Trò chơi tình ái ( Phần 1)

Người đàn bà ấy đứng dậy, bước chân một cách đau đớn, miệng cô ấy mím lại nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc, máu ở miệng của cô ấy lại rỉ ra, nó bỗng làm tôi cảm thấy bản thân mình dường như đang mất kiểm soát.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của một người đàn bà đi qua giông bão, mất hết niềm tin vào tình yêu với một người đàn ông thành đạt và chung thủy với vợ mình đã để lại trong lòng họ nhiều dự cảm đồng điệu về những ẩn ức trong tâm hồn. Tuy thế, chẳng ai dám bước qua cái ranh giới của định kiến để đến với tình yêu đích thực của đời mình, họ bày ra một trò chơi tình ái với nhau: Chỉ quan hệ thân xác mà không phát sinh tình yêu, nếu ai mở lời yêu trước, người đó sẽ thua cuộc và trò chơi sẽ chấm dứt… Ai sẽ thua trong trò chơi tình ái này? Người thắng cuộc sẽ ra sao?

Cùng đón đọc Trò chơi tình ái trên chuyên mục Tình yêu giới tính.

*****

Một người đàn bà đã có gia đình mới chuyển đến khu nhà tôi. Tôi thì vốn bàng quan với sự đời, chả bao giờ quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác nhưng riêng người đàn bà này thì tôi buộc phải chú ý.

Lần đầu tiên gặp cô ấy trong thang máy, tôi thấy mặt cô ấy tím bầm, đầy những vết máu tụ dưới làn da mỏng manh, cô ấy co ro trong chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt, một chiếc váy xòa kiểu của các bà nội trợ hay mặc,một đôi giày bệt màu đen, mái tóc đen thẳng buông xõa xuống khuôn mặt như để che đi những vết thâm tím, cô ấy lúi húi bước vào, hai tay khoát trước ngực, đầu hơi cúi nên không để ý có người trong thang máy nên suýt đâm vào tôi.

Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, một khuôn mặt đầy những vết thương với ánh nhìn lạnh lẽo và vô cảm, không hề có cảm giác của một người phụ nữ vừa bị bạo hành, đánh đập mặc dù cô ấy trông có vẻ thế, trông cô ấy có vẻ bất cần đời. Tôi cũng không biết gì nhiều về cô ấy ngoài việc thi thoảng gặp cô ấy vết những vết thâm trên mặt, dù chẳng quen biết gì nhưng trong bản năng tự tôi bỗng dấy lên một lòng thương cảm cho người đàn bà ấy, tuy nhiên tất cả chỉ là trong ý thức nội tại, tôi và người đàn bà ấy vẫn chưa một lần mở lời nói chuyện dù cô ấy ở cách nhà tôi hai số nhà trong tòa chung cư này.

Tôi đã kết hôn được năm năm, vợ tôi là người con gái mà tôi phải mất bao nhiêu tấm chân tình mới có thể chinh phục được. Với tôi, cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo từ nội tâm đến vóc dáng. Cô ấy vốn là giáo viên mĩ thuật, còn tôi là một bác sỹ thẩm mĩ, chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của những người bạn chung.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Nhi- vợ tôi bây giờ, tôi đã chết chìm trong sự quyến rũ của cô ấy. Ở đâu ra một người phụ nữ duyên dáng và cá tính đến vậy? Trong cuộc chuyện trò, tôi những tưởng sẽ chẳng thể tìm được đề tài chung nào để nói với cô ấy để làm quen, không ngờ Nhi lại chủ động hỏi han tôi về nghề nghiệp và đan cài những hiểu biết của mình về công việc của tôi nữa. Phụ nữ khéo léo và duyên dáng lại xinh đẹp nhường ấy, lần đầu tiên tôi gặp trên đời! Thích quá, mê quá, đêm nằm thao thức chỉ muốn gọi điện nhắn tin ngay nhưng mà cứ phải dằn lòng vị còn chút e ngại, cuối cùng thì không kìm được vì sợ người đẹp thế, quý hiếm thế mình mà không lao đến thì cô ấy bay đi mất! Thế là nhiệt tình tán, mang cả chân thành ra mà chinh phục, riết rồi nàng thương cho cái tấm lòng chân chất mà đồng ý lấy tôi! Giây phút ấy, tôi cứ tưởng như mình vừa trúng độc đắc vậy!

