Tình ngỡ là mơ (Phần 4)

Hoàng Dương thấy mình giống như bước trên một tảng băng mỏng bởi chỉ cần anh đi sai một bước thì tình bạn giữa họ sẽ tan vỡ. Anh ít nhất vẫn mong muốn họ có thể duy trì cái tối thiểu là tình bạn bởi đoạn tình cảm này anh thật sự trân trọng.

Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau?

Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi?

Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu?

Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính.

Phần 4:  Tình yêu hay tình bạn?

Cuối tuần không để cho Thuỷ Anh suy nghĩ, Thiên Kiều vội vã kéo Thuỷ Anh đến công viên gặp Hoàng Dương như đã hẹn. Nhìn Thiên Kiều cực kì lo lắng, Thuỷ anh liền trêu đùa:

- "Ông chú của cậu già thế! Không biết 30 hày 40 tuổi rồi nhỉ? Chắc tớ cũng phải nhận ông ấy là chú thôi!"

- "Cậu, anh ấy, à không chú ấy chỉ hơn mình có 2 tuổi, hơn cậu có 1 tuổi thôi".

- Cậu nói mình mới thấy thật bất công! Hoàng Dương hơn cậu 2 tuổi thì được cậu gọi bằng chú, mình hơn cậu 1 tuổi, ít ra cậu phải gọi mình bằng chị ý.

- Ai bảo cậu học cùng lớp với mình. Mà thôi, cậu để ý xem anh ấy đến chưa?

- Mình đã gặp chàng Hoàng Dương của cậu đâu mà biết anh ta đến chưa? Nếu để cho mình để ý, mình sẽ quan sát xem người nào 40 hoặc 50 tuổi đấy. Như vậy mới đáng gọi là chú mà!

Thiên Kiều đưa tay cốc đầu Thuỷ Anh. Đúng là chỉ có Thuỷ Anh mới có cách nói như vậy.

 Đợi chờ chứng 5 phút mới thấy Hoàng Dương đến. Nhìn từ xa Thiên Kiều đã nhận ra, anh vẫn như lần đầu cô gặp luôn mặc áo màu xám, mái tóc hơi để dài qua tai nhưng vẫn gọn gàng, nụ cười thường trực trên môi. Hôm nay anh đi chiếc xe mini cực cũ kĩ khác với chiếc xe mifa anh đến sinh nhật Như Hoa cách đây 2 năm nhưng nhìn anh vẫn nổi bật do chiều cao, khuôn mặt tuấn tú và nước da màu đồng.

- Chào cháu!

- Vâng! Chào chú. Đây là bạn thân của cháu, tên là Thuỷ Anh. Học cùng lớp và đang ở cùng với cháu ạ.

- Cháu chào chú! Cháu là Thuỷ Anh, nghe bạn Kiều nói chú là chú bạn ấy, theo phép lễ nghĩa của người Việt Nam, cháu cũng nên gọi là chú ạ. Cháu đang hình dung chú khoảng tầm 40 tuổi, da nhăn nheo, tóc hoa râm không ngờ chú vẫn trẻ thế ạ.

- Mình sinh năm 85 thôi mà. Tại tiểu Kiều… cứ thích nhận mình làm chú đấy chứ. Hoàng  Dương bật cười ngượng ngùng.

- Cháu biết, tuổi tác chẳng quan trọng gì. Thích nhận làm chú thì làm chú thôi ạ. Có thêm một người chú chắc chắn sẽ thú vị hơn thêm một người bạn ạ.

- Cháu, à bạn nói thú vị ở điểm gì vậy?

- Thú vị ở chỗ là chú thì mối quan hệ sẽ thân thiết hơn làm bạn thông thường ạ.

 tinh ngo la mo (phan 4) - 1

Hoàng Dương sợ tình yêu của mình sẽ làm tình bạn của họ nảy sinh rạn nứt (Ảnh minh họa)

Hoàng Dương gật đầu đồng ý. Thuỷ Anh vội vàng nói tiếp:

- Nếu có thể, cháu cũng muốn nhận chú làm chú của cháu ạ.

