Những tấm ảnh cũ trong ngăn bàn

Anh bước ra khỏi căn phòng, cầm theo quyển album nặng thứ tình yêu đã qua. Chị gọi với: "Cứ giữ lại nó đi anh, chỉ là vài tấm ảnh thôi mà..."

Ngày anh chị cưới, đám bạn bè đến dự cười méo miệng. Chị biết, trong nụ cười đó có nhiều ẩn ý. Có người cười vì thấy thú vị khi hai đứa bạn ngày xưa quanh đời “chửi nhau” giờ lại thành vợ chồng. Nhưng chị đoán, phần nhiều trong số đó, họ cười vì họ biết… chị đã từng lẽo đẽo theo anh trong suốt… mối tình đầu của anh!

Ngày đó, không ai là không biết anh si mê cô hoa khôi của khoa như thế nào. Năm đại học thứ nhất, anh lang thang trong sân trường rồi không hiểu duyên tình thế nào mà lao phải… cô gái xinh nhất khoa. Từ hôm đó, anh như người mất hồn, lẩn thẩn tối ngày mơ gặp người đẹp.

Còn chị, chị là bạn thân của anh từ cấp 3. Nói đúng hơn thì chị thích anh từ khi ấy nhưng không dám nói. Chị thi vào cùng trường, cùng khoa với anh cũng là vì lí do đó. Chị định bụng khi nào thi đỗ, đợi tới sinh nhật anh, chị sẽ tỏ tình. So với đám con gái học cùng, chị không phải quá xinh nhưng cũng không quá tệ. Chị có nét duyên ngầm và sự nữ tính. Nhưng dường như những thứ đó người ta không thể nhìn thấy ngay bằng mắt. Người ta phải cảm nhận bằng tâm hồn, mà điều đó thì cần phải có thời gian. Nhưng khi ấy, anh thích một thứ vừa đập vào mắt đã yêu liền.

Sinh nhật anh, chị hăm hở chuẩn bị quà, chị lên kế hoạch và lấy hết tinh thần để sẵn sàng bày tỏ tình cảm với anh. Ấy vậy mà, ngày hôm đó, anh xoắn lấy chị để nhờ chị… xin số điện thoại của người đẹp mà anh si mê. Chị đã ngây người khi anh nhờ như vậy. Điều đó không chỉ là lí do khiến chị không thể tỏ bày tình cảm mà còn là câu trả lời thẳng thắn cho chị, rằng, bao năm qua, anh không hề có tình cảm với chị.

 nhung tam anh cu trong ngan ban - 1

Vậy là hơn 4 năm đại học, chị trở thành người đồng hành trong cuộc tình của anh. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình yêu của anh với cô hoa khôi của khoa cũng bắt đầu từ đó. Thú thực đến giờ chị vẫn không hiểu vì sao lúc đó chị như một con robot làm theo mọi lời yêu cầu của anh. Chính chị chứ không phải ai khác là người giúp cho tình yêu của anh có thể bắt đầu.

Vậy là hơn 4 năm đại học, chị trở thành người đồng hành trong cuộc tình của anh. Chị được nghe không biết bao lần cãi vã giữa hai người và cũng ngần ấy lần chị đứng ra hòa giải đôi bên. Chị cũng được cùng anh ngồi nghe anh chia sẻ về dự định tương lai, thời điểm mà anh “sẽ làm mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc”. Chị cũng không hiểu vì sao chị lại có được sự cam chịu đến lạ lùng như thế. Chị không tham vọng việc gần anh để rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đơn giản là vì chị thấy, anh hạnh phúc, vậy là chị làm, dẫu rằng để làm điều đó cho anh, chị cũng tổn thương không ít.

Chị còn nhớ, đó là một đêm mùa đông lạnh căm căm, khi chị vừa ra trường được 4 tháng, anh tìm đến chị trong cơn say. Anh khóc lóc vật vã, anh gào thét và đấm thùm thụp vào ngực… Chị không hỏi anh nhiều vì chị biết nguyên nhân. Người có thể làm cho anh - một kẻ luôn yêu đời kiệt quệ như thế này không ai khác chỉ có thể là cô gái mà anh yêu thương. Chị không quá ngạc nhiên vì chị luôn có cảm giác cuối cùng cuộc tình này cũng phải như thế…

Đêm hôm đó anh say, anh vồ vập lấy chị. Trong cơn say, anh gọi chị bằng tên của người con gái ấy. Nhưng chị không đẩy anh ra, chị vẫn ôm anh vào lòng giống như một người mẹ ôm lấy đứa con vừa bị đứa trẻ nhà hàng xóm bắt nạt… Chị vỗ về nỗi đau cho anh…

Sau hôm đó, chị trốn anh. Theo lẽ thường, khi người ta yêu đơn phương, việc người kia vừa chia tay là cơ hội tốt để bước một chân vào cuộc đời người ấy. Vậy mà chị lại trốn tránh. Lúc anh yêu người đó, chị cũng kè kè bên anh để tự đón lấy nỗi đau cho mình. Giờ anh cô đơn thì chị lại sợ đối diện với anh.

Anh tìm chị, anh mếu máo nói:

- “Tớ sẽ chịu trách nhiệm”

Chị tát anh một cái. Chị cảm thấy bị xúc phạm. Chị không cần anh chịu cái thứ trách nhiệm tàn nhẫn ấy. Là chị tự nguyện, hà cớ gì phải bắt ai chịu trách nhiệm. Còn anh, anh cứ ngây người ra không hiểu mình đã làm gì sai?

