Nhắm mắt, yêu em (Phần 8)

Tịnh Lâm cảm giác bình yên khi đôi bàn tay được giữ chặt bởi Minh Long. Một lần nữa, anh lại xuất hiện vào cái lúc cô cần một sự cứu vớt nhất…

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Hơn 2 tuần Trí Nam chuyển đi, Tịnh Lâm cảm thấy căn nhà trống vắng lạ thường. Có đôi lúc cô cảm thấy nhớ Trí Nam quá mà bấm mấy gọi cho cô. Nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời chớp nhoáng:

- “Xin lỗi, mình đang bận, lúc khác mình sẽ điện thoại lại cho Lâm nhé”

Tịnh Lâm biết, có một cái gì đó chặn giữa hai người. Cô rất muốn hỏi Trí Nam vì sao anh lại trở nên xa cách nhưng chính Tịnh Lâm cũng không biết phải mở lời thế nào. Cô chỉ là một người  bạn và việc Trí Nam ở bên cô bao năm qua không có nghĩa đấy là trách nhiệm anh sẽ làm mãi mãi. Trí Nam là một người đàn ông, anh cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình, có một người con gái nào đó mà anh sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời.

Tịnh Lâm dọn lên phòng của Trí Nam để làm việc. Đôi khi nó làm cô nhớ Trí Nam đến quay quắt.

Hơn 2 tuần đó cũng là những ngày Tịnh Lâm quay cuồng với khối công việc. Cô gấp rút hoàn thành bản thiết kế mẫu nữ trang dành cho mùa xuân năm nay. Đây là lần đầu tiên Tịnh Lâm được thỏa sức sáng tạo và đam mê của mình. Tịnh Lâm đặt bao nhiêu tâm huyết và hi vọng vào bản thiết kế này. Cô không có kì vọng lớn rằng mẫu của mình sẽ được chọn, chỉ cần nó không phải là một thứ gì đó tồi tệ hoặc không thể chấp nhận được.

Ngày nộp bản thiết kế cũng đã đến. Tịnh Lâm hồi hộp còn hơn lần đầu trái tim biết rung động vì một người đàn ông nào đó. Giao nộp bản thiết kế trực tiếp cho Vương Nhật, Tịnh Lâm chờ đợi một phản hồi tốt. Dù không phải quá mộng mơ nhưng cô thật lòng hi vọng mẫu thiết kế của mình sẽ làm nên chuyện.

Để đảm bảo tính an toàn, 3 mẫu thiết kế do ba người làm nên chỉ riêng họ và Vương Nhật, người quyết định lựa chọn được biết. Tất cả  mọi người cũng không được biết mẫu sản phẩm của người kia cho tới khi bản thiết kế đó được Vương Nhật thông báo lựa chọn. Nộp xong bản thiết kế, điều mà Tịnh Lâm có thể làm là chờ đợi!

***

Ngồi trong căn phòng của Hà Linh, có đôi lúc Trí Nam lễ đễnh để rồi bị Hà Linh nhắc liên tục. Hà Linh dừng bút không làm bài nữa và ngồi lặng im để ngắm nhìn Trí Nam. Cho tới khi anh giật mình, quay sang và bắt gặp cái nhìn nghi hoặc của Hà Linh:

“Anh sao vậy? Suốt 2 tuần nay anh cứ như người mất hồn thế? Bài vở dạy cũng cứ loạn cả lên. Có chuyện gì à?”

- “Tôi xin lỗi. Không có việc gì đâu…”

- “Tôi thấy anh rất lạ. Có chuyện gì cứ nói tôi nghe… Hay là…”

- “Hay là sao?”

- “Mình ra ngoài uống chút gì đó và hàn huyên được không? Anh thấy đấy, tôi cũng chán ngấy cái căn phòng chật chội và tù túng này rồi”

- “Thôi đi, mẹ cô sẽ không cho đâu”

- “Đi mà, chỉ cần anh nói là được mà”

Hà Linh có biệt tài nằn nì đến lạ, cô chỉ nói tới câu thứ hai là Trí Nam không thể từ chối. Mà cũng không hẳn, có lẽ do Trí Nam là chàng trai dễ bị dụ. Anh chẳng có cách nào khách đành nói dối và đàng hoàng dắt Hà Linh ra khỏi nhà.

