Ừ, tôi yêu ả (Phần cuối)

Đáp lại câu hỏi của tôi, nàng nói: "Tôi chưa bao giờ ngủ với một người mà tôi không yêu".

Nàng để tôi lại với sự trống trải thêm một lần nữa. Thật may là lần này nàng cho tôi một hi vọng. Phải chăng nó là một cuộc hẹn hò? Tôi thấy gương mặt mình bừng đỏ khi nghĩ tới hai từ “hẹn hò”, vì tôi biết, như thế có nghĩa là nó đang mang dáng dấp của tình yêu. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới cuộc hẹn vì rõ ràng nó tốt hơn nhiều so với những lần biến mất không dấu vết của nàng.

Lựa đi lựa lại tủ quần áo, cuối cùng tôi chọn chiếc sơ mi trắng. Đột nhiên tôi muốn khoác lên mình một sự tử tế, ít ra là đủ tử tế để cảm thấy xứng khi đứng cạnh nàng. Chưa bao giờ tôi thấy những bộ cánh hầm hố của mình lố bịch tới như thế. Cái thứ tình cảm mơ hồ này cho tôi một sự xấu hổ để buộc tôi muốn thay đổi mình, điều mà tôi đã cố bảo thủ trong bao nhiêu năm qua.

Lái xe tới điểm hẹn gặp nàng, lòng tôi lâng lâng đến lạ. Quãng đường không quá dài nhưng tôi có cảm giác như nó là vô tận. Tôi nghĩ về đủ thứ trên cung đường ấy. Tôi sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nàng hoặc giả im lặng và gật đầu? Hay tôi chào một câu xã giao: “Chào em!”? Mọi thứ làm tôi bị bấn loạn. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh thế này. Những cuộc hẹn của tôi thường bắt đầu ở một khách sạn và kết thúc trên giường. Chúng tôi thường không phải quan tâm sẽ nói với nhau những gì vì phần lớn những cuộc gặp gỡ đó tôi im lặng.

Thoáng thấy cửa hàng bán hoa, tôi dừng lại. Tôi không có sự chuẩn bị trước cho điều này, chỉ là nó bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi mua hoa, tôi có thói quen dùng tiền làm thứ để giao tiếp bởi vậy tôi có chút ngượng ngùng khi không biết phải chọn hoa gì cho nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên này. Thế rồi cuối cùng tôi chọn hoa hồng. Cũng chẳng phải vì tôi có hàm ý gì, đơn giản là vì nó là loại hoa duy nhất mà tôi biết. Vả lại, tôi cũng thấy người ta hay tặng nhau loại hoa đó. Tôi quay đi với một sự hân hoan trong lòng khi cô chủ quán gửi lời chúc: “Bạn gái anh sẽ cảm động lắm đấy”.

Địa chỉ nơi nàng hẹn gặp tôi thật khác biệt. Nó là một con hẻm nhỏ, hơi khó tìm và có vẻ tồi tàn. Tôi đoán là nàng hẹn tôi đến căn nhà nơi nàng thuê. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được con ngõ đó. Và rồi, tôi đã rùng mình ớn lạnh khi nghe thấy âm thanh đó. Từ trong tiềm thức của tôi một nỗi sợ hãi kinh khủng òa ập đến. Âm thanh đó, thứ âm thanh ghê rợn làm tôi tưởng tượng ra quá nhiều điều. Đó là tiếng kèn của một đám tang…

Đôi tai tôi như ù đi. Tôi nhắm chặt mắt, bịt tai mình lại. “Không, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Là ai đó quanh đây chứ không phải là cái điều tồi tệ ấy”. Tôi cố trấn tĩnh để cho mình dũng khí mà bước tiếp. Nhưng rồi tôi khựng lại, dòng địa chỉ đó và căn nhà nơi có đám tang… nó trùng khớp. Đôi chân tôi bủn rủn, tôi muốn ngã khụy. Tôi lê bước chân mình đến trước cửa đám tang đó, đôi mắt bỗng cay xè và nhòa đi khi nhìn thấy di ảnh người quá cố. Tôi không còn nhìn nổi nữa, mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Tôi chỉ biết đó là một người con gái còn quá trẻ.