Nhưng rồi chính chị lại là người tìm anh khi chị biết mình mang bầu. Lần này, chị vứt bỏ mọi sĩ diện để đến bên anh vì đứa con. Tất nhiên anh không từ chối chị, vì cũng như chị, anh phải có trách nhiệm với đứa con. Vậy là anh chị cưới nhau. Anh chị cưới khi chưa bao giờ một lời yêu được thốt ra.

 nhung tam anh cu trong ngan ban - 2

Chị đã tìm anh khi biết cái thai trong bụng mình đang lớn dần (Ảnh minh họa)

Anh chị cưới vội vàng. Đêm tân hôn về nhà anh, chị thấy những quyển album của anh và người đó đầy trong ngăn bàn. Chị thoáng buồn nhưng rồi nghĩ tới đứa con trong bụng, chị xếp gọn gàng chúng lên bàn và mỉm cười: “Chuyện cũ ấy mà”.

Cứ thế anh chị sống với nhau đến giờ cũng ngót chục năm. Chưa bao giờ anh chị nói một lời yêu nhưng tuyệt nhiên cũng chưa từng có một lời cãi vã. Anh chị đều hài lòng với hôn nhân của mình. Trong gia đình nhỏ bé ấy, tiếng cười lúc nào cũng luôn tràn ngập. Nhưng giữa anh và chị vẫn có một khoảng cách vô hình. Chị vẫn thấy mình chỉ như người đàn bà ăn cùng mâm, sống cùng nhà, ngủ cùng giường với anh và được gọi bằng chức danh vợ mà không phải là người anh yêu.

Trong ngôi nhà, ngăn kéo làm việc của anh vẫn còn những quyển album ảnh anh và cô gái năm xưa anh từng yêu tưởng chết đi sống lại. Mỗi lần vào dọn phòng làm việc cho anh, chị đều lặng lẽ lau chùi quyển album thật sạch sẽ.

Tối nay, chị vào căn phòng của anh và lại bắt đầu lau dọn. Chị lật dở từng trang của cuốn album rồi mỉm cười.

- “Sao em không ném chúng đi mà lần nào cũng lau  rồi đặt ngay ngắn vào ngăn bàn?”

Chị giật mình quay lại, anh đã đứng đằng sau tự bao giờ:

- “Không cần thiết phải làm như thế mà anh. Em biết mình đang có gì trong tay… Nó đơn giản chỉ là quá khứ…”

Chị tiếp tục công việc dọn dẹp. Anh vào bàn, mở ngăn kéo và cầm quyển album lên:

- "Cũng đúng, là chuyện quá khứ rồi... Nhưng quá khứ đã đến lúc dẹp sang một bên nhường chỗ cho những điều khác nữa".

 nhung tam anh cu trong ngan ban - 3

Chị bật khóc nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc! (Ảnh minh họa)

Chị ngăn anh lại:

- "Anh không cần phải làm thế đâu. Em không chấp nhặt chuyện đã qua. Cứ giữ chúng lại đi".

Anh mỉm cười:

- "Anh cũng giống như em, không chấp nhặt chuyện quá khứ nên cứ thây kệ những kỉ niệm cũ kĩ này trong hộc bàn vì anh thấy nó không còn giá trị trong cuộc sống hiện tại. Nhưng dù sao vẫn nên cho nó thực sự đi vào dĩ vàng, vì anh cũng giống như em, anh biết mình đang có gì".

Anh bước ra khỏi căn phòng, cầm theo quyển album nặng thứ tình yêu đã qua. Chị gọi với:

- "Cứ giữ lại nó đi anh, chỉ là vài tấm ảnh thôi mà..."

- "Anh có thứ khác cần phải giữ rồi"

- "Gì thế anh"

- "Tình yêu của chúng mình"

Anh không hề quay đầu lại, cứ thế bước đi thật nhanh để dọn dẹp cái kí ức đã cũ kĩ nhưng lời anh nói vọng lại phía sau. Chị cứ đứng lặng người đi, cảm giác như vừa nghe âm thanh vọng từ một miền sâu thẳm nào đó... Chị bật khóc nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc!

Em đừng ghen nữa, anh xin!

Vừa quen 2 tháng, đã cưới người hơn 14 tuổi

Những sự cố khiến cô dâu "méo mặt" trong ngày cưới

Thiệp cưới độc đáo “Ngày thoát ế” của cặp đôi 8X gây bão mạng

Đám cưới bất ngờ của bà mối phải "đền đạn"

Tử vi cho người tuổi Dần năm Ất Mùi 2015

Tình yêu - Giới tính - Tiên đoán tình yêu 12 cung hoàng đạo năm 2015Tiên đoán tình yêu 12 cung hoàng đạo năm 2015Các chòm sao hãy thử khám phá xem chuyện tình cảm của mình trong năm 2015 sẽ ra sao nhé!
Tình yêu - Giới tính - Thành phố này nhỏ thế, mà sao anh mất emThành phố này nhỏ thế, mà sao anh mất emEm đã mất bao lâu để quên anh? Cho tới chừng nào anh mới có thể học được cách quên như em đã làm?
Tình yêu - Giới tính - "Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần cuối)"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần cuối)Chắc hẳn trên những chuyến máy bay đó, có những người cũng đi để trốn chạy tình yêu. Chỉ hi vọng rằng, sau những cuộc chạy trốn,...
Theo Di. Linh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7