Hà Linh và Trí Nam ngồi trong một quán nhậu nhỏ ven đường. Ban đầu anh cảm thấy hơi bất tiện cho Hà Linh vì nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư không phù hợp với nơi này nhưng rồi cuối cùng chính cô là người nằng nặc đòi vào đây. Sự thoái mái của Hà Linh làm anh thấy thú vị. Cô ngồi giữa một quán nhỏ, uống chén rượu tới khà và chẳng có vẻ gì là một tiểu thư danh giá, đài các. Nhìn cô cũng giống như bao cô gái bình thường khác, thậm chí còn có phần bỗ bã hơn.

 nham mat, yeu em (phan 8) - 1

(Ảnh minh họa)

Hà Linh uống ực chén rượu rồi đưa tay quẹt ngang miệng đầy sảng khoái:

- “Ấm người thật, thích quá”

Trí Nam bật cười. Anh uống chén rượu của mình và đôi mắt ngó lơ đi chỗ khác.

- “Anh cười gì thế? Bộ chưa thấy con gái uống rượu bao giờ à?”

- “Tất nhiên là có thấy nhưng chưa thấy cô tiểu thư nào uống rượu như phong cách của cô”

- “Sao chứ? Tiểu thư thì không được uống khi thấy thích à?”

- “Không phải vậy, chỉ là tôi hình dung khác nhiều về những người như cô”

Lần này thì đến lượt Hà Linh cười nhạt. Cô cảm thấy chua chat vì cái danh xưng nhà giàu của mình.

- “Anh nghĩ những người như tôi sướng lắm đúng không?”

- “Cũng không hẳn. Mỗi con người đều có những nỗi khổ của riêng mình dù cho họ xuất thân giàu hay nghèo. Nhưng có một thực tế là… những người giàu chí ít có thể làm được những việc chỉ cần có tiền là xong, còn với chúng tôi, điều đó vất vả hơn nhiều”

Hà Linh ngửa cô lên trời uống ực chén rượu thứ bao nhiêu cô không nhớ nổi.

- “Anh sao thế? Nghe như một kẻ túng thiếu hận đời đang ca thán vậy? Đó đâu phải là phong cách của anh. Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp, anh đĩnh đạc và tự tin lắm mà”

- “Uhm, những mỗi người đều có một điểm yếu. Có lẽ điểm yếu của tôi là cô ấy”

Giọng Trí Nam trùng xuống. Hà Linh biết, câu chuyện không còn dừng lại ở đùa giỡn được nữa. Cô nhìn cái cách mà Trí Nam uống cạn chén rượu như nuốt những tủi hờn vào trong mà ái ngại.

- “Hà Linh… Cô nói tôi nghe xem, giữa một người đàn ông gắn bó bên cô, chẳng có thể hô mưa gọi gió bằng quyền lực của đồng tiền. Anh ta chỉ có thể chạy đến mỗi khi cô ấy buồn nhưng không thể thay cô ấy giải quyết mọi chuyện vì bản thân anh ta cũng nghèo… thì anh ta có đáng được lựa chọn hay không. Trong khi đó, có người đàn ông khác dù không thể ở bên cô ấy mọi lúc nhưng anh ta lại hoàn toàn có thể xử lí mọi vấn đề trong đời cô ấy bằng tiền và làm cho cuộc sống của cô ấy nhàn hạ hơn thì cô ấy sẽ chọn ai”

- “Uống đi”

Hà Linh nâng chén mời rượu Trí Nam. Anh cũng chẳng nề hà mà cạch một cái rồi uống cạn.

