Nhắm mắt, yêu em (Phần 4)

Minh Long nắm chặt lấy tay Tịnh Lâm lôi cô vào phòng. Anh đẩy cô lên chiếc ghế salon… Tịnh Lâm ngã ra chiếc ghế, cô mất tự chủ trước sự mạnh mẽ và hoang dại của Minh Long.

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Nhận được thông báo từ bộ phận lễ tân của tập đoàn Vương Gia, thiếu chút nữa Tịnh Lâm đã hét lên giữa đường. Cô lập cập lấy chiếc điện thoại gọi cho Trí Nam:

- “Trí Nam… mình được nhận rồi. Có tin nổi không, mình chỉ vừa với rời công ty chưa được bao lâu đã nhận được thông báo trúng tuyển. Cậu nói xem, có phải mình quá may mắn không hay là vì mình quá giỏi giang?”

Trí Nam bật cười vì sự khôi hài của Tịnh Lâm. Không hiểu sao Trí Nam có cảm giác như đó là thành công của mình vậy.

- “Chúc mừng cậu, Tịnh Lâm. Tối nay chúng mình sẽ làm một bữa liên hoan chứ nhỉ?”

- “Được thôi, nhưng mình không có nhiều tiền, một chút gì nhẹ nhàng thôi nhé. Mình hứa khi có lương sẽ mời cậu một bữa ra trò”

- “Nhất trí. Nhưng hôm nay mình phải dạy thêm buổi tối, xong việc mình về đón Lâm đi nhé”

- “Oke”

***

Trí Nam tới nhà Hà Linh. Vừa tới nơi, bà Diệu Hoa – mẹ của Hà Linh đon đả ra đón:

- “Trí Nam, cậu tới rồi. Con bé có vẻ rất sốt ruột và hứa sẽ học hành nghiêm túc. Cách này của cậu thật hiệu quả. Hi vọng cậu có thể giúp con bé thi đỗ năm nay”

- “Dạ vâng, thưa bà”

Trí Nam bước lên phòng của Hà Linh, anh gõ cửa:

- "Tiểu thư Hà Linh, tôi vào được chứ?”

Trí Nam còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa mở toang ra, Hà Linh túm lấy tay anh lôi xềnh xệch vào phòng. Cô đẩy anh vào chiếc ghế, chân đá cho cánh cửa đóng xầm lại:

- “Anh nói đi, anh đã làm cái quái quỷ gì vậy? Anh là cái thá gì mà khiến mẹ tôi khóa hết mọi tài khoản của tôi vậy? Anh nghĩ mình là ai chứ?”

- “Tôi chỉ tìm mọi cách để có thể khiến cô chịu hợp tác thôi mà. Cô sẽ chẳng mất gì cả, cô sẽ có tiền tiêu như bình thường nếu như cô chịu khó học. Giờ thì cô biết rồi đấy, lời nhận xét của tôi với mẹ cô sẽ quyết định số tiền cô nhận được để chi tiêu trong tuần, vì thế, cô liệu mà học hành cho tốt”

- “Anh…”

- “Thôi nào, học nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian, nếu cô muốn tài khoản có tiền chuyển vào thì hợp tác một chút đi”

Hà Linh ngồi phịch xuống giường chán nản. Cô khác hoàn toàn với điệu bộ bất cần lần đầu Trí Nam gặp.

- “Anh…?”

- “Tôi tên Trí Nam. Tôi đoán cô không nhớ tên tôi đâu, cứ gọi tôi là Trí Nam. Nào, giờ có việc gì, cô nói đi”

- “Tôi có một chuyện cần anh giúp”

- “Cô nói đi, tôi nghe đây”

- “Tối nay nhất định tôi phải tới với buổi trình diễn đó. Nếu anh không nói đỡ, chắc chắn mẹ sẽ không cho tôi đi. Anh có thể nào giúp tôi được không? Tôi hứa, chỉ cần tôi tới được với buổi biểu diễn, tôi nhất định sẽ không chống đối nữa. Vả lại, nếu giờ tôi không nghe lời anh, tôi cũng không có tiền để chi tiêu, sinh hoạt”

Trí Nam cởi chiếc cặp đặt lên bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh Hà Linh:

- “Cô yêu thích việc sáng tác và chơi đàn lắm đúng không?”

