Trao anh cái ngàn vàng tôi không tiếc, vậy mà vay 3 triệu anh cũng đòi

Ngày 30/11/2016 11:54 AM (GMT+7)

Yêu nhau hơn 2 năm, cũng tính tới chuyện cưới xin rồi nhưng hành động của anh làm tôi thấy ngán ngẩm và tự hỏi không biết mình có nên cưới cái con người keo kiệt này không.

Chúng tôi đều đã cứng tuổi, đi làm và kiếm được tiền. Công việc của anh khá tốt, thu nhập không đến nỗi nào. Vậy mà nhìn lại hành trình yêu hơn 2 năm qua, tôi thấy mình chẳng được cái gì, thậm chí vay vài triệu bạc anh cũng đòi liên tục khiến tôi ngán ngẩm. Tôi sợ yêu phải đàn ông keo kiệt như anh.

Tôi và anh quen nhau khá lâu nhưng mới chính thức yêu nhau được hơn 2 năm nay thôi. Khi quen nhau, dù tôi không còn quá trẻ nhưng tôi vẫn là cô gái trinh nguyên. Cảm thấy hai đứa có đầy đủ những điều kiện thuận lợi để tiến tới hôn nhân nên tôi cũng chẳng ngần ngại mà trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái, mặc dù trước đấy, tôi luôn xác định giữ gìn.

Trao anh cái ngàn vàng tôi không tiếc, vậy mà vay 3 triệu anh cũng đòi - 1

Nhìn lại hành trình yêu hơn 2 năm qua, tôi thấy mình chẳng được cái gì, thậm chí vay vài triệu bạc anh cũng đòi liên tục khiến tôi ngán ngẩm. Tôi sợ yêu phải đàn ông keo kiệt như anh. (ảnh minh họa)

Yêu nhau khi hai đứa đã trưởng thành, kinh tế vững, vậy mà chưa bao giờ anh tặng tôi một món quà nào đó có giá trị. Tôi không tham nhưng nó cũng thể hiện phần nào tình cảm. Dẫu anh không mua, tôi cũng có thể tự sắm được cho mình. Đến nhà tôi chơi, lần nào anh cũng cố mua đồ rẻ, bảo mua hoa quả vào cửa hàng lớn anh cũng không nghe, chỉ thích ra chợ mua luôn cho nhanh và quan trọng là đỡ… tốn tiền.

Lắm lúc tôi nghĩ cũng cay cú nhưng rồi thôi cũng bỏ qua, mình là người tự chủ về kinh tế nên cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Mọi chuyện chỉ đi quá tầm kiểm soát khi mà vì 3 triệu, anh tới tận nhà đòi mẹ tôi phải trả, trong khi lúc đó, hai đứa đã gần tính chuyện cưới xin.

Chuyện là có một hôm mẹ tôi đang có việc gấp lên tìm tôi để bảo tôi đưa cho ít tiền về giải quyết, nhưng hôm đó tôi lại đi làm, điện thoại hết pin không liên lạc được. Chẳng còn cách nào khác, mẹ tôi gọi cho anh, nhờ anh đưa tôi chỗ tôi làm để tìm gặp. Sau khi nghe mẹ tôi trình bày vấn đề, anh hồ hởi rút tiền đưa mẹ tôi mượn để về xử lí cho xong việc…

Trao anh cái ngàn vàng tôi không tiếc, vậy mà vay 3 triệu anh cũng đòi - 2

Mọi chuyện chỉ đi quá tầm kiểm soát khi mà vì 3 triệu, anh tới tận nhà đòi mẹ tôi phải trả, trong khi lúc đó, hai đứa đã gần tính chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi về cũng biết, nhưng tại gia đình có sự cố thế nên tôi phóng xe về nhà luôn… Mọi chuyện qua đi, tôi bận quá nên cũng quên béng mất. Hơn nữa tôi cũng nghĩ, nhà tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, anh dù sao cũng là rể tương lai, 3 triệu có lẽ anh cũng chẳng đòi vì nếu có điều kiện người ta còn giúp hơn. Tôi sợ mang tiền trả, anh lại nghĩ tôi coi thường anh, vậy nên không thấy anh nói gì, tôi cũng im lặng.

Có ai ngờ anh vẫn ghi nhớ khoản nợ đó. Đã vậy anh không đòi tôi mà ngẫm nghĩ thế nào, hôm đến nhà tôi chơi, anh lại đòi mẹ tôi khiến mẹ ngại không biết thế nào phải điện thoại cho tôi kêu mang tiền trả anh.

Hôm đó, cả tôi và gia đình anh cũng cay cú. Bố mẹ tôi thì buồn, còn tôi thì nghĩ giận tím mặt. Yêu nhau bao lâu như vậy, có vài triệu bạc anh cũng tính toán rồi đến đòi mẹ vợ tương lai thì tôi cũng chịu, chẳng hiểu anh là cái loại người gì.

Trao anh cái ngàn vàng tôi không tiếc, vậy mà vay 3 triệu anh cũng đòi - 3

Yêu nhau bao lâu như vậy, có vài triệu bạc anh cũng tính toán rồi đến đòi mẹ vợ tương lai thì tôi cũng chịu, chẳng hiểu anh là cái loại người gì. (ảnh minh họa)

Tôi mang tiền đến trả anh, anh thản nhiên nhận như không. Anh bảo cái gì cũng phải rõ ràng, vay ra vay, cho ra cho, anh không thích lằng nhằng. Càng nghĩ tôi càng phát điên lên vì cái con người trơ tráo và keo kiệt này. Hôm đó về tôi đã muốn chấm dứt ngay, nhưng mẹ tôi cứ gàn. Mẹ tôi bảo dù sao cũng là lỗi của mình, bảo vay mà không trả nên anh đòi là đúng thôi. Đành rằng anh hơi quá nhưng dẫu sao nhà tôi cũng có lỗi… Tôi đoán, mẹ tôi nghĩ tôi nhiều tuổi rồi, giờ lại chia tay, tìm người khác yêu lại thì không biết bao giờ mới yên bề gia thất nên cứ khuyên tôi nên chấp nhận anh. Mẹ còn bảo sau này biết đâu về sống cùng một nhà, là vợ chồng thì anh không tính toán thế nữa.

Tôi nghe mà hoang mang quá, nửa tôi cũng muốn làm theo lời mẹ, yên phận cưới một tấm chồng, biết đâu cưới nhau về anh thay đổi. Nhưng một nửa tôi lại cay cú và sợ cưới phải cái kẻ keo kiệt thành bản tính như vậy thì sau này sẽ khổ. Cứ nghĩ đến việc mình trao cho anh cả đời con gái mà mẹ vay có 3 triệu anh cũng đòi cho kì được tôi lại buồn.

Tôi nên quyết định thế nào đây?

Phương Lý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan