Tình ngỡ là mơ (Phần 1)

Thiên Kiều thấy trái tim mình đập rộn ràng khi đứng bên cạnh anh. Đó là cảm giác lần đầu tiên ở một thiếu nữ 18 tuổi.

Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau?

Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi?

Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu?

Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính.

Phần 1: Bỏ lỡ cơ hội

1 giờ chiều, Thiên Kiều quyết định hôm nay cô phải đến trường sớm. Dù gì cũng là sinh viên năm thứ ba, cô phải cố gắng học tập cho thật tốt hơn nữa. Hai năm đầu, cô đến Giảng đường với tâm trạng có chút mơ hồ. Năm nay Thiên Kiều quyết tâm mình phải đạt thành tích cao hơn nữa, ít nhất cũng phải đạt được học bổng để cô bạn thân Nguyệt Hà sáng mắt ra. Ít ra thì cũng chứng tỏ cô không đến nỗi là sinh viên ngu muội chẳng qua vì may mắn mà đỗ vào trường Đại học như bây giờ.

Cầu thang chung cư kiểu cũ vừa dài vừa hẹp lại ẩm thấp nhưng do đi quen, Thiên Kiều vẫn có thể chạy 2 bước một. Mỗi lần nhìn Thiên Kiều chạy xuống cầu thang như vậy, Thuỷ Anh – cô bạn cùng phòng của Thiên Kiều lại kêu lên rằng: "Cậu cứ chạy hoài như vậy chẳng may có ngày ngã xuống là gã cổ đấy". Nhìn dáng vẻ của Thuỷ Anh, Thiên Kiều khẳng định chắc chắn cô nàng rất sợ mất cái hành lang dài hun hút với kiểu cầu thang vừa chật chội vừa cũ kĩ như thế này. Trong đầu nàng ấy chắc lại đang hình dung một số hình ảnh ma quái thường thấy ở trong phim nước ngoài. Cứ nhìn Thuỷ Anh buổi tối muốn đi vệ sinh cũng phải bảo Thiên Kiều đi cùng tự dưng cô thấy buồn cười.

 tinh ngo la mo (phan 1) - 1

Bao năm qua cô thầm thích một người nhưng cô không dám thổ lộ. Cô chỉ dám đứng xa nhìn người ấy. (Ảnh minh họa)

Cô nàng Thuỷ Anh ấy lẽ ra phải học ban xã hội mới đúng, sao tự dưng lại chạy sang lớp kinh tế của cô chứ? Bỗng dưng Thiên Kiều tưởng tượng ra cái mặt của Thuỷ Anh nếu học ban xã hội. Biết đâu Thuỷ Anh có thể trở thành cô nhà văn với tác phẩm kinh điển, nhà báo tài năng hay diễn viên gạo cội. Cứ nghe cách nói giễu cợt của Thuỷ Anh thì chẳng biết là cô nàng đang nói thật hay đang diễn kịch nữa.

Nói như vậy thôi, chứ trong ba người bọn cô thì Thuỷ Anh là người có bạn trai sớm nhất. Cô nàng yêu từ năm học lớp 11. Đáng tiếc anh chàng Hoài Đức - người yêu của cô đã nghe theo gia đình đi du học nước ngoài mấy năm làm cho mối tình của họ nhanh chóng phai tàn. Nghe nói cũng vì chuyện này, nàng Thuỷ Anh chuyển từ ban xã hội sang thi ban kinh tế. Với tình yêu thì có vẻ cô nàng hoàn toàn dửng dưng không chút quan tâm. Cách nhìn đời của nàng cũng lạnh lùng, có chút giễu cợt cay đắng đến lạ. Ở cùng Thuỷ Anh mấy năm, Thiên Kiều mới biết cô nàng chỉ là mạnh mẽ bề ngoài chứ bên trong chắc chắn đang rất đau khổ do chưa quên nổi tình đầu. Đã bao năm trôi qua, hình như nàng vẫn chờ đợi người ấy.

Nguyệt Hà thì khá hơn, năm thứ 2 đại học, cô nàng trúng tiếng sét ái tình với anh chàng Đức Anh đẹp trai lớp bên cạnh. Giờ bọn họ đang là cặp đôi hoàn hảo nhất trong tầm ngắm của bọn con gái lớp cô. Dù gì thì Nguyệt Hà cũng khá xinh, Đức Anh tuy không đẹp trai nhưng thành tích học tập của cậu ta lại nổi danh cả khoa.

