Tô Tịnh

Cô đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Một câu nói tạm biệt cũng không.

Đích thực là phòng thử đồ của cửa hiệu thời trang cao cấp. Bốn mặt tường đều là gương, ánh đèn chiếu thật dịu mắt, thảm đi cũng thật êm.

Tô Tịnh hít một hơi thật sâu, hóp bụng nhìn vào gương và thấy mình trong một hình ảnh hoàn toàn khác. Bộ đầm đen bó sát, khoe những đường cong cơ thể. Hoá ra, vẻ đẹp phụ nữ là đây, khi những đường cong được thể hiện.

Chỉ khi nhìn thấy giá tiền trên mác, cô mới kinh ngạc. Tô Tịnh nhẹ nhàng định cởi bỏ bộ đồ nhưng nghe thấy chị Mạn ở phòng thử đồ kế bên gọi: “Tiểu Tịnh, thử được không? Xem hộ tôi bộ này với nhé.”

“Vâng, em xong rồi”. Tô Tịnh chưa thay đồ, vội đẩy cửa ra ngoài.

Chị Mạn vuốt nhẹ mái tóc, quay đầu lại. Vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ trưởng thành như bữa trà chiều ngọt ngào và tinh khiết. Tô Tịnh ngắm nhìn chị Mạn, chị Mạn cũng chẳng hề rời mắt khỏi cô. Hai người phụ nữ cùng đứng trước gương, dường như một lời tuyên chiến.

Đối với ngoại hình của bản thân, Tô Tịnh vẫn luôn tự tin. Tuy nhiên, sự tự tin này không thể biểu hiện trước mặt chị Mạn được. Chăm sóc khách hàng, tối kị nhất là giọng khách át giọng chủ.

Hà Tiểu Mạn 30 tuổi, đã ly hôn, không có con và cũng không nuôi thú cưng. Cô chỉ yêu thích mua sắm. Ngoài sở thích đó ra, cô là người phụ trách chuỗi cửa hàng làm đẹp nổi tiếng, đương nhiên là rất giàu có.

Thế này là đủ rồi đấy”. Diệp Tranh cười và nói, Tô Tịnh nhìn thấy trong mắt anh một sự sung bái. Một tháng trước, anh dựa vào thành tích kinh doanh và trở thành giám đốc marketing của một doanh nghiệp có tiếng. Đối với một người vừa tốt nghiệp đại học 2 năm, quả là một điều đắc ý.

Cơ hội của con người là như vậy, trong lần một lần đi công tác Diệp Tranh đã gặp Hà Tiểu Mạn. Cũng từ đó, anh đã được quý nhân dìu dắt, nâng đỡ. Doanh nghiệp gia đình của Hà Tiểu Mạn gần đây phát triển hưng thịnh và là khách hàng quan trọng hàng đầu của công ty anh. Khách hàng là thượng đế, vì thượng đế phục vụ, ai nói là không nên.

Đáng tiếc, đàn ông và phụ nữ khác nhau, nếu không, phục vụ 24 tiếng, em cũng sẵn sàng”. Tô Tịnh trách Diệp Tranh, ít nhiều có ý ganh tị. Diệp Tranh chỉ cười và nói:  “Vì vậy phải cần đến bà xã đây, có bà xã ra chiêu thì có lý gì để lo ngại chứ.”

Mở miệng ra là gọi bà xã, bà xã không phải ai cũng có thể gọi đâu”.

Mỗi lần nghe thấy Diệp Tranh gọi như vậy, cô không thể không tức tối.

Bởi, tư cách bà xã chỉ khiến cho Tô Tịnh xem thường Diệp Tranh mà thôi.

Bạn trai của cô – Diệp Tranh chẳng có điểm gì vĩ đại, chỉ là, một người kẻ ham lợi tầm thường. Nhưng ai không phải là một kẻ bình thường cơ chứ, mỗi tháng, chủ nhà đều giục cô trả tiền nhà, công ty viễn thông giục thanh toán tiền cước điện thoại. Ngân hàng giục thanh toán thẻ tín dụng.

Chính bản thân cô không biết sẽ như thế nào, và quan hệ với Diệp Tranh ra sao ?