- Ồ, nếu được vậy thì rất vui! Tự dưng mình có đến 2 cô cháu gái. Tiểu Kiều à, sau này có dịp 3 chú cháu mình phải gặp nhau nhiều mới được!

- Vâng. Thiên Kiều lí nhí trả lời.

- Vâng! Trường cháu và trường của chú cũng gần nhau. Sau này chắc chú phải mất công dạy bảo rồi. Cháu nói cho chú biết, bạn Thiên Kiều hiền lành chứ cháu đanh đá, chua ngoa và khó bảo lắm ạ. Chắc chắn chú sẽ mệt công đấy!

Hoàng Dương bật cười! Anh đang nghĩ 2 cô gái mà có sự cách biệt lớn đến vậy! Thiên Kiều rất hiền lành, nhu mì còn Thuỷ Anh thì cực kì láu cá.

Lần gặp ấy, 3 người họ còn đi gặp một số người bạn khác nữa. Rất vui vẻ!

***

Thời gian trôi qua nhanh, thoát cái lại đến mùa đông. Gặp gỡ bao nhiêu lần Hoàng Dương mới nhận được ra sự khác biệt của hai cô cháu gái. Khác hẳn với lần đầu gặp gỡ, Thiên Kiều ngay càng hoà đồng, có thể đối đáp trêu đùa với anh như một người bạn thân. Bên cạnh Thiên Kiều, anh nhận thấy cô có một trái tim rất nhiệt tình, bạn bè gặp khó khăn thì sẵn lòng giúp đỡ không tiếc công sức, còn Thuỷ Anh, dễ cười nhưng lại dễ khóc. Tính Thuỷ Anh dễ làm bạn nhưng trái tim hình như băng giá quanh năm. Có một cái gì đó mỏng manh, đổ vỡ mà anh cảm nhận được nhưng không thể giải thích được.

Ngày Valentine, anh và 2 cô cháu gái gặp nhau. Bộ ba người bọn anh ngày càng thân thiết. Ban đầu anh còn tưởng Thuỷ Anh có người yêu nhưng hoá ra không phải thế. Cậu Trung Kiên kia chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Còn Thiên Kiều thì hình như là chưa. Anh cũng từng có người yêu nhưng vì lí do không hợp nên chia tay. Mấy năm nay nhìn bạn bè anh đã lập gia đình, mẹ anh cũng sốt ruột muốn anh nhanh chóng tìm bạn gái nhưng anh chưa thật sự tìm thấy người phù hợp với mình.

Hoàng Dương cảm thấy mình có tình cảm với Thiên Kiều. Những gì cô làm cho anh đều hết sức tinh tế. Ngày sinh nhật anh, cô chủ động tặng anh những ngọn nến do cô tự tay làm, quả bóng bay do cô tự mua viết tên anh, chậu cây xương rồng mà anh thích nhất cũng là món quà của cô. Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó để có thể gọi là tình yêu. Còn Thuỷ Anh, Thuỷ Anh chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của anh. Cô tự vạch rõ danh giới với anh:- Với cháu, chú thật sự giống như một người anh trai.

Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô là anh có thể cảm nhận được cô biết anh đang nghĩ gì. Trong mắt cô dường như anh trong suốt vậy, anh nghĩ gì cô đều đoán ra. Cô cũng từng nói với anh rằng cô nhạy cảm hơn người khác, chỉ cần người khác nghĩ gì về mình cô cũng có thể cảm nhận được.