Còn cô, bao năm qua cô thầm thích một người nhưng cô không dám thổ lộ. Cô chỉ dám đứng xa nhìn người ấy. Thậm chí có thể  người ấy chẳng nhớ tên cô, khuôn mặt cô ra sao. Nghĩ đến đây, Thiên Kiều thấy đau đớn. Bất chợt, ngay lúc đó, lọt vào tầm mắt cô là bóng hình quen thuộc. Là anh ấy, là người bao năm trong trái tim cô. Anh ấy vẫn như vậy, mặc chiếc áo đen cực kì lịch lãm, bước chân của anh ấy chậm rãi, chắc chắn không lẫn đi đâu được. Dù chỉ nhìn qua cửa kính nhưng Thiên Kiều vẫn thấy trái tim mình đập mạnh.

Mất một phút chần chừ, cô vội vàng chạy nhanh thoát khỏi cầu thang ẩm mốc, chẳng cần nhìn đèn đỏ, cô vội chạy ngang qua đường tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng khi sang đến nơi thì bóng dáng ấy đã mất hút giữa phố phường đông đúc. Thiên Kiều chán nản, đứng giữa phố toàn người xa lạ. Trong một phút giây chần chừ, cô lại lạc mất anh ấy, bỏ lỡ mất cơ hội tìm kiếm anh ấy rất lâu giữa dòng người. Nước mắt Thiên Kiều chảy dài. Dường như ông trời vẫn không cho cô cơ hội để làm quen với anh ấy.

Thiên Kiều lang thang trên phố vô định. Cô chợt nhớ đến lần đầu gặp Hoàng Dương trong sinh nhật của một người bạn. Lúc ấy, cô đến dự sinh nhật của Như Hoa một cách vội vàng nên không chuẩn bị kĩ lưỡng quà tặng. Đến nơi cô mới biết, sinh nhật của Thiên Như Hoa được tổ chức rất hoành tráng, ngay cả lối vào cũng được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Còn cô, do vội vàng, cô chỉ mặc quần Jean với áo phông trắng hoàn toàn đối lập với những bộ đồ đắt tiền của bạn bè Như Hoa trong buổi tối ngày hôm ấy. Nhớ đến Như Hoa, Thiên Kiều băn khoăn không biết có nên vào hay không vì dù sao trong suốt những năm tháng học cấp 3, Như Hoa vẫn là người bạn thân nhất của cô. Tuy rằng hai người bây giờ không học cùng trường nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Khi Thiên Kiều đang do dự thì bất chợt có một tiếng nói trầm ấm vang lên:

- "Sao bạn không vào đi? Đứng mãi ở ngõ vậy?"

 tinh ngo la mo (phan 1) - 2

Và nhờ sự xuất hiện của anh, Thiên Kiều cảm thấy mình không đơn độc trong suốt bữa tiệc sinh nhật ấy. (Ảnh minh họa)

Thiên Kiều vội quay lại thấy một nam sinh dáng vẻ rất cao, có lẽ anh phải cao tới 1 m 80, còn cô chỉ cao có 1m57 nên anh cao hơn cô cả một cái đầu. Thiên Kiều gãi tóc, bối rối trả lời:

Tại bên trong đông quá nên mình đang do dự không biết có nên vào hay không?

Bên trong đông thì kệ bên trong chứ. Quan trọng bạn là bạn của Như Hoa, bạn đến với tư cách là một người bạn chúc mừng sinh nhật cho cô ấy cơ mà. Vì tình bạn thì sao lại phải do dự?

Thiên Kiều nghe nói có lí liền theo anh vào bữa tiệc sinh nhật. Như Hoa thấy Thiên Kiều đến thì vô cùng mừng rỡ vội vàng kéo cô đi giới thiệu với một số người bạn học đại học của cô trong đó có cả Hoàng Dương.

Qua lời giới thiệu của Như Hoa, Thiên Kiều mới biết Hoàng Dương là anh họ của Như Hoa hiện đang học trường Kiến trúc, hơn Như Hoa một khoá. Trường của anh và trường của cô nằm cùng trên một trục đường chính. Anh nổi tiếng khắp trường Kiến trúc bởi rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Năm đầu tiên, anh đã đạt giải nhờ thiết kế logo mới cho trường Đại học Kiến trúc. Qua logo của anh, dù nhìn ngược hay nhìn xuôi đều nhìn ra chữ Đại học Kiến trúc. Giải thưởng gần nhất là ý tưởng thiết kế không gian xanh cho chung cư cao cấp tại thành phố. Tuy anh thành công sớm như vậy nhưng anh rất là thân thiện với mọi người. Và nhờ sự xuất hiện của anh, Thiên Kiều cảm thấy mình không đơn độc trong suốt bữa tiệc sinh nhật ấy.