Ban đầu là quyết định chắc chắn, song giờ đây cô đã ít nhiều dao động bởi những điều mẹ nói. Với kinh nghiệm của mẹ, đôi mắt mẹ nhìn thật chính xác và dự tính cũng thật chính xác. Nhưng mẹ thông minh như vậy, tại sao vẫn chưa ly hôn với bố nhỉ? Sự việc đã như vậy, ai cũng không thể không tránh được việc phàm tục, hay cứ ngu đi một chút.

 to tinh - 1

Tô Tịnh đã treo biển ngừng chiến – người đàn ông này không quan trọng với cô. Nếu ai đó thích, có thể thoải mang đi, cô không hề níu kéo. (Ảnh minh họa)

Tô Tịnh biết Diệp Tranh là người như thế nào, nói khó nghe là lợi dụng, còn dễ nghe hơn là cùng nhau phấn đấu. Dẫu sao, anh cũng là kẻ thông minh, ít nhiều cũng khiến cô mở mày mở mặt.

Ban đầu, bản thân cô muốn rời xa căn nhà đó, muốn đi thật xa cùng anh dốc sức làm ăn. Bố không nói điều gì, bởi bố biết tính cách của con gái bố, có ngăn cũng không thể ngăn nổi. Bố chỉ cười một tiếng lạnh lùng và chỉ chờ cô thất bại trở về.

Còn mẹ, mẹ vẫn thường xuyên gọi điện. Không hỏi thăm tình hình của cô ra sao mà mẹ chỉ hỏi có về hay không? Bố mẹ đều là người đã từng trải, nhìn cô dằn vặn, trăn trở nhưng trước sau họ biết cô sẽ phải nghe lời.

Tô Tịnh giơ cánh tay lên, nói dối là ống tay chật quá, màu cũng không hợp, rồi giúp chỉnh lại cổ áo len cho chị Mạn và chuyển chủ đề nhanh chóng.

Nghe lời khen của cô và lời tâng bốc của nhân viên bán hàng, Hà Tiểu Mạn cười tươi thanh toán tiền. Hai người xách túi lớn, túi nhỏ ra khỏi cửa hàng quần áo, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ. Diệp Tranh gọi điện 2 lần để giục, rõ ràng là đón bạn gái, nhưng thực chất là anh đã đặt bữa tối tại nhà hàng Tiểu Mạn yêu thích. Chị Mạn cũng không từ chối lời mời ăn tối, dù sao thì họ cũng là những người bạn tốt.

Trên đường, chị Mạn vừa lái xe, vừa hỏi Tô Tịnh có muốn đến công ty cô làm hay không?

Tô Tịnh ngạc nhiên với lời mời này. Đây chắc chắn là điều mà Diệp Tranh mong muốn. Có cô làm việc tại gia đình họ Hà, thì công việc của anh sau này sẽ lên như diều gặp gió.Thực ra, Tô Tinh cũng muốn tìm một công việc, nhưng chưa công việc nào khiến cô cảm thấy thích thú. Ở thành phố này với số lương 5000 tệ một tháng thì sẽ phải dè dặt mà sống.

Ban đầu, sợ cô ở nhà buồn, Diệp Tranh liền giới thiệu cô quen với chị Mạn, nhưng không ngờ, hai người mới gặp mà đã thân thiết như chị em và cũng không ngờ Tô Tịnh có thể phát huy tác dụng đến như vậy.

Tô Tinh cúi đầu cười, trong lòng thực sự không muốn, nhưng cô vẫn cảm ơn, và hứa là sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Chị Mạn nhìn cô, liền hỏi cô có yêu cầu gì đặc biệt không thì cứ thẳng thắn nói.  

Đang nói chuyện thì xe đã đến nhà hàng. Từ chỗ cửa đỗ xe, Diệp Tranh đã đứng đợi, vẫy tay chào.

Ngoài vẻ ân cần, chu đáo, Diệp Tranh sở hữu một khuôn mặt điển trai. Tô Tịnh bước phía sau, nhìn Diệp Tranh giúp chị Mạn kéo ghê, xách túi hộ, vô cùng thân mật.

Lớp trưởng Diệp Tranh tình cờ gặp ở trong thư viện ngày nào, Diệp Tranh điển trai với áo trắng và quần bò, Diệp Tranh – chủ tịch hiệp hội sinh viên, Diệp Tranh – anh chàng diễn thuyết nổi tiếng…. , ôi đó chỉ là Diệp Tranh của ngày xưa mà thôi.

Tô Tịnh đương nhiên ăn không ngon miệng, nhìn chị Mạn cười tươi, động lòng vì Diệp Tranh và đã đồng ý kí một hợp đồng lớn. Chủ khách đều đang rất hào hứng.

Chuông điện thoại của Tô Tịnh reo, đó là số điện thoại của bố. Trong điện thoại, giọng của bố thật nghiêm nghị, chỉ hỏi cô có thể về nhà được không? Tô Tịnh hỏi bố xảy ra chuyện gì? Bố nói giọng lúc càng trầm hơn, khiến cô hoang mang, lo lắng. Nếu như không xảy ra chuyện lớn, chắc bố không như vậy. Nói chuyện trước mặt chị Mạn và Diệp Tranh không tiện, nên Tô Tinh đứng ra trước cửa nhà hàng.

Hỏi mấy lần, bố cô mới trả lời: “Bố và mẹ con quyết định ly hôn”.

Tô Tịnh ngạc nhiên, không thể nói thành câu. Cơn gió tháng 11 thổi mạnh.

Tô Tịnh kiếm chề lại cảm xúc : “Vâng, con biết rồi”

Bố cô cũng im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp: “ Tiểu Ý, con có đồng ý bố me chia tay không?”

Gió thổi càng mạnh hơn, khiến cô họ liên tục.

Thực ra, khi đưa ra quyết định này, bố chỉ cần hỏi mẹ có đồng ý hay không thôi, nhưng ông hỏi như vậy, ít nhiều cũng nhắc cô nhớ đến mình là một thành viên trong gia đình.“Con thế nào cũng được, bố mẹ cứ bàn bạc đi ạ”.

“Thế khi nào con về?”

“Dạ, ngày mai. À, mẹ có khoẻ không ạ?”

Và phía đầu điện thoại bên kia lại im lặng một hồi: “Vẫn khoẻ”. Tắt điện thoại, Tô Tịnh còn đứng đó một lúc, nhìn ngoài đường, xe đến xe đi, dòng người vội vã hối hả. Gia đình của cô không còn nữa, bố mẹ vẫn còn, chỉ gia đình là không còn nữa. Có và không có, cũng chẳng khác biệt gì nhiều, có chăng chỉ là một danh phận. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tô Tịnh định nhấn số gọi cho mẹ, nhưng không biết có nên gọi hỏi mẹ không? Hỏi thăm điều gì đây? Chúc mừng mẹ cuối cùng cũng dứt bỏ được cuộc hôn nhân không hạnh phúc chăng? Tay bấm số điện thoại, trước mắt mường tượng ra khuôn mặt mẹ. Lần trước đi mua nội y với mẹ, mới biết thân hình của mẹ thật tệ. Một người phụ nữ mới 50 tuổi mà bộ ngực đã kéo xệ, nhăn nhúm.Tự dưng trong tim đau nhói, giống như có ai đang ghìm chặt vừa đau đớn, vừa bức bối.

Rồi cô bất chợt đánh rơi điện thoại và tiếng chuông báo hết pin. Cúi xuống nhặt, đôi giầy cao gót khiến cô khuỵu ngã.Cúi đầu nhìn lên chính là bàn ăn bên trong cửa kính. Đôi chân của đôi nam nữ đang đan vào nhau. Đôi chân của người phụ nữ đang chạm vào đùi của người đàn ông. Đôi giầy cao gót không ngừng rung lắc, người đàn ông được thể nhẹ nhàng xoa mắt cá chân của người phụ nữ…  

Có lẽ nào người ta quên rằng bàn ăn được đặt cạnh cửa kính,và từ bên ngoài, có thể nhìn thấy tất cả. Chân của chị Mạn rất đẹp, còn chiếc quần âu nâu xám của Diệp Tranh là do chính tay cô chọn.

Tô Tịnh nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại, nhẹ nhàng cầm tay vịn cửa đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu phủi váy. Và cũng không thể nhớ ra câu chuyện ly hôn của bố mẹ mình.

Thực ra cũng chẳng có gì kì lạ, cô đã có dự cảm ngay từ đầu, nhưng tận mắt chứng kiến thì thật khó tin. Chỉ cảm thấy, thế giới này có cần tồi tệ đến như vậy không?

