Trò chơi 39 ngày...

Đồng hồ chạm vào con số 12. Thế là sang ngày thứ 40. Game over! Trò chơi kết thúc! Và giờ thì chúng ta chia tay thật nhé!

Họ là hai người trẻ. Họ sống ở một thành phố văn minh và sầm uất. Nơi họ sống, tiếng còi xe lấn át cả một vài câu hát vu vơ mỗi khi ngồi bên nhau. Nơi họ sống, ánh trăng không đủ sáng để người ta có thể nhận ra sự tồn tại của nó so với ánh đèn điện… Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khi họ không nhận ra cả việc… mình đang cô đơn.

Chàng trai và cô gái ấy yêu nhau, cũng hơn 2 năm có lẻ. Họ được đánh giá là một tình yêu đẹp. Chàng trai hiền khô và ngoài người yêu, chàng trai chẳng bao giờ đánh mắt nhìn một cô nào khác chứ đừng nói là buông lời tán tỉnh. Còn cô gái, những lúc rảnh rỗi, cô gái thường đan khăn, làm khung ảnh và nhắn tin cho bạn trai mình. Mọi khoảng không gian và thời gian thừa, cô gái chỉ biết dành cho người yêu mà thôi.

Người ta gọi đó là sự chung thủy.

Nhưng vì họ là những người trẻ, những người trẻ sống ở một thành phố hiện đại, nên họ bị cuốn đi, ít nhất là chàng trai bị cuốn đi…

***

“Anh à, anh đã về chưa? Ngày hôm nay của anh thế nào. Em thấy nhớ anh” – Tin nhắn được nhắn được cô gái gửi đi lúc 10h tối, sau một ngày dài chờ đợi một hồi chuông điện thoại của bạn trai.

Rất nhanh, cô gái nhận được một âm thanh tin nhắn. Nụ cười trên môi cô gái rạng rỡ hẳn lên:

“Anh còn đang bận chút việc… Anh sẽ điện thoại cho em khi anh xong việc nhé, hôn em”.

Cô gái tắt nụ cười. Cô cảm nhận được cái dòng chữ “hôn em” được gõ ra thật nhanh và thật vội. Cô gái ngừng nhắn tin, nhét tai nghe vào tai và bắt đầu nhắm mắt, nghe một bản nhạc không lời. Phía bên ngoài ô cửa sổ đóng chặt, tiếng còi xe vẫn ầm ầm… Cô gái thấy nhớ người mình yêu, nhưng ngoài chờ đợi, cô gái không thể làm gì khác. Bởi vì anh còn bận. Bởi vì cô đã nói rằng mình nhớ và anh đã nghe thấy nó rồi. Nếu điều đó không thể lôi anh ra khỏi mớ công việc ngập đầu thì cô chỉ còn cách biết đợi chờ.

 tro choi 39 ngay... - 1

Nơi họ sống, ánh trăng không đủ sáng để người ta có thể nhận ra sự tồn tại của nó so với ánh đèn điện… Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khi họ không nhận ra cả việc… mình đang cô đơn. (Ảnh minh họa)

Có đôi khi cô gái muốn mình biến thành đống công việc ấy của anh. Một sự ghen tuông và ao ước lạ kì. Nhưng có vẻ như nếu cô biến thành công việc, anh sẽ dành cho cô quỹ thời gian nhiều hơn mỗi ngày.

Cô gái chìm vào giấc ngủ với giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời. Bản nhạc giống như cô, gửi gắm cả một bầu trời tâm sự trong đó nhưng không thể nói ra bằng lời. Cô gái vẫn chờ một âm thanh vang lên, một sự rung nhẹ của chiếc điện thoại.

Cô gái giật mình mở mắt ra giữa đêm… Cô cầm vội lấy chiếc điện thoại và hồi hộp chờ đợi. Cô mong sẽ có cả vài tin nhắn nhớ nhung và hờn trách của anh vì cô đã không đợi mà ngủ thiếp đi. Nhưng không, điện thoại im lìm. Im lìm như sự lạnh lùng của người mà cô gọi là bạn trai. Cô bấm số gọi cho anh, đến con số cuối cùng, cô tắt… Vì lúc này, chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 2h39 phút đêm!

Đó là một đêm của cô gái! Nhưng nó là một đêm trong số bao đêm mà cô đã trải qua. Tình yêu vừa chạm ngõ năm thứ 3 và nó diễn ra với những đêm như thế…

***

Buổi sáng!

Kim đồng hồ chỉ 8h! Cô gái nhận được một hồi chuông điện thoại. Cô ấn nút nghe mà không cần phải nhìn xem ai gọi. Vì cô biết đó là anh:

“Con mèo ngủ dậy chưa? Anh xin lỗi, hôm qua xong việc mệt quá nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, vì thế mà không nhắn tin lại cho em được. Chúc con mèo một ngày mới tốt lành. Anh sẽ điện cho em vào chiều nay và đưa em đi ăn tối nhé”.