Hoàng Dương kéo tay cô tham gia các hoạt động tập thể, không ngại ngần dạy cô nhảy điệu Valse. Dù cô giẫm vào chân anh không ít lần trong suốt điệu nhảy.

Đứng bên cạnh Hoàng Dương, Thiên Kiều thấy mình thật nhỏ bé. Hoàng Dương như vừng mặt trời phía đông toả sáng ấm áp cuốn hút tất cả mọi vật xung quanh trong đó có cô. Thiên Kiều thấy trái tim mình đập rộn ràng khi đứng bên cạnh anh. Đó là cảm giác lần đầu tiên ở một thiếu nữ 18 tuổi. Thiên Kiều hi vọng nhớ cái vẫy tay chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại của anh.

 tinh ngo la mo (phan 1) - 3

Cô vẫn muốn gặp lại anh để hỏi xem anh sống có tốt không chứ cũng không hi vọng nhiều. Đáng tiếc, cô đã bỏ lỡ cơ hội đó. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng cuộc đời chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết để nhà văn chính có thể ra đường cho luôn cô gặp lại anh. Trục đường ngày nào cũng đông đúc, sinh viên trường Kiến trúc luôn đi về qua ngang trường của cô nhưng không lần nào cô gặp lại anh. Cô bạn thân Như Hoa của cô lại đi du học nước ngoài, cô và Như Hoa mất liên lạc nên mọi tin tức về anh trở thành số 0. Trái đất thật nhỏ bé nhưng cũng rất rộng lớn. Suốt 2 năm cô học ở Đại học  nhưng chưa một lần nào nhìn thấy bóng hình anh. Thiên Kiều tự trách móc mình giá hôm sinh nhật của Như Hoa cô làm quen với vài người bạn nữa, biết đâu cô có thể tìm thấy anh.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Thiên Kiều lại thấy ảo não. Thuỷ Anh luôn gõ đầu cô nhắc nhở:

- "Cậu mơ mộng vừa thôi! Theo như lời cậu kể, thì người như anh ấy không thiếu gì bạn gái theo. Ai lại đi chờ đợi cái người chỉ mới gặp 1 lần như cậu. Cậu nên học cho tốt rồi tìm cho mình một người nào đó yêu cậu thật lòng như Nguyệt Hà ấy, đừng mất công chờ đợi lung tung".

Thiên Kiều biết Thuỷ Anh đang nói sự thật nhưng cô vẫn muốn gặp lại anh để hỏi xem anh sống có tốt không chứ cũng không hi vọng nhiều. Đáng tiếc, cô đã bỏ lỡ cơ hội đó.

(Còn nữa)

Liệu cuộc tình mơ hồ của Thiên Kiều và những mảnh tình của hai cô bạn rồi sẽ đi về đâu? Sự xa cách hay tái ngộ? Hạnh phúc nào chờ đợi họ? Mời các bạn theo dõi Phần 2: "Gặp lại" của truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 2/7.

Tình yêu - Giới tính - Virus HPV và những điều nam giới cần biếtVirus HPV và những điều nam giới cần biếtThông thường chỉ chị em phụ nữ mới lo lắng về virus HVP vì nó có thể gây ung thư cổ tử cung. Nhưng trên thực tế, loại virus này...
Tình yêu - Giới tính - Xúc động hình ảnh ngày nước Mỹ cho phép hôn nhân đồng tínhXúc động hình ảnh ngày nước Mỹ cho phép hôn nhân đồng tínhNgày 26/6 từ nay về sau sẽ trở thành một ngày quan trọng với cộng đồng LGBT ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới.
Tình yêu - Giới tính - Cặp đồng tính Việt – Mỹ: "Mong chờ một đám cưới viên mãn"Cặp đồng tính Việt – Mỹ: "Mong chờ một đám cưới viên mãn"Ngày 26/6/2015 đã trở thành mốc lịch sử quan trọng với cộng đồng LGBT Mỹ và cả thế giới khi Mỹ chính thức tuyên bố hợp pháp hóa...
Theo Huyền Trang (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7