Trở lại chỗ ngồi, chị Mạn nhìn cô, quan tâm hỏi: “Tiểu Thanh, em làm sao thế?”

Diệp Tranh cũng nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, liền nắm tay cô: “Hay em mệt quá?”, trước sau, anh ta vẫn luôn tỏ ra quan tâm cô.

Tiểu Thanh nhìn anh, rồi nhẹ nhàng rút tay: “Xin lỗi, gia đình em có chút chuyện, ngày mai em phải về nhà gấp”.

Khuôn mặt của chị Mạn cũng thay đổi, hai hàng lông mi rướn lên cong cong, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt của Tô Tịnh. Khuôn mặt của Tô Tịnh, nhìn vô cùng lo lắng, và khó ai có thể đoán cô đang nghĩ gì.

Gia đình có chuyện, Diệp Tranh cũng đã biết ít nhiều, nhưng cũng chỉ là nghe cô thi thoảng nhắc tới. Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay cô, vừa gọi thanh toán, vừa xin lỗi chị Mạn.

Xin lỗi là đúng bởi buổi tiệc vẫn chưa đến hồi kết, chỉ là một câu an ủi Tô Tịnh, anh cũng không hề nói.

Rồi chị Mạn lái xe đưa 2 người về nhà.

Trên đường, không ai nói một câu. Đĩa hát đang bật bài hát cũ của Trương Quốc Vinh, dường như chỉ làm Tô Tịnh trở nên âu sầu hơn. Nghĩ vậy, chị Mạn liền nói: “Các em không lạnh chứ, chị mở cửa hít gió trời, không thì buồn quá”.

Diệp Tranh cũng vồn vã thêm lời, Tô Tịnh ngẩng đầu lên nhìn vào gương xe và thấy chị Mạn đang nhìn cô.

Đôi mắt quyến rũ với lớp phấn phủ nâu cuối đuôi mắt, vừa dịu dàng vừa sâu sắc, có chút thương hại trong ánh nhìn đó. Dường như đang biết cô đang nghĩ gì, chị Mạn khuyên Diệp Tranh: “Sao cậu không đi cùng với Tiểu Tịnh. Nhà cô ấy có chuyện, có thêm người sẽ tốt hơn”.

Diệp Tranh quay đầu nhìn Tô Tịnh và nói: “Mấy hôm nay, việc công ty khá nhiều, anh  không nghỉ được". Rồi ngẫm nghĩ một lúc anh nói tiếp: “Chờ Tiểu Tịnh quay về, nếu cần, tôi sẽ đến”.

Cửa sổ được mở một nửa, gió lạnh thổi khiến Tô Tịnh cảm thấy mặt lạnh toát. 

Phía sau gương vẫn nhìn thấy chị Mạn chăm chú nhìn cô, lộ rõ nụ cười đầy ẩn ý.

Tô Tịnh nghĩ, có lẽ lúc ở nhà hàng, cô nên tức giận xông vào, hất cốc nước vào mặt họ, rồi quay lưng rời đi? Hay nhìn anh ta với ánh mắt uất hận? Ôi tại sao, tại sao?

Xin lỗi, đó chỉ là phim Hàn quốc.

Cô không thể làm được, có lẽ điều đó cũng chỉ có trong kịch bản phim. Và chính xác là cô cũng không đủ động lực để làm điều đó.   

Tô Tịnh trong lòng rối bời, liền quay sang nhìn Diệp Tranh, anh cũng nhìn thấy ánh mắt của cô nhưng không hề có phản ứng.

“Không có gì, chỉ là gia đình có chút chuyện nhỏ, nếu có người ngoài đến cũng không tiện". Tô Tịnh nhìn vào đôi mắt của chị Mạn trong kính xe và nói, giả vờ như không hiểu lời khiêu khích của chị. Và cô cũng quay sang nói với Diệp Tranh: “Anh không cần phải đi đâu”.

Diệp Tranh là một người vô cùng nhạy cảm, nghe cô nói 2 từ “người ngoài”, lông mày anh nhíu lại. Cô xem anh là “người ngoài”. Nhưng trước mặt chị Mạn không tiện nói, anh liền quay đi nhìn một hướng khác

Chị Mạn dường như vẫn không cam tâm: “Tiểu Tịnh, em đã từng đưa Diệp Tranh về chào bố mẹ chưa?”   