- “Đúng vậy, nhưng với ba mẹ tôi đó là một điều vô bổ nhất trần đời. Với họ, công việc nào không mang lại nhiều tiền thì đều là thứ vô bổ và vô giá trị hết. Họ muốn tôi học kinh tế để nối nghiệp gia đình nhưng…”

Nước mắt của Hà Linh bắt đầu rơi. Trí Nam hơi bối rối trong hoàn cảnh này. Anh vốn chỉ quen với việc làm chỗ dựa cho Tịnh Lâm mỗi khi cô buồn, giờ đây đứng trước một cô gái trẻ đang yếu đuối, Trí Nam lại hoang mang không biết phải làm gì.

Trí Nam lập cập lôi từ trong cặp ra chiếc khăn tay:

- “Đừng khóc nữa. Tôi hứa tối nay sẽ giúp cô tới với buổi biểu diễn. Nhưng giờ cô phải làm một bài test đã. Cô hoàn thành xong sớm thì chúng ta càng được đi sớm”

Gương mặt Hà Linh tươi tỉnh hẳn lên. Cô lao vội vào bàn hào hứng:

- “Anh giao đề đi. Tôi sẵn sàng rồi”

Trí Nam đưa cho Hà Linh 3  tờ đề thi. Cô tập trung làm… Trong lúc đó, Trí Nam quan sát căn phòng của cô thiên kim tiểu thư, con gái của một gia đình giàu có nhất nhì thành phố này.

- “Tôi xong rồi”

 nham mat, yeu em (phan 4) - 1

Nhờ Trí Nam, Hà Linh có thể ra ngoài mà không vấp phải sự ngăn cấm của mẹ (Ảnh minh họa)

Trí Nam choáng váng với câu nói của Hà Linh. “Không lí nào, bài toán tuy không quá khó nhưng với 3 đề như vậy, nếu không phải là dân học rất giỏi thì cũng khong thể giải nhanh đến thế. Trong khi đó, Hà Linh trượt đại học 3 năm liên tiếp…”

Nhưng điều khiến Trí Nam bất ngờ hơn nữa là khi kiểm tra đáp án, Hà Linh làm không sai dù chỉ là một ý nhỏ. Anh đưa mắt nhìn cô gái 21 tuổi ấy mà lòng đầy những câu hỏi mâu thuẫn.

- “Hà Linh, cô có thấy 3 đề này quen quen không?”

- “Không, tôi nhớ là chưa làm chúng bao giờ. Nhưng điều đó có quan trọng không? Tôi nghĩ mình làm không sai mà” – Hà Linh vừa tìm mấy chiếc váy xinh xắn, ướm lên người rồi nhét vào trong chiếc balo nhỏ vừa trả lời.

- “Hà Linh, nghe này…”

Giọng điệu nghiêm túc bất thường của Trí Nam khiến Hà Linh phải khựng lại. Cô dừng việc gấp quần áo lại và nhìn vị gia sư trẻ tuổi của mình.

- “Có phải việc không thi đỗ đại học là do cô cố tình đúng không? 3 đề thi này là đề 3 năm thi của cô. Không có lí nào cô lại không  nhớ… Chỉ có một khả năng là vào phòng thi, thậm chí cô không thèm đọc đề”

Lúc này, nét mặt của Hà Linh lại tưng tửng trở lại:

- “Có điều gì đáng để ngạc nhiên đâu, khi người ta không thích, người ta không làm cũng là điều dễ hiểu mà. Giờ thì thưa vị gia sư trẻ tuổi, chúng ta có thể thực hiện giao kèo ngay từ ban đầu được chưa? Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh, giờ là lúc anh nên làm theo lời hứa chứ. Tôi sắp muộn rồi đó vị gia sư tài ba”

Trí Nam cùng Hà Linh xuống nhà. Chỉ một vài câu nói của Trí Nam, Hà Linh đã nhận được cái gật đầu đồng ý của bà Diệu Hoa.