Hoàng Dương thích Thiên Kiều, anh biết Thuỷ Anh cũng nhận ra điều ấy, bộ ba hình như thiếu vắng cô ấy nhiều hơn. Anh ngẫm nghĩ lại hoá ra quãng thời gian đẹp nhất của ba người đang dần trôi qua. Anh muốn níu giữ nó lại một chút. Có ai đó đã từng nói dường như giữa nam và nữ không tồn tại tình bạn thông thường. Anh thích Thiên Kiều với tâm hồn nhiệt tình, hết lòng vì người khác là chuyện có thật. Vì Thiên Kiều, anh đã từng làm những việc mà trước đây anh chưa bao giờ từng làm như anh trồng hoa tặng cô ấy, quan tâm đến việc nhỏ nhất của cô ấy. Ở bên Thiên Kiều anh thấy rất bình yên nhưng anh lại không tìm thấy cảm giác nhiệt tình, không thể ngừng được của những người yêu nhau. Có ai đó đã từng nói tình yêu giống như thuốc phiện, đã nghiện rồi thì rất khó cai. Nếu phải cai thì sẽ đau đớn, vật vã đến sống đi chết lại. Những cảm giác ấy anh không tìm thấy ở Thiên Kiều. Ở bên cạnh cô, anh chỉ cảm thấy cô bé nhỏ, anh muốn che chở mà thôi. Còn với Thuỷ Anh, anh cũng đã từng nghĩ xem cảm giác của anh với cô như thế nào nhưng không thể giải thích được. Có lần anh đã từng hỏi cô:

- Tại sao cháu luôn phải vạch rõ danh giới với chú như thế?

- Chú biết câu trả lời mà. Chắc cháu không phải nhắc lại

- Chú muốn khẳng định lại xem suy nghĩ của chú về cháu có đúng không?

- Nhiều lí do lắm ạ. Cháu và Thiên Kiều là bạn thân.

- Thế thì sao?

- Cháu cũng sợ mình sẽ rung động… vì chú. Bộ ba chúng ta nếu chú và Thiên Kiều có thể thành đôi là điều vui mừng nhất nếu không thì ít nhất cũng nên như hiện tại. Chú biết Thiên Kiều thích chú?

- Chú biết

- Từng chờ đợi suốt 2 năm?

- Chú biết. Thiên Kiều từng kể với chú. Cuộc gặp trên Yahoo ấy không phải là tình cờ.

- Chú cũng có tình cảm với bạn ấy. Cháu hi vọng 2 người… Ít nhất cháu sợ làm bạn Thiên Kiều tổn thương, cháu cũng sợ mình chịu tổn thương.

 tinh ngo la mo (phan 4) - 2

Có một cái gì đó rất mơ hồ nhưng anh biết thích và yêu là hai chuyện khác nhau. (Ảnh minh họa)

Hoá ra, cô bé ấy cũng thích anh thì phải. Hoàng Dương không dám khắng định, cũng không chắc chắn. Có một cái gì đó rất mơ hồ nhưng anh biết thích và yêu là hai chuyện khác nhau. Anh chỉ thích Thiên Kiều thôi chứ không yêu cô dù anh cũng đã từng thử. Thôi, cứ như hiện tại bây giờ cả ba cùng vui vẻ, anh không xác định thêm chuyện gì nữa. Anh nhắn tin cho cả Thiên Kiều và Thuỷ Anh:

- Tối qua phòng trọ chú nấu cơm. Chú vừa nhận được học bổng năm cuối. Chú khao

Nhanh chóng anh nhận được 2 tin nhắn lại:

"Oa! Thế thì phải ăn lớn một chút. Cháu thấy nên ăn lẩu, cháu qua cùng chú đi chợ. Ngoài bọn cháu ra có ai nữa không ạ". Đó là tin nhắn của Thiên Kiều. Anh vội đáp lại: “Ừ, cháu qua đi chợ với chú, cho Thuỷ Anh ở nhà chuẩn bị. Ngoài chú cháu mình ra có thêm Việt Dũng bạn cùng phòng với chú, bọn cháu cũng gặp rồi.

"Cháu muốn ăn thịt voi hầm, khủng long nướng, cá voi hấp xì dầu. Ngoài ra món tráng miệng cháu muốn ăn cánh kiến hấp lửa tại sa mạc sahara, sườn châu chấu nướng ở bắc mỹ và thịt cừu nướng. Đặc biệt phải có món bò bít tết hấp rượu vang Chardonnay được sản xuất chính gốc tại Bungurdy ấy".

"Chà! Tuy rằng chú có trình độ nấu ăn có tiếng nhưng trong một thời gian ngắn như vậy chú và Tiểu Kiều không chuẩn bị kịp nguyên liệu làm đâu". Anh bật cười. Cô nàng Thuỷ Anh lại bắt đầu trêu chọc anh rồi.