Diệp Tranh định trả lời, nhưng Tô Tịnh đã nhanh chóng đáp: “Chưa ạ, bố em không thích người lạ.”  

Một người con gái không giới thiệu bạn trai với gia đình, chỉ có một lý do duy nhất, đó là anh ta chưa đủ tốt.

Chỉ là người lạ, không cần thiết phải tranh đấu.  

Tô Tịnh đã treo biển ngừng chiến – người đàn ông này không quan trọng với cô. Nếu ai đó thích, có thể thoải mang đi, cô không hề níu kéo.

Chị Mạn không hỏi gì thêm. Kẻ địch không ứng chiến, niềm hoan hỷ giành chiến thắng cũng giảm đi một nửa.

 to tinh - 2

Cuộc sống hôn nhân xiềng xích con người trong bao nhiều năm, ít nhiều cũng để lại nhiều vết thương đau đớn, song dù sao giờ đây, đau thương đó đã được cởi bỏ. (Ảnh minh họa)

Đêm hôm đó, Tô Tịnh thu dọn va li, cô cũng chỉ đem theo vài bộ quần áo, một máy tính xách tay và một ít giấy tờ.

Diệp Tranh nhìn thấy cô đem tất cả giấy tờ, có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ nghĩ rằng, lần này chắc cô phải giải quyết khá nhiều việc, vì vậy cần phải đem đầy đủ giấy tờ.

Buổi sáng hôm sau, Tô Tịnh tự bắt taxi lên sân bay

Anh đưa cô ra cửa và hôn lên trán. Cô liền quay đi, và không hôn anh như mọi lần.

Diệp Tranh cảm thấy dường như bị mất đi điều gì đó, liền đứng nhìn theo bóng hình quen thuộc đã biến mất sau cánh cửa thang máy. Tự dưng trong lòng dấy lên một niềm cảm xúc.

Hai năm qua thực sự đã thay đổi rất nhiều. Có nhiều lúc anh cũng không nhớ ra rằng, ngày xưa anh đã đeo đuổi cô điên cuồng ra sao, hằng đêm ôm điện thoại nhắn tin, rồi đứng dưới mưa trước cửa kí túc xá chờ đợi cô như thế nào.

 Giờ đây, hàng ngày ở bên cạnh cô, mà ngỡ như không có cảm xúc gì hết. Công việc, tham vọng, tiền bạc tất cả đều mài mòn đi giấc mơ mộng tưởng của ngày xưa. Cuộc sống vụn vặt tầm thường đã đốt cháy hết những hơi nóng còn sót lại của tình yêu

Diệp Tranh ngửi thấy trong phòng vẫn còn phảng phát mùi nước hoa của Tô Tịnh. Cô luôn hết lòng vì anh, vừa nhẹ nhàng quan tâm, vừa xinh đẹp. Một người con gái như vậy thật không dễ gặp. Bên ngoài, cuộc sống đều xô bồ, giả tạo, thật sự rất mệt mỏi, chỉ tới khi về tới nhà, sau cánh cửa là người phụ nữ cung phụng, yêu thương anh. Nghĩ tới đó, Diệp Tranh cảm thấy rất mãn nguyện.

Điều đáng tiếc là từ ngày quen cô, anh vẫn chưa từng gặp mặt gia đình cô. Cả địa chỉ, tên tuổi bố mẹ của cô, anh đều không biết. Cô chỉ nói, quan hệ của bố mẹ cô không tốt, nên không muốn anh can thiệp nhiều đến cuộc sống riêng tư của cô.

Đã từng có lúc, Diệp Tranh nghĩ đến việc đi thăm bố mẹ của Tô Tịnh. Nhưng, chờ chuyện gia đình cô giải quyết ổn thoả, anh sẽ về thương lượng chuyện hôn nhân.

Buổi chiều hôm đó, anh nhắn tin nhưng Tô Tịnh không nhắn lại, gọi điện thì tắt máy. Có thể sau khi xuống máy bay, cô quên mở máy điện thoại.