 tro choi tinh ai ( phan 1) - 1

Ngay từ lần đầu tiên gặp Nhi- vợ tôi bây giờ, tôi đã chết chìm trong sự quyến rũ của cô ấy. Ở đâu ra một người phụ nữ duyên dáng và cá tính đến vậy? (ảnh minh họa)

Là vì tôi chẳng có tài lẻ gì ngoài việc học tập và nghiên cứu, tạm gọi là thành công trong công việc, làm bác sỹ ở một bệnh viện lớn, cũng đã có giấy phép hành nghề và kinh tế để mở một trung tâm thẩm mỹ mang tên mình. Tính cách cũng khá trầm, nghĩ nhiều hơn nói và khá nhạt. Tôi tự thấy mình như vậy…

Thế nhưng vợ tôi lại cho rằng những điểm mà tôi cho là nhạt nhẽo ấy lại là điểm mạnh của tôi, Nhi thích sự điềm đạm, đĩnh đạc và chân thành của tôi, cô ấy cảm thấy tôi đích thị là một cây tùng cây bách cho cô ấy nương vào…Dù thế nào, thì việc cô ấy đồng ý làm vợ tôi cũng khiến tôi thấy mình danh giá lên vài bậc. Thật thế!

Chúng tôi hiếm muộn về đường con cái, Nhi gặp một vấn đề nhỏ ở tử cung nên khó mang thai và cần phải điều trị, tôi thì không quá đặt nặng việc cần thiết phải con, hai vợ chồng lại sống riêng nên khá thoải mái trong việc chăm sóc nhau. Tôi thỉ bình đẳng trong mọi việc với vợ, công việc thì vẫn hết sức, về đến nhà hai vợ chồng vẫn lúi húi cùng nhau làm việc nhà, bạn bè hai đứa đã đề huề con cái nhưng vẫn nhìn vợ chồng tôi trầm trồ ước ao chả hiểu vì lẽ gì, thường thì con người ta thường ham muốn cái mình không có được mà coi thường những điều quý giá mà họ đang sở hữu, trong trường hợp này chắc cũng vậy.

Tôi không có xu hướng ngoại tình, không muốn lang chạ mặc dù những cám dỗ ngoài cánh cửa nhà luôn đầy rẫy, tại sao thì tôi không rõ, có lẽ do bản năng không muốn, phần nhiều là do yêu vợ nên tôi không có nhu cầu đổi mới tình cảm ở bên ngoài.

Người đàn bà bên cạnh nhà tôi cũng vậy, có lẽ với tư cách là một bác sỹ thường cảm thông với nỗi đau của một bệnh nhân nên khi nhìn thấy cô ấy bị thương thì trong lòng tôi dội lên cái cảm giác đồng cảm và xót xa ấy chứ tuyệt nhiên không phải là sự rung động gì, hẳn nhiên thế! Tôi rất yêu vợ tôi…

 tro choi tinh ai ( phan 1) - 2

Tôi không có xu hướng ngoại tình, không muốn lang chạ mặc dù những cám dỗ ngoài cánh cửa nhà luôn đầy rẫy, tại sao thì tôi không rõ, có lẽ do bản năng không muốn, phần nhiều là do yêu vợ nên tôi không có nhu cầu đổi mới tình cảm ở bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Nhi cùng với đồng nghiệp trong trường đi du lịch ở tận Phú Quốc, tôi thì muốn đi cùng cô ấy lắm nhưng bận việc ở phòng khám nên không đi được, tôi hứa với vợ chờ qua mùa nghỉ lễ của các chị em sẽ thu xếp thời gian để hai vợ chồng ngao du đó đây, tôi thích được đi du lịch với vợ tôi, ở đâu cũng được! Biết vợ không ở nhà nên tôi cứ tà tà đi về nhà, vừa mở cửa thang máy ra tôi đã gặp ngay cảnh éo le. Người đàn bà với khuôn mặt thâm tím đang nằm lê lết trước cửa nhà cô ấy, bất động, xung quanh hành lang thì vắng tanh. Tôi vội vàng chạy đến nâng cô ấy dậy thì thấy máu ở khóe miệng cô ấy rỉ ra, chân tay mềm nhũn mất hết sức lực, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi.

- “Cô làm sao thế này? Người nhà cô đâu?”

- “Tôi không sao…”

- “Anh làm ơn…Nhặt hộ tôi chiếc túi xách dưới kia….” Người đàn bà thều thào.