"Chú tiếp khách như vậy sao, nhất là cháu lại là cô cháu gái thân yêu của chú. Chú chẳng có thành ý gì cả. Mà chú và Thiên Kiều đi chợ thì có phải cháu ở nhà ngủ thêm 1 giấc, 10 giờ vác bụng đến ăn đúng không ạ".

"Làm gì có chuyện đó! Cháu cũng Việt Dũng rửa nồi, lau dọn phòng giúp chú"

"Thế cũng gọi là mời khách ạ. Cháu nói cho chú biết giá thuê ô sin lau dọn phòng của cháu lớn lắm đấy nhé. Mà chú để cháu với bạn Việt Dũng cùng phòng chú, chú không sợ giao trứng cho ác à, chú không sợ cháu chịu thua thiệt à?"

"Cháu yên tâm, chàng Việt Dũng phòng chú hơi ngốc nhưng cực kì tốt bụng, giao cho cháu chú cũng hơi lo nên đã dùng bê tông, cốt thép bao lại rồi. Cháu có giơ móng vuốt giống bạch cốt tinh cũng chẳng làm được gì đâu. Còn dọn dẹp giúp chú là trách nhiệm của cháu. Làm gì có đứa cháu gái nào thấy phòng chú nó bề bộn lại không thèm dọn dẹp. Người ngoài nhìn vào không những chê cười chú không biết dạy bảo cháu, còn chê cười cả cháu bởi cháu không biết quan tâm đến người khác, nhất là lại là chú của cháu"

"Xì, sao chú không chuyển sang làm thầy cãi nhỉ?"

"Gợi ý hay, chú cũng đang có ý tưởng đấy, nhân tiện lúc nào chú bảo vệ chuyên ngành thấy cãi chắc nhờ cháu làm mẫu để phản biện. Chú thấy cháu rất có tài năng đấy"

Anh bật cười rồi đi xe máy sang đón Thiên Kiều đi chợ. Thiên Kiều luôn trong sáng, biết quan tâm đến người khác làm anh thật sự thấy bình yên. Nhưng cái cô bé Thuỷ Anh này luôn khiến anh bật cười vì cách nói chuyện của cô ấy. Thế nhưng thích và yêu là hai chuyện khác nhau, anh hiểu rõ chuyện này và luôn bắt mình ghi nhớ chuyện này. Hoàng Dương thấy mình giống như bước trên một tảng băng mỏng bởi chỉ cần anh đi sai một bước thì tình bạn giữa họ sẽ tan vỡ. Anh ít nhất vẫn mong muốn họ có thể duy trì cái tối thiểu là tình bạn bởi đoạn tình cảm này anh thật sự trân trọng.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 5: Nỗi đau chạy thẳng vào tim của truyện ngắn Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 8/7.

Các phần trước của truyện

Tình ngỡ là mơ (Phần 1)

Tình ngỡ là mơ (Phần 2)

Tình ngỡ là mơ (Phần 3)

Tình yêu - Giới tính - Virus HPV và những điều nam giới cần biếtVirus HPV và những điều nam giới cần biếtThông thường chỉ chị em phụ nữ mới lo lắng về virus HVP vì nó có thể gây ung thư cổ tử cung. Nhưng trên thực tế, loại virus này...
Tình yêu - Giới tính - Xúc động hình ảnh ngày nước Mỹ cho phép hôn nhân đồng tínhXúc động hình ảnh ngày nước Mỹ cho phép hôn nhân đồng tínhNgày 26/6 từ nay về sau sẽ trở thành một ngày quan trọng với cộng đồng LGBT ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới.
Tình yêu - Giới tính - Cặp đồng tính Việt – Mỹ: "Mong chờ một đám cưới viên mãn"Cặp đồng tính Việt – Mỹ: "Mong chờ một đám cưới viên mãn"Ngày 26/6/2015 đã trở thành mốc lịch sử quan trọng với cộng đồng LGBT Mỹ và cả thế giới khi Mỹ chính thức tuyên bố hợp pháp hóa...
Theo Huyền Trang (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7