Chờ đến buổi tối, anh gọi điện, cô vẫn tắt máy. Ngày hôm sau tắt máy, hôm sau nữa vẫn tắt máy, anh bất giác giật mình. Bật máy tính lên, tất cả các dữ liệu, văn bản của Tô Tịnh đều bị xoá hết, các giấy tờ trong ngăn tủ cũng đều đã đem đi, và cả quyển sổ danh bạ của cô cũng không còn nữa.

Buổi tối hôm đó, cô đã làm tất cả những việc này mà anh không hề biết.

Cô đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Một câu nói tạm biệt cũng không. Anh không biết số điện thoại nhà cô, cũng không biết địa chỉ nhà. Viết email,  nhắn trên trang msn, qq đều không hồi đáp... Chỉ có số điện thoại, nhưng gọi thì số điện thoại không liên lạc được….

Có một lần cãi nhau, Tô Tịnh đã tủi thân khóc nói, anh chỉ quan tâm bản thân, mà không quan tâm đến người khác.

Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng trái tim của người con gái thật nhỏ bé, không ngờ ngày hôm nay có thể xảy ra.

Anh biết, cô sẽ không bao giờ trở lại. Không giải thích, không còn một cơ hội nào nữa. Và sẽ không bao giờ cô quay lại.

Chuyện ly hôn của bố mẹ Tô Tịnh được giải quyết nhanh chóng, ai cũng không muốn một cuộc hôn nhân hơn 20 năm lại kết thúc trong sự xấu hổ.

Bố cô có chút áy náy, khi không thể chia nhiều tài sản hơn cho vợ và con gái. Ông nghĩ rằng cô sẽ hận ông, nhưng trái lại Tô Tịnh rất ủng hộ.

Còn mẹ, tính cách kiên cường của mẹ vượt ngoài sức tưởng tượng của Tô Tịnh. Điều đó, thực sự khiến cô bất ngờ và khâm phục.

Mẹ nói: “Thế hệ của bố mẹ không được sống tự do thoải mái, đến khi già rồi muốn thuận ý mình một lần. Bố con muốn sống một cuộc sống mới, vì vậy hãy để ông ấy toại nguyện. Dù sao con cũng đã lớn rồi, sau này con cũng có cuộc sống riêng.”

Cuộc sống hôn nhân xiềng xích con người trong bao nhiều năm, ít nhiều cũng để lại nhiều vết thương đau đớn, song dù sao giờ đây, đau thương đó đã được cởi bỏ.

Theo thoả thuận ly hôn, Tô Tịnh sẽ được thừa hưởng một phần ba tài sản của gia đình. Vị luật sư đã cho cô xem chi tiết, không ngờ lại nhiều đến vậy. Hoá ra đối với gia sản gia đình, cô không hề có một khái niệm chính xác. Cô chỉ nghĩ rằng, điều đó chẳng liên quan gì với quan hệ của cô với bố mẹ.

Tô Tịnh nghĩ đến Diệp Tranh, nghĩ tới việc anh không ngại dùng bất cứ thủ đoạn, cố gắng đạt được, tất cả cũng chỉ là tiền.

Và ở trong tay cô bây giờ, chính là thứ đó.

Đáng tiếc anh không hề biết chuyện này và cũng không còn có cơ hội biết được. Đó là bởi vì cô đã cẩn thận che giấu thân phận gia đình cô.

Cô vẫn luôn giản dị từ cách ăn mặc, quần áo, đi lại. Trong mắt anh, cô chỉ là tiểu ngọc nữ trong một gia đình bình thường. Vì vậy, anh không hề có hứng thú tìm hiểu gia đình cô.

Tô Tịnh mỉm cười, rồi nằm gục xuống bàn, gối lên cánh tay, hai má lạnh toát.

Tình yêu - Giới tính - Hãy buông tay đi, trái tim đau lắm rồiHãy buông tay đi, trái tim đau lắm rồiSẽ vẫn có những sự đồng hành giữa em và anh nhưng trong một thân phận khác: Người yêu cũ!
Tình yêu - Giới tính - Không cần biết em là aiKhông cần biết em là aiAnh yêu em, vì em là cô gái khiến trái tim anh rung động. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tình yêu - Giới tính - Này người tình, bao giờ anh lớn?Này người tình, bao giờ anh lớn?Đừng chỉ là “người đàn ông” trên giường để rồi thoát khỏi căn phòng đó, anh cứ mãi vô tâm.
Theo Mai Trang (biên dịch) (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7