu trai của tôi, cũng là cháu nội của Tổng Giám Đốc Vương Khang. Cậu ấy mới du học ở  nước ngoài về. Tôi không muốn mọi người phải nghi ngờ hay tò mò về thân phận này… Mong mọi người giúp đỡ Vương Nhật, cũng là một cách để giúp đỡ công ty của chúng ta”

Vương Nhật cúi đầu chào mọi người, đâu đó trong căn phòng họp, một vài nụ cười mỉa mai, một vài cái vỗ tay lác đác như một cách an ủi và động viên.

Ngày làm việc đầu tiên của Vương Nhật ở tập đoàn hàng đầu về thiết kế trang sức, tập đoàn của gia đình anh đã bắt đầu như thế. Anh nhìn căn phòng nơi mình được gọi là “Trưởng phòng” hoàn toàn trống trải, chỉ có một mình Hải Yến là cô nhân viên kì cực và mẫn cán bên cạnh: “Mọi thứ cần có thời gian để được lấp đầy” – Hải Yến nói với Vương Nhật khi anh nhìn căn phòng bằng ánh mắt buồn rượi.

- “Hồ sơ tuyển người cậu đã chuyển về xong chưa?”

Ở một góc hành lang, Vương Nhật nhấp một ngụm cà phê và hỏi Hải Yến về tiến độ công việc:

- “Đã chốt hồ sơ đủ cả rồi. Mình cũng đã liên hệ với họ, ngày mai bắt đầu phỏng vấn”

Từ phía sau lưng nơi hai người đang đứng, tiếng những gã đàn ông xì xầm to nhỏ:

- “Nghe nói công ty mới lập thêm một phòng thiết kế mới do cháu nội của Tổng giám đốc Vương phụ trách. Tôi thực sự không hiểu cái phòng đó ra đời để làm gì”

Tiếng cười khả ố tiếp tục vang lên kèm theo câu nhận xét:

- “Cũng chỉ là một thằng nhãi ranh, ăn chơi chán ở nước ngoài thì về nhà kiếm một công việc che mắt thế gian. Anh nói xem, tại sao phải lập một phòng thiết riêng mà không để cho cậu ta sát nhập vào đội thiết kế cũ? Chẳng phải những kẻ dốt nát rất sợ phải chường mặt ra đám đông sao? Tôi nghĩ việc chú và ông nội của cậu ta mở một phòng thiết kế riêng là để tống cậu ta vào đó cho đỡ xấu hổ vì đứa cháu bất tài của mình mà thôi”

Vương Nhật uống một ngụm cà phê và đưa mắt nhìn đi nơi khác. Hải Yến cảm thấy lo cho bạn mình:

- “Cậu không sao chứ? Đừng để những lời nói đó làm nhụt chí. Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi mà”

Vương Nhật mỉm cười nhìn Hải Yến:

- “Trông mình có giống gã bị những lời đó làm ảnh hưởng không? Thật mừng vì họ đã nghĩ đúng như mình muốn. Thôi nào, cô trợ lí, chúng ta về phòng làm việc của mình đi, có cả núi công việc đang chờ đó”

Sự mạnh mẽ của Vương Nhật khiến Hải Yến yên tâm phần nào.

***

Tịnh Lâm lưỡng lự mãi, ngắm qua, ngắm lại rồi quyết định bước ra ngoài với chiếc váy ngắn trên đầu gối. Cô cảm thấy thiếu tự tin… Tịnh Lâm chạy vội qua phòng khách nhưng vẫn không thoát được cái nắm tay thật nhanh của Trí Nam:

- “Này, này cô bạn, định đi đâu mà trốn tôi vậy chứ? Bộ tôi là cướp hay sao thế?”

Tịnh Lâm quay đầu lại, đứng ngay ngắn nhìn Trí Nam. Trong một vài giây, Trí Nam tưởng hồn bay phách lạc. Đôi mắt của Tịnh Lâm long lanh nhưng hôm nay nó dường như sâu tận tâm can kẻ ngắm nhìn. Gương mặt thanh tú và khả ái của Tịnh Lâm bừng sáng hơn nhiều khi cô trang điểm nhẹ nhàng.

Chà chà, người ta nói son phấn làm người con gái đẹp hơn nhưng hôm nay Trí Nam nghĩ những thứ đó phải cảm ơn vì được nằm trên một gương mặt đẹp như hoa của Tịnh Lâm. Anh không biết tả vẻ đẹp ấy như thế nào. Nó có gì đó mong manh, không hẳn là yếu đuối nhưng người đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng: “Cô gái này là của tôi, thử làm cô gái này tổn thương xem,tôi sẽ tuyên chiến với cả thế giới”…

Gương mặt Tịnh Lâm bắt đầu đỏ bừng lên, cô hét lớn giữa nhà:

- “Này, này… Trí Nam… cậu có nghe tôi nói không thế hả. Cái tay tôi sắp gãy ra làm đôi rồi đấy, mau buông tay tôi ra…”

Chết thật, tại cái sắc đẹp của Tịnh Lâm mà Trí Nam quên mất một vài phút của thực tại. Anh chàng vội vàng buông tay Tịnh Lâm ra, nhưng chỉ được 2 giây lại cầm lên xuýt xoa:

- “Mình quên mất, có sao không? Đau không, để mình xoa dầu nhé…”

- “Thôi khỏi, mình phải đi bây giờ. Hơn nữa mình cũng đâu có yếu đuối như thế”

- “Sáng nay đi phỏng vấn à? Cố gắng lên nhé, Nam tin Lâm làm được thôi”

- “Ờ… ờ… mà này, mình… mặc bộ này có kì lắm không?”