- “Thôi chết, tôi không còn tiền để gọi taxi. Mẹ tôi vẫn chưa chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Giờ phải làm sao để đến đó đây?”

- “Lên xe đi, tôi đèo cô tới đó”

- “Nhưng tôi không có mũ bảo hiểm”

Hà Linh còn chưa nói hết câu, Trí Nam đã đội lên đầu cô chiếc mũ và giúp cô cài quai ngăn ngắn. Bất giác, hành động nhỏ này của Trí Nam khiến trái tim Hà Linh xao động. Thế giới mà cô sống, những con người mà cô gặp sẵn sang mời nhau những bữa tiệc cả vài triệu đồng nhưng họ chẳng bao giờ làm một điều nho nhỏ như cách mà Trí Nam vừa làm với cô.

- “Lên xe đi, muộn rồi đó. Hay cô chê không muốn ngồi xe máy”

- “Không, không phải vậy…”

Trí Nam lái chiếc xe vút đi. Hà Linh ôm vội lấy anh vì sợ ngã. Sau cái ôm đó, cả hai đều bối rối.

- “Lúc nào anh cũng mang theo 2 chiếc mũ thế này à?”

- “Uhm, phòng khi tôi phải chở một người”

- “Ai thế? Bạn gái anh à?”

- “Gần như vậy…”

Câu chuyện của Hà Linh và Trí Nam nhanh chóng dừng lại khi đến phòng trà, nơi mà Hà Linh sẽ biểu diễn cùng nhóm bạn của mình. Bước vào không gian quán,  nơi sự sôi động của tuổi trẻ trở thành nguồn cảm hứng bất tận, Hà Linh như biến thành một con người khác. Cô hoạt náo và vui vẻ…

 nham mat, yeu em (phan 4) - 2

Hà Linh còn chưa nói hết câu, Trí Nam đã đội lên đầu cô chiếc mũ và giúp cô cài quai ngăn ngắn. Bất giác, hành động nhỏ này của Trí Nam khiến trái tim Hà Linh xao động. (Ảnh minh họa)

Trong lúc Trí Nam đang lớ ngớ không biết ngồi đâu thì tiếng Hà Linh gợi í ới sau cánh gà:

- “Trí Nam, giúp tôi với”

Tưởng có chuyện gì, Trí Nam vội vã lao vào khu vực bên trong. Anh giật mình khi thấy Hà Linh đang quay về phía mình. Chiếc váy chưa kéo khóa để lộ tấm lưng trần gợi cảm của cô gái đang tuổi xuân thì:

- “Kéo giùm tôi khóa váy lên với”

Trí Nam đứng như trời trồng. Anh thực sự chưa quen với việc này.

- “Ơ kìa nhanh lên, sắp tới lượt biểu diễn của tôi rồi”

Trí Nam run rẩy kéo chiếc khóa váy lên. Hà Linh nhanh như một chú sóc quay lại hỏi anh:

- “Trông tôi thế nào? Ổn chưa?”

- “À… ừ, tuyệt lắm. Thật tuyệt!”

- “Cảm ơn anh. Mà anh ra ngoài ngồi xem tôi biểu diễn đi. Tôi đã nói với chủ quán đặt bàn cho anh ngồi vị trí đầu tiên rồi. Nhanh lên, nhớ cổ vũ cho tôi nhé”

Buổi biểu diễn được tổ chức trong một phòng trà nhỏ. Trên sân khấu, Hà Linh đẹp tựa như một nữ thần. Cô mặc chiếc váy lóng lánh với tà váy dài thướt tha… Đôi bàn tay của Hà Linh lướt trên phím đàn thật vi diệu. Giọng hát của cô cũng nhẹ nhàng và thánh thót.

Hà Linh trên sâu khấu là một cô gái khác hoàn toàn với những gì Trí Nam biết và hình dung. Rốt cục, trong con người của cô gái nhỏ bé này, trái tim mong manh ấy muốn sống như thế nào?