- “Nghe có vẻ lâm li như một câu chuyện tiểu thuyết vậy. Quả thật câu hỏi này của anh đã làm khó tôi rồi. Bởi vì, thứ nhất, tôi chưa từng yêu ai nên tôi không biết mình sẽ chọn ai. Thứ hai là bởi vì tôi cũng giàu và quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền nên tôi không hiểu được suy nghĩ của người ở trong cảnh yếu thế. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cô gái ấy yêu thật lòng, cô ấy không nghĩ được nhiều đến thế đâu. Con gái thực ra yêu đơn giản lắm, chỉ cần giữa lúc lòng chông chênh nhất, ai làm cho cô ấy cảm thấy ấm lòng, tự khắc điều đó sẽ khiến cô ấy rung động mà thôi. Còn mọi sự tính toán phía sau đó không ý nghĩa nữa, hoặc nếu cô ấy coi trọng những điều đó thì cô ấy không hề biết đến thế nào là yêu”

Trí Nam xoa đầu Hà Linh:

- “Cô bé này ăn nói đáo để quá”

Bất giác, Hà Linh cảm thấy một cảm xúc thật lạ chạy qua tim mình. Cách nói và cái nhìn trìu mến của Trí Nam làm cô xao xuyến. Nó hệt như cái định nghĩa mà cô vừa nói.

- “Anh… có người yêu rồi đúng không?”

- “Không, là tôi thương người đó, người đó không thương tôi”

- “Chị ấy là người tốt chứ?”

- “Uhm. Cô ấy rất tốt và mong manh. Đến nỗi mà… ngay cả khi cô ấy làm trái tim tôi đau, tôi cũng không thể nào giận cô ấy được. Chỉ cần cô ấy buồn là tôi lại không cam lòng đứng nhìn, lại phải tới dù rằng xoa dịu nỗi đau cho cô ấy xong, nỗi đau của mình lại sâu thêm”

- “Nếu đúng chị ấy tốt như anh nói thì có lẽ anh và chị ấy không có duyên. Chắc chắn sẽ có một người thuộc về anh, trân trọng sự che chở của anh”

- “Cảm ơn, mà mình về thôi cô bé”

Hà Linh không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào nhưng cô thích cách mà anh gọi cô là “Cô bé”!

***

Tan làm, thành phố đã lên đèn. Mấy hôm nay Tịnh Lâm không phải bận rộn quá nhiều nhưng cô muốn ở lại thêm để nghiên cứu tài liệu về trang sức. Cô không có máy tính nên thường ở lại công ty muộn để tranh thủ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số máy của Minh Long, Tịnh Lâm hơi giật mình vì cũng đã khá lâu rồi cô không còn liên lạc với anh. Nói chính xác thì từ hôm diễn ra buổi triển lãm của Minh Long tới giờ, cô đã tự nhủ với lòng mình không có lí do gì để liên hệ thêm nữa.

- “Anh Minh Long, em nghe đây”

- “Em đang ở đâu?”

- “Em… em vẫn còn ở công ty. Có chuyện gì thế ạ?”

- “Chờ anh ở đó. Nhất định phải chờ anh”

Ruột gan Tịnh Lâm nóng như lửa đốt. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra khiến thái độ của Minh Long như vậy. Mỗi lần nghĩ về những gì đã xảy ra Tịnh Lâm cảm thấy giận ghê lắm. Nhưng Minh Long như một cái gì đó khiến cô không thể khước từ. Cô luôn thấy mình mang nợ anh, cái nợ ân tình không thể trả hết được.