 u, toi yeu a (phan cuoi) - 1

Nàng không thể nào bỏ đi như thế được? Nàng còn chưa cho tôi biết nàng là ai, còn chưa để tôi hiểu về thế giới của nàng. Và tôi, tôi còn chưa nói được 3 từ: “Anh yêu em”. (Ảnh minh họa)

Tôi rơi bó hoa xuống đất, đứng thất thần trước khung cảnh đó và không ngừng khóc. Có lẽ nào đây lại là câu chuyện của cuộc đời tôi? Câu chuyện bi kịch như trong những tiểu thuyết tình yêu mà tôi từng đọc. Nàng không thể nào bỏ đi như thế được? Nàng còn chưa cho tôi biết nàng là ai, còn chưa để tôi hiểu về thế giới của nàng. Và tôi, tôi còn chưa nói được 3 từ: “Anh yêu em”.

*****

Tôi khụy gối xuống. Trong giây lát, tôi có cảm giác tim mình vỡ ra làm trăm mảnh. Chưa bao giờ tôi đau đớn đến mức này.

Từ phía sau lưng tôi, một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào bờ vai:

- “Anh sao vậy?”

Giọng nói này, thứ giọng nói ấm áp mà tôi đã từng nghe? Là nàng! Đúng nàng rồi. Tôi quay đầu nhìn lại và thấy nàng đứng phía sau mình. Vẫn gương mặt đượm buồn đó, vẫn cái nhìn xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện đó. Tôi ôm chầm lấy nàng. Tôi phải giữ nàng thật chặt:

- “Cảm ơn trời, là em đây sao? Tôi cứ ngỡ em đã… đã…”

- “Đã chết rồi chứ gì…” – Nàng nói lời đó bằng khuôn mặt ráo hoảnh khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng không kịp nhận ra vòng tay hững hờ của nàng khi tôi ôm lấy nàng. Nó khác biệt hoàn toàn với sự run rẩy tối qua. Nhưng nó không kịp làm tôi suy tính điều gì hơn được nữa. Cái quan trọng là nàng đang hiện hữu trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt, quan trọng là cái điều kinh khủng ấy đã không xảy ra.

- "Nhưng tại sao em lại hẹn tôi tới nơi này, đám tang kia…?"

- "Anh đừng hỏi gì cả, hãy vào thắp một nén nhang và về đi. Ngày mai, em sẽ tới tìm anh".

Không hiểu sao tôi làm mọi điều theo nàng như một con rối. Có cảm giác như được nhìn thấy nàng trước mặt đã là một thứ bùa ngải sai khiến tôi mất rồi. Tôi không hiểu sự tình nhưng tôi cứ thế làm theo. Tôi thấy gương mặt nàng vô hồn, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Tôi lặng lẽ tiến vào đám tang, như một người bạn đến viếng thăm, tôi thắp cho người quá cố một nén nhang. Có gì đó trỗi dậy trong tim tôi. Một cảm giác đau nhói, một cảm giác như gặp lại cố nhân.

Tôi ra về với ngổn ngang những nghĩ suy. Nàng không cho tôi một lời giải thích, thậm chí một câu nói tạm biệt cũng không. Nàng chỉ nói rằng ngày mai nàng sẽ lại tìm tôi. Với tôi điều đó đã là quá đủ rồi. Ngày mai, nhất định tôi sẽ hỏi tất cả những điều mà tôi còn thắc mắc. Và ngày mai, tôi sẽ nói với nàng một câu mà bao ngày qua chính tôi cũng không dám thừa nhận với lòng mình.

 u, toi yeu a (phan cuoi) - 2

Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình về người con gái ấy, người con gái từng đi qua đời tôi và yêu tôi hơn chính bản thân mình (Ảnh minh họa)

Nàng hẹn tôi ở một quán cà phê. Đó là một quán cà phê vắng người, không gian vô cùng tĩnh lặng. Lần đầu tiên tôi tới những nơi như thế này vì chỗ tôi thường lui tới là quán bar với tiếng nhạc, tiếng gào rú và cười đùa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nơi này quen quen, giống như đã gặp đâu đó trong quá khứ. Tôi chờ nàng… 1 tiếng, 2 tiếng, 6 tiếng… Lòng tôi như có lửa đốt khi nàng không đến, điện thoại cho nàng không được vì nàng tắt máy. Nàng vẫn vậy, không bao giờ nàng cho tôi cái quyền được biết nàng đang làm gì. Tôi vẫn chờ nàng, biết đâu đấy nàng đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Mà không, chính tôi cũng đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Tôi muốn xác định xem, nàng là gì trong tim tôi? Nàng có thể khiến tôi kiên nhẫn tới mức nào?

