Trăm nẻo... nhịn vợ!

Vợ chồng đôi khi cũng cần phải biết "nhún nhường" để cơm lành, canh ngọt.

Chén trong chạn còn khua, vợ chồng cắn đắng là bình thường. Điều quan trọng là phải biết yêu thương, tôn trọng nhau.

Chị dâu tôi làm cán bộ Hội LHPN một phường tại quận 11, TP HCM. Chiều thứ bảy tuần trước, chị đón con về rồi lật đật đi ngay. Tôi thắc mắc thì chị bảo: “Tối nay tụi chị tổ chức kiểm điểm mấy gia đình vi phạm quy ước về xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Chị phải đi sớm để đốc thúc mọi người tham dự đầy đủ”. Tò mò, tôi cũng phóng theo.

Không đòi ly dị mới lạ!

Nhà văn hóa phường được mượn làm nơi tổ chức cuộc họp. Khi tôi đến, mới có hơn chục người, chủ yếu là mấy chị trong hội phụ nữ, mấy anh bên phường đội và dân phòng. Một chị bảo tôi: “Cuộc họp bữa nay mang ý nghĩa giáo dục rất cao. Cô coi, toàn là chuyện mấy bà ăn hiếp mấy ông. Ỷ mình làm ra tiền, ỷ mình con nhà khá giả rồi coi thường chồng, thiệt hết biết”. Nghe vậy, tôi thấy lo cho mấy cô, mấy chị lát nữa phải ngồi ở hàng ghế “bị cáo”. Gì chớ mấy bà, mấy chị cùng hội phụ nữ với chị dâu tôi thì phép tắc đâu ra đó. Vợ chồng thì phải “tương kính như tân” chứ không lộn xộn, xô bồ được!

 tram neo... nhin vo! - 1

Vợ chồng cũng khó lòng tránh khỏi được sự xô xát  (Ảnh minh họa)

Đúng 18 giờ, hội trường chật kín. Tôi để ý thấy 2 băng ghế đầu vẫn chưa có ai ngồi. Chị dâu tôi thay mặt Hội LHPN phường tuyên bố lý do và... giới thiệu “4 cặp vợ chồng VIP”. Vừa nghe vậy, mọi người vỗ tay rần rần. Bốn cặp đôi ngượng ngùng nắm tay nhau bước vào ngồi ở 2 băng ghế đầu tiên. Nghe đâu, họ bị “ép” phải nắm tay nhau chứ không phải tự nguyện. Cặp đầu tiên người vợ tên Thanh, chồng tên Hùng; các cặp tiếp theo lần lượt là Tấn - Tới, Nhịn - Em, Hòa - Hiệp (tên các nhân vật đã thay đổi theo yêu cầu của chủ tịch Hội LHPN phường). Chị cán bộ hội chủ trì cuộc họp phát biểu: “Theo báo cáo của các tổ hội thì thời gian qua, các chị đã có nhiều hành vi cử chỉ hiếp đáp, không tôn trọng chồng; mấy chị còn chửi chồng, coi gia đình chồng không ra gì. Nghiêm trọng hơn, chị Em còn cào nát lưng chồng khi anh ấy lỡ quá chén; chị Hòa hất cả canh nóng vào mặt chồng. Đối xử với chồng như vậy mà mấy anh không đòi ly dị mới lạ. Chị Thanh, chị Tới, chị Em, chị Hòa, người ta phản ánh có đúng không?”. Mấy chị vợ cúi mặt lí nhí, còn mấy anh thì cũng sượng sùng, mãi một lúc sau mới nghe họ... phát biểu.

Con giun xéo lắm cũng quằn

Anh Hùng và chị Thanh cưới nhau đã 8 năm, có 2 mặt con. Anh làm đại lý vé số, chị bán tạp hóa. “Tôi thấy bả vất vả buôn bán, còn lo con cái, cơm nước nên nhịn. Không ngờ càng ngày bả càng làm tới. Thấy tôi giao tiếp với khách hàng nữ là bả kêu người ta là con này, con nọ, nói chây, nói tục. Thử hỏi ai mà nhịn mãi được? Tôi đánh có một bạt tai, bả kêu cả dòng họ tổ tiên tôi ra chửi”. Còn anh Tấn là tài xế xe đưa rước công nhân. “Tôi làm việc theo ca của nhà máy, tuy có đi sớm, về muộn nhưng không rượu chè, hút xách. Nhà máy thì đông chị em, không lẽ tôi không chở họ? Vậy mà lâu lâu cổ nổi hứng chửi tôi mê mấy con đ... Lương tôi bao nhiêu, chưa tới kỳ lãnh lương, cổ đã vô ứng hết. Nhiều khi anh em rủ đi cà phê, cà pháo hay liên hoan với nhau, tôi phải vay mượn đầu này, đầu kia, mắc cỡ hết sức. Vợ con kiểu gì vậy?”.

 tram neo... nhin vo! - 2

Biết "nịnh vợ" là cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình (Ảnh minh họa)

Mấy chị vợ bị chồng “đấu tố” cứ nhấp nhổm chen vào nhưng bị chị hội trưởng ngăn lại. Cuối cùng chị Em cũng “giành được quyền phát biểu”. Chị vừa khóc vừa chỉ anh Nhịn: “Ai biểu hồi mới quen, ảnh hứa sẽ thương yêu, chiều chuộng tui suốt đời? Hồi đó, con gà mà tui nói con vịt, ảnh cũng nghe theo; tui muốn đi đâu dù xa mấy ảnh cũng chở; tui thèm ăn cái gì ảnh cũng mua cho. Cha mẹ tui thì ảnh còn coi trọng hơn cha mẹ ảnh; giỗ quảy, đám tiệc gì ảnh cũng về sớm để lo công chuyện trong ngoài... Vậy mà, cưới rồi thì ảnh bỏ lơ, tui nói tui nghe, thử hỏi có tức không? Tui cào lưng ảnh là còn biết điều, gặp người khác cào vô mặt thì khỏi ra đường luôn”. Nghe vậy, anh Nhịn giật phắt tay ra: “Gặp tui hiền chớ thằng khác hung dữ nó quýnh cho”.

Đến phiên mình phát biểu, anh Hiệp tỉ tê: “Bà ấy chẳng coi tôi ra gì. Có bạn bè tới chơi mà bả muốn la, muốn mắng thì chẳng kiêng dè. Ba má tôi dưới quê lên, bả mặt nặng, mày nhẹ. Bên nhà bả muốn gì cũng được, còn ba má tôi thì cả năm trời không thấy bả thăm hỏi...”. Sau phần trình bày của các đương sự, những người có mặt đóng góp ý kiến. Tựu trung, ai cũng bảo, chén trong chạn còn khua, vợ chồng cắn đắng là bình thường. Điều quan trọng là phải biết yêu thương, tôn trọng nhau. Tạm thời các anh khoan nộp đơn ly dị, nên cho các chị thêm cơ hội để nhìn nhận lại mình. Nhưng cũng xin nhắc các chị là ông bà ta nói, con giun xéo lắm cũng quằn. Nếu không muốn con mất cha, vợ mất chồng thì phải mau chóng sửa đổi.

Mấy chị nghe xong, mặt mũi buồn xo.

Theo Hoàng Mai (Người lao động)