Những tràng pháo tay không ngớt, gương mặt Hà Linh rạng ngời khi nhận bó hoa tươi thắm và chú gấu bông nhỏ từ một người hâm mộ bên dưới. Trí Nam có thể nhìn thấy giọt nước mắt nghẹn ngào mà Hà Linh cố giấu đi. Có đôi khi với những người khác, sản nghiệp mà Hà Linh được thừa kế là một giấc mộng tuyệt vời, nhưng khoảnh khắc này, Trí Nam thấy, giấc mộng của Hà Linh chỉ đơn giản là được sống như mình muốn, làm điều mình thích… Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là nhận được món quà đáng yêu từ một ai đó thích nghe giọng hát và tiếng hát của cô.

Trí Nam đèo Hà Linh về nhà khi đã gần 10h30 phút tối. Suốt đường đi, cô nói liên hồi về bài hát mà cô vừa trình diễn. Trí Nam im lặng lắng nghe, anh nghĩ đấy là cách thể hiện sự tôn trọng tốt nhất với niềm đam mê của người khác.

- “Hôm nay thật cảm ơn vì anh đã giúp tôi như vậy. Tôi nhất định sẽ không quên vụ này, sẽ báo đáp anh ra trò. Ngày mai anh sẽ lại tới chứ?”

- “Uhm, tôi sẽ tới. Cô vào nhà và nghỉ đi… Buổi tối hôm nay cô đã hát rất hay. Chúc mừng nhé, cô gái”

Hà Linh nhảy chân sáo bước vào nhà. Trí Nam đoán đêm nay cô bé sẽ mất ngủ. Anh ra về, trong lòng nhiều cảm xúc bâng khuâng khó tả. Trí nhớ cứ vụt qua liên tục khoảnh khắc tấm lưng trần của Hà Linh, nó hòa lẫn và nụ cười trong veo và cả đôi mắt buồn như sắp khóc của Tịnh Lâm, hai thứ cứ đan xen làm Trí Nam thấy mình như đang hoảng loạn: “Vớ vẩn thật, mình khùng quá…”. Trí Nam vội vã phóng xe thật nhanh để về nhà. Anh nghĩ nếu anh về sớm, anh có thể sẽ nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Tịnh Lâm… Đó chẳng phải là một cái kết thật ngọt ngào cho một ngày bận rộn hay sao?

***

Tịnh Lâm suy nghĩ rất nhiều… Cô quyết định gọi điện cho Minh Long. Cô muốn dừng công việc với Minh Long lại. Cô không biết mình làm điều đó vì lí do gì… Vì cô muốn tập trung cho sự nghiệp hay vì cô không muốn vương vấn, không muốn tiếp tục ôm một giấc mộng mơ hồ, mong manh với Minh Long?

- “Anh Minh Long… em có chuyện muốn gặp anh một chút? Bây giờ em có thể gặp anh một chút được không?

- “Em tới nhà đi… Anh cũng muốn gặp em lúc này”

Tịnh Lâm đứng trước căn nhà Minh Long, bao nhiêu kí ức ùa về. Hơn 3 năm qua, cô đã gắn bó với nơi đây, hôm nay tạm biệt nó, lòng có chút nghẹn ngào…

Cô gõ nhẹ vào cánh cửa… Vài phút vẫn không một lời hồi đáp… Tịnh Lâm cất tiếng gọi:

- “Anh Minh Long, anh có đó không?”

 nham mat, yeu em (phan 4) - 3

 Hơi rượu từ người anh tỏa ra nồng nặc. Minh Long xé chiếc áo trên người Tịnh Lâm một cách không thương tiếc. Anh ép uổng và muốn đặt một nụ hôn lên môi Tịnh Lâm trong sự chống cự điên cuồng của cô. (Ảnh minh họa)

Cánh cửa mở bật ra bất ngờ, Minh Long nắm chặt lấy tay Tịnh Lâm lôi cô vào phòng. Anh đẩy cô lên chiếc ghế salon… Tịnh Lâm ngã ra chiếc ghế, cô mất tự chủ trước sự mạnh mẽ và hoang dại của Minh Long. Hơi rượu từ người anh tỏa ra nồng nặc. Minh Long xé chiếc áo trên người Tịnh Lâm một cách không thương tiếc. Anh ép uổng và muốn đặt một nụ hôn lên môi Tịnh Lâm trong sự chống cự điên cuồng của cô.