Trí Nam đẩy Tịnh Lâm ra xa một chút, anh ngắm một lượt từ trên xuống dưới rồi trở lại từ dưới lên trên, đầu bắt đầu gật gù:

- “Hả? Gật đầu là sao? Kì lắm hả? Biết ngay mà, mình không hợp với mấy thứ này, để mình lên thay bộ khác”

Điệu bộ hấp tấp của Tịnh Lâm làm Trí Nam bật cười, anh nắm lấy tay Tịnh Lâm giữ lại:

- “Không đùa thôi, đẹp lắm. Nó rất hợp với cậu, thôi mau đi di kẻo muộn…”

- “Thật chứ?”

Trí Nam gật đầu. Tịnh Lâm nhanh như một chú thỏ chạy vội ra phía cửa. Nhưng chỉ được chừng vài giây cô lại ngoái đầu nhìn Trí Nam:

- “Thật sự là không kì chứ?”

Trí Nam chớp mắt ra dấu hiệu đấy là một sự thật không cần phải khẳng định bằng lời. Tịnh Lâm háo hức rời khỏi nhà với tâm trạng tươi vui. Phía sau lưng cô, Trí Nam lại thấy cuộn lên trong lòng những xúc cảm không thể gọi tên:

- “Cậu đang chạy những bước xa dần mình… Nhưng nếu bước ngược chiều mình đứng mà vui tươi như vậy thì cứ mạnh dạn bước đi. Khi nào buồn nhớ quay đầu nhìn lại”

***

Tịnh Lâm hồi hộp chờ đến lượt mình, cuối cùng khoảnh khắc đó cũng đến. Cô mở cửa bước vào phòng. Ngồi ở vị trí tuyển dụng là một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp và nam tính. Đó là Vương Nhật. Tịnh Lâm có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi… Nhưng nhanh chóng, cô nghĩ lại, anh ta là cháu trai của một tập đoàn hàng đầu, vừa ở nước ngoài du học về, có cớ nào để cô quen được một người như thế chứ?

 nham mat, yeu em... (phan 3) - 4

Ngồi ở vị trí tuyển dụng là một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp và nam tính. Đó là Vương Nhật. Tịnh Lâm có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi… (Ảnh minh họa)

- “Cô tên gì?”

- “Chào anh, tôi là Tịnh Lâm”

- “Tịnh Lâm à? Cái tên thật ấn tượng…”

Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn Tịnh Lâm trong giây lát. Anh ta có chút bối rối nhưng rồi lại nhanh chóng đổi giọng:

- “Cô Tịnh Lâm, cô có biết mình đang tuyển dụng vào một công ty trong lĩnh vực gì không?”

- “Tất nhiên là tôi biết thưa anh. Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí thiết kế của công ty chuyên về ngành trang sức, nữ trang”

- “Vậy xin hỏi trên người cô lúc này, thứ gì là trang sức vậy? Cô thậm chí không đeo lấy một chiếc bông tai? Một cô gái chưa từng sử dụng trang sức như cô liệu có hiểu gì về nó để thiết kế?”

- “Anh biết không, hiện tại, tôi không đủ tiền để mang trên mình những thứ trang sức đắt đỏ đó nhưng tôi đủ lòng ngưỡng mộ và niềm đam mê với chúng. Hơn nữa, tôi tự hỏi, nếu tôi đi xin việc tại một hãng hàng không, liệu tôi có phải đi máy bay tới cổng công ty hay không? Hoặc giả, muốn làm một cái gì đó bình dân hơn như thợ làm dao chẳng hạn, không lẽ tôi nên trang bị các loại dao xung quanh mình để chứng tỏ tôi là một người có khả năng làm công việc đó?”

Vương Nhật khẽ nghiêng đầu. Thực ra, nó không phải là một câu trả lời tệ và anh thích cái khoảnh khắc đôi mắt Tịnh Lâm ánh lên sự hào hứng khi nói về trang sức. Anh có thể cảm nhận được điều đó.

- “Được thôi, cô Lâm. Hồ sơ của cô tôi đã có ở đây. Chúng tôi sẽ báo với cô về kết quả trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại cô sau”

Tịnh Lâm rời khỏi căn phòng, cô không biết số phận mình sẽ ra sao nhưng cô cảm thấy không dễ chịu với người tuyển dụng. Nhưng nếu để được vào làm ở đây, dù anh ta có khó khăn đến mấy cô cũng không e ngại.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Vương Nhật lập tức nhấc điện thoại:

- “Hải Yến, báo với bộ phận lễ tân liên lạc với cô Tịnh Lâm, hồ sơ số 139 ngày mai đi làm. Cảm ơn cậu”

Vương Nhật gõ tay xuống bàn, nhìn lại tấm ảnh trong hồ sơ của Tịnh Lâm:

- “Tịnh Lâm, Tịnh Lâm… sao tôi cứ có cảm giác đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ?”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 4 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 6/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 4)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 6)

Tình yêu - Giới tính - "Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh""Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh"Bị đánh ghen nhục nhã, tôi ngồi khóc như mưa trong khách sạn. Còn chồng tôi thì lặng lẽ đưa tôi cái áo: “Thôi mặc áo vào rồi về...
Tình yêu - Giới tính - “Chị định bán chồng với giá bao nhiêu?”“Chị định bán chồng với giá bao nhiêu?”Chị đã cố bao bọc cái sự thật ấy đến cùng, giữ anh bên cạnh để anh không bị tổn thương. Tiếc là anh đã thay lòng.
Tình yêu - Giới tính - “Anh đã ngủ với ai chưa?”“Anh đã ngủ với ai chưa?”- “Anh đã từng ngủ với cô gái nào chưa?”. Anh im lặng… Hương quay lưng bước đi… Có những giới hạn Hương chẳng thể nào bước chân...
Theo Hạ Trắng (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7