Cô gái nghĩ mình có thể nói theo từng lời anh nói. Nó giống như một bài văn ngày nào cô cũng được nghe vào lúc 8h sáng. Có đôi lúc cô còn nghĩ, hay đó là một âm thanh được thu lại và phát ra đều đặn mỗi sáng như cách để báo thức? Rồi cô bật cười với suy nghĩ của mình. Có thể anh không thu âm lại, nhưng anh đang nghĩ cô đúng là một con mèo thực sự. Vì chỉ có là một con mèo, nó mới quen với sự vuốt ve đều đặn mỗi ngày, theo một cách cố định và công thức mà không hề biết chán. Bởi nó không có cảm xúc. Chắc với anh, cô đúng là một con mèo đáng yêu và chỉ cần xoa đầu nó mỗi sáng là cỏ thể nhận lại được cái giụi đầu mãn nguyện ra điều cảm ơn!

 tro choi 39 ngay... - 2

Chắc với anh, cô đúng là một con mèo đáng yêu và chỉ cần xoa đầu nó mỗi sáng là cỏ thể nhận lại được cái giụi đầu mãn nguyện ra điều cảm ơn! (Ảnh minh họa)

***

Đêm!

Đây là đêm thứ bao nhiêu? Cô gái không nhớ! Cô gái đoán là khá lâu rồi. Bởi lẽ người ta chỉ quen nhớ thời gian khi đó là những ám ảnh hạnh phúc. Còn với cô, nó là những nỗi buồn dài triền miên nên cô không nhớ chính xác mình đã buồn bao lâu…

- “Anh à, anh xong việc chưa? Mình có thể nói chuyện một chút không?”

- “Con mèo con có việc gì thế? Anh đang bận chút. Lát nữa được không?”

- “Một chút thôi…”

Đây là lần đầu tiên cô gái đưa ra một lời năn nỉ sau sự câu trả lời của chàng trai. Chàng trai đổi giọng và sẵn sàng nghe:

- “Anh nghe đây, con mèo con nói đi”.

- “Chúng mình thử chơi trò chia tay đi. Nghĩa là chúng ta sẽ sống như hai ngày không quen biết… Anh thấy sao?”

- “Anh không có hứng đùa. Em giận dỗi điều gì thì nói đi…”

- “Em không giận dỗi điều gì cả. Em chỉ muốn chơi một trò chơi thôi. Anh không có quyền từ chối. Vì từ sau cuộc điện thoại này, khi em cúp máy là trò chơi bắt đầu rồi. Trò chơi sẽ diễn ra trong 40 ngày…”.

- “Nhưng…”

Tít… tít… tít

Thế là trò chơi bắt đầu rồi đấy. Chàng trai không có quyền lựa chọn và bỗng nhiên bị đẩy vào cuộc chơi…

Những ngày đầu của cuộc chơi, cô gái thấy lòng nhẹ nhàng. Nhưng nó trĩu nặng dần lên. Mỗi tối của cô gái vẫn là bản nhạc không lời và chiếc điện thoại chờ một sự rung lên nhẹ nhàng… Tất nhiên, cô gái vẫn thiếp vào giấc ngủ, như một con mèo, mà không có dòng tin nhắn nào gửi đến…

Chàng trai nghĩ là cô gái giận. Chàng trai nghĩ ngày thứ 40 chàng trai sẽ xuất hiện và tặng cô gái một bó hoa thật to. Chắc chắn cô gái sẽ hạnh phúc. Vậy thì 39 ngày trước đó, chàng trai cũng học cách im lặng. Vả lại, chàng trai cũng bận lắm. Có những công việc lớn, công việc nhỏ, cả công việc không tên còn đang chờ đợi…

 tro choi 39 ngay... - 3

Ngày thứ 39, cô gái nằm nghe một bản nhạc không lời. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn vào tiếng xe cộ của thành phố. Cô gái chờ… (Ảnh minh họa)

***

Ngày thứ 39, cô gái nằm nghe một bản nhạc không lời. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn vào tiếng xe cộ của thành phố. Cô gái chờ…

Đồng hồ chạm vào con số 12. Thế là sang ngày thứ 40.

Cô gái nhắn một dòng tin:

“40 ngày rồi… Thực ra, 40 ngày thử chia tay, nó giống như cả trăm ngày trước đó dù nó được lúc ấy chúng ta được gọi là người yêu. Chúng ta quá bận để quan tâm tới tình yêu này. Đúng hơn là anh quá bận! Tình yêu này dù được gọi bằng từ nào thì với anh nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Game over! Trò chơi kết thúc! Và giờ thì chúng ta chia tay thật nhé!

Chàng trai tim đau như có cả trăm ngàn mũi tên đâm trúng. Chàng trai gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nói quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tình yêu - Giới tính - Nụ hôn tại tòaNụ hôn tại tòaĐôi khi cuộc đời vẫn có những nghịch lí. Kiểu như là hôm nay, những người ở tòa chứng kiến một nụ hôn của đôi vợ chồng ly dị.
Tình yêu - Giới tính - Ai rồi cũng phải yêu thôiAi rồi cũng phải yêu thôiAi rồi cũng sẽ phải yêu thôi, kể cả họ đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình trước đó.
Tình yêu - Giới tính - Ly rượu tình nhânLy rượu tình nhânGiờ thì chỉ còn mình anh thôi, gắng lên anh nhé… Nhưng hình như là… đến phút cuối cùng anh vẫn không chịu nói yêu cô!
Theo Di. Linh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7