Tôi nhìn theo tầm mắt của cô ấy, thấy có chiếc túi xách quăng quật ở gần phía cầu thang bộ, son phần, chìa khóa, thuốc lá và ví tiền văng ra, cả mấy cái bao cao su nữa..Tôi vơ vội tất cả đem đút vào túi rồi quay lại phía cô ấy thì đã thấy cô ấy gượng dậy dựa vào tường, đầu óc bù xù tả tơi. Tôi ngồi xuống đưa cho cô ấy chiếc túi xách, cô ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn tôi rồi bảo:

- “Cảm ơn anh…”

Nói xong thì cô ấy mở túi xách ra lấy bao thuốc rút một điếu rồi đưa lên miệng. Khoảnh khắc nhìn người đàn bà ấy đầy đau đớn nhưng vô cảm đến tận cùng, tự dưng dây thần kinh của tôi giật dội, các mao mạch căng lên, máu chảy rần rật trong huyết quản, sự kích thích đầy tội lỗi ào đến, một thứ cảm xúc thú hoang lạ lùng quái đản bỗng lao đến mở toang tâm hồn đơn giản của tôi. Tôi nhìn người đàn bà ấy một cách tăm tối rồi cảm thấy quá sợ hãi trước thứ cảm xúc ma mị ấy, tôi đứng lên đi nhanh về phía nhà mình.

Người đàn bà ấy vẫn ngồi dựa vào tường, cô ấy thò tay tìm cái gì đó rồi dường như không thấy, cô ấy ngước mắt về phía tôi :

- “Anh có bật lửa không?”

Cái bức tranh tăm tối đầy tội lỗi ấy hiện ra ngay trước mắt tôi, đóng khung lại một hình ảnh đầy đau đớn, vô cảm, lạnh lẽo của một người đàn bà vừa bị bạo hành ngồi đơn độc trên hành lang vắng lặng, thật là đời tôi chưa chứng kiến một cảnh kì dị thế bao giờ, hoặc là bản năng điên rồ của tôi chưa bao giờ được đánh thức. Tôi trả lời trong mê muội, ánh mắt tối sẫm lại, tôi không biết mình muốn gì nữa :

- “Ở trong nhà tôi…”

Người đàn bà ấy đứng dậy, bước chân một cách đau đớn, miệng cô ấy mím lại nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc, máu ở miệng của cô ấy lại rỉ ra, nó bỗng làm tôi cảm thấy bản thân mình dường như đang mất kiểm soát.

 tro choi tinh ai ( phan 1) - 3

Người đàn bà ấy đứng dậy, bước chân một cách đau đớn, miệng cô ấy mím lại nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc, máu ở miệng của cô ấy lại rỉ ra, nó bỗng làm tôi cảm thấy bản thân mình dường như đang mất kiểm soát. (Ảnh minh họa)

Cô ấy bước vào nhà, cánh cửa đóng lại và cô ấy dừng chân ở cửa. Cô ấy tựa người vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực và chờ đợi tôi lấy chiếc bật lửa. Tôi cảm thấy hơi lúng túng khi có người phụ nữ ấy hiện hữu ở nhà tôi...

Tôi tìm được chiếc bật lửa và đưa cho cô ấy, cô ấy ngậm điếu thuốc vào miệng, máu ở miệng lại rỉ ra, tôi cảm thấy căng cứng hết cơ thể, máu dồn lên đỉnh đầu chỉ trong một khắc, ánh mắt đen thẫm vô cảm của cô ấy chạm mắt tôi...Trong khắc ấy, phần thú hoang của tôi trỗi dậy, máu của cô ấy đỏ tươi, khuôn mặt bi thương của cô ấy, những vết thâm tím…Cơ thể tôi rực lên như sắp nổ tung. Tôi lao vào hôn cô ấy như một gã mất trí, dục vọng trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy…

Mời các bạn theo dõi Trò chơi tình ái (phần 2) trên Tình yêu giới tính ngày 4/12.

Tình yêu - Giới tính - Vợ gã là một người đàn bà đẹpVợ gã là một người đàn bà đẹpGã xấu, xấu đến mức mẹ gã cũng không dám bình luận về nhan sắc của gã. Ấy vậy mà vợ gã đẹp mê hồn.
Tình yêu - Giới tính - Người yêu cũ có người mớiNgười yêu cũ có người mớiCô ấy đã hi sinh cho anh rất nhiều, đã vì anh mà làm mọi việc. Ở bên cạnh Hoàng lúc Hoàng cô đơn, chông chênh nhất vì nhớ Vân.
Tình yêu - Giới tính - Hai người con gái tên LinhHai người con gái tên Linh“Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh… "
Theo Diệp Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7