Tịnh Lâm đứng đợi Minh Long dưới hàng cây cổ thụ cạnh công ty. Thành phố mỗi lúc một lạnh dần…

Chiếc ô tô chói sáng từ đằng xa và ra hiệu táp vào lề đường. Tịnh Lâm lấy tay che mắt lại để nhìn cho rõ người đàn ông đang bước xuống là ai. Thế rồi cô bị giật mình khi Minh Long bước tới đầy mạnh mẽ và tóm chặt lấy cô. Anh xiết ghì thân hình cô áp sát vào mình và nhanh như cắt đặt lên môi cô một nụ hôn. Bị bất ngờ, Tịnh Lâm chống cự, giãy giụa trong vòng tay Minh Long nhưng anh càng cuồng nhiệt hơn. Nhưng nụ hôn đó đầy uất ức và hận thù. Tịnh Lâm mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Cô thấy người con gái đứng cạnh chiếc xe đang nhìn trân trân cảnh tượng đó. Người đấy là Hạ Vy!

 nham mat, yeu em (phan 8) - 2

(Ảnh minh họa)

Bụp! Bụp!

Một ai đó dùng sức lôi bật Minh Long ra khỏi Tịnh Lâm. Cô còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ cưỡng hôn ban nãy thì giật mình khi thấy Vương Nhật đánh liên hồi vào gương mặt của Minh Long:

- “Đến bao giờ thì mày thôi cái trò ủy mị và sướt mướt này đi. Mày có biết vì sao Hạ Vy không ở bên mày không? Vì mày là một thằng hèn. Mày chỉ biết buồn bã mà không dám làm gì để đấu tranh. Mày hận gì chứ? Tại sao lại trút lên Tịnh Lâm. Cô ấy không phải con rối để thích thì mày lợi dụng. Thôi ngay cái trò chết tiệt này của mày đi nếu không đừng trách tao”

Minh Long loạng choạng đứng dậy sau những cái đánh liên tiếp. Anh dùng tay lau máu từ khóe miệng mình rồi bật cười:

- “Gì nữa đây? Từ bao giờ sếp lại đi quan tâm cả chuyện đời tư của cô nhân viên vậy? Tôi thích làm thế đấy. Bởi vì tôi biết Tịnh Lâm yêu tôi và cũng muốn được như vậy. Chẳng phải sao?”

Minh Long lại gần, nâng cằm của Tịnh Lâm lên đầy khiêu khích. Tới lúc này, Vương Nhật không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Anh bước tới hất tay Minh Long ra và dắt tay Tịnh Lâm đi.

- “Nghe đây, đừng động vào cô gái này, tự đi mà giải quyết chuyện của cậu. Cậu tưởng làm thế sẽ khiến Hạ Vy đau lòng, chỉ chính cậu tổn thương thôi”

Vương Nhật nắm chặt tay Tịnh Lâm kéo đi trong cái nhìn của Minh Long và Hạ Vy:

- “Cậu nghe đây, từ mai tôi sẽ tán tỉnh Tịnh Lâm, trừ khi cậu yêu và chinh phục được cô ấy bằng không tôi sẽ không nể nang gì cả đâu”

Hạ Vy nhìn bộ dạng thất thểu của Minh Long. Cô không hề khóc. Cô bắt một chiếc xe taxi rồi rời khỏi đó.

Tịnh Lâm cảm giác bình yên khi đôi bàn tay được giữ chặt bởi Minh Long. Một lần nữa, anh lại xuất hiện vào cái lúc cô cần một sự cứu vớt nhất…

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 9của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 16/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 4)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - Cách nhận biết bệnh buồng trứng đa nangCách nhận biết bệnh buồng trứng đa nangHội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt không đều, thậm chí gây vô sinh ở...
Tình yêu - Giới tính - Âm mưu “bòn tiền” sếp già của chồng tôiÂm mưu “bòn tiền” sếp già của chồng tôiBiết chồng và chị sếp ở công ty có tư tình với nhau, tôi đi gặp chị ta. Vừa nhìn tôi chị ta cười khinh bỉ: “Váy cô đang mặc cũng...
Tình yêu - Giới tính - 2015: Những đám cưới toàn vàng khiến dân mạng xôn xao2015: Những đám cưới toàn vàng khiến dân mạng xôn xaoĐám cưới không chỉ hào nhoáng vì khung cảnh lộng lẫy, cô dâu, chú rể xứng đôi mà còn choáng ngợp bởi số của hồi môn khủng.
Theo Hạ Trắng (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7