- “Hạ Vy, Hạ Vy? Tại sao em luôn rời xa anh, sao em lại trốn tránh anh… Anh yêu em, yêu em nhiều lắm”

Cuối cùng thì cái vẻ ngoài giống Hạ Vy như hệt của Tịnh Lâm đã hại cô. Trái tim Tịnh Lâm đau nhói. Cô cảm thấy bị tổn thương bởi cô biết trong lòng Minh Long cô luôn chỉ mang hình bóng người con gái ấy.

- “Buông tôi ra, buông tôi ra…”

Tiếng Tịnh Lâm lạc đi trong căn phòng, càng lúc cô càng đuối trong sự điên loạn của Minh Long.

- “Minh Long, cậu có nhà không?”

Cánh cửa mở ra, Vương Nhật bước vào nhà một cách vô tư và rồi trong giây lát anh nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt mình. Người con gái gần như lả đi và gào thét để thoát khỏi vòng tay của Minh Long. Nhìn thấy Vương Nhật, Tịnh Lâm la lớn:

- “Làm ơn, hãy cứu tôi, cứu tôi với”

Vương Nhật lao vào đẩy Minh Long ra. Anh đấm mật cái thật mạnh vào gương mặt của Minh Long:

- “Thằng tồi… Mày trở nên như thế từ bao giờ vậy?”

Phía trên chiếc ghế, Tịnh Lâm hốt hoảng với trên người cô không còn chiếc áo che phủ. Vương Nhật vội vã cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên người Tịnh Lâm. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, toàn thân run lên vì hoảng sợ, tiếng nói không thành lời. Tịnh Lâm bám lấy tay Vương Nhật, đôi tay cô in hằn lên cánh tay của Vương Nhật. Tịnh Lâm nhìn anh cầu cứu:

 nham mat, yeu em (phan 4) - 4

Sự mong manh của Tịnh Lâm khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được che chở, nhất là khi nước mắt nàng đang làm mềm trái tim kẻ đối diện (Ảnh minh họa)

- “Làm ơn, hãy đưa tôi ra khỏi nơi đây… Làm ơn”

Vương Nhật dìu Tịnh Lâm đứng dậy một cách ân cần. Sự mong manh của Tịnh Lâm khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được che chở, nhất là khi nước mắt nàng đang làm mềm trái tim kẻ đối diện:

- “Để tôi đưa cô về”

Tịnh Lâm khụy xuống, đôi chân cô không còn đứng vững… Vương Nhật nhẹ nhàng cúi xuống bế bổng cô lên đôi tay mình. Trong lòng Tịnh Lâm là sự đổ vỡ… Cô mặc kệ tất cả những lạ lẫm, cô nép mình vào lồng ngực của Vương Nhật để tìm một sự an toàn. Trên tay anh, cô thấy mình được bao bọc… Phía bên ngoài căn phòng, cơn gió mùa đông vẫn rít lên từng hồi, nhưng chí ít lúc này Tịnh Lâm thấy bình yên hơn khi được một người đàn ông xa lạ chở che…

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 5 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 8/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 6)

Tình yêu - Giới tính - "Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh""Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh"Bị đánh ghen nhục nhã, tôi ngồi khóc như mưa trong khách sạn. Còn chồng tôi thì lặng lẽ đưa tôi cái áo: “Thôi mặc áo vào rồi về...
Tình yêu - Giới tính - “Chị định bán chồng với giá bao nhiêu?”“Chị định bán chồng với giá bao nhiêu?”Chị đã cố bao bọc cái sự thật ấy đến cùng, giữ anh bên cạnh để anh không bị tổn thương. Tiếc là anh đã thay lòng.
Tình yêu - Giới tính - “Anh đã ngủ với ai chưa?”“Anh đã ngủ với ai chưa?”- “Anh đã từng ngủ với cô gái nào chưa?”. Anh im lặng… Hương quay lưng bước đi… Có những giới hạn Hương chẳng thể nào bước chân...
Theo Hạ Trắng (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7