Tôi hận nàng, cảm giác muốn trút cơn giận đó bằng một cái tát nếu tôi gặp nàng lúc này. Nhưng tôi lại vẫn ngồi đó, ngồi như một kẻ đáng thương, tội nghiệp chờ đợi sự bố thí của một người coi mình như thứ đồ chơi, khi cần thì gọi, khi không cần thì vứt bỏ. Tôi đã đi qua đủ thứ cung bậc cảm xúc trong quãng thời gian chờ nàng. Và rồi tôi chỉ đứng dậy khi nhà hàng mời ra về vì họ phải đóng cửa. Tôi nhìn thấy thành phố về đêm. Những ánh đèn rọi vào đêm ánh sáng nhưng lòng tôi bây giờ chỉ có một màu đen của tuyệt vọng. Bước chân ra khỏi quán sau một ngày chờ nàng, tôi nói với chính mình rằng:“Tôi yêu nàng, ừ đúng, tôi yêu nàng thật rồi”.

*****

Tôi trở về căn phòng của mình. Tôi muốn đổ gục xuống chiếc giường để nỗi đau trong tim bớt nhức nhối. Trước cửa phòng tôi, nàng đứng đó… Khoảnh khắc ấy tôi muốn tiến đến để nhìn nàng đầy hằn học, để giơ tay tát vào má nàng cơn bức bối. Nhưng một lần nữa, tôi lại không làm được. Tôi chạy ào tới, nắm chặt lấy cổ tay nàng. Tôi cứ nắm chặt như thế mặc cho tay kia loay hoay mãi mới mở được cửa phòng.

Đóng sầm cánh cửa, tôi không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Tôi ghì chặt nàng để hôn. Cổ họng tôi nghẹn đắng, lòng tôi xót xa và nụ hôn thì mặn đắng. Tôi chưa từng biết cảm giác yêu lại đớn đau như vậy. Nàng đáp trả tôi bằng một nụ hôn nồng cháy nhưng nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi. Trong tôi đủ thứ cảm xúc hỗn độn, yêu đến cuồng si, hận đến xương tủy. Tôi mặc kệ việc tất cả, tôi như con thú làm việc theo bản năng. Tôi vừa hôn nàng vừa cởi phăng chiếc áo trên người nàng xuống. Tôi bế phốc nàng lên giường, đặt nàng xuống và nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng.

Tôi chán, nằm vật ra giường. Tôi biết nàng không sẵn sàng cho điều đó và tôi không muốn ép nàng. Nàng giống như một thứ gì thiêng liêng quá đỗi mà nhất cử, nhất động trong cảm xúc của nàng cũng đều khiến tôi lo sợ. Tôi choàng lại chiếc áo cho nàng, rồi nằm đó,ngước mắt lên nhìn ánh điện vàng của trần nhà:

- “Đã có bao nhiêu người đàn bà trên chiếc giường này, trong vòng tay anh?”.

Tôi đưa mắt sang nhìn nàng:

- “Em ghen đấy ư?”

- “Không”

Nàng đáp lại tôi cộc lốc, không nhìn vào mặt tôi. Sự lạnh lùng đó làm tôi khó chịu vô cùng:

- “Nhiều”

Tôi đáp trả bằng một giọng điều đầy khiêu khích. Tôi muốn nàng ghen. Nếu thế, tôi sẽ được an ủi phần nào cho một ngày dài chờ đợi nàng như hôm nay:

- “Anh biết họ ngủ với anh vì điều gì không?”

- “Phần lớn là vì tiền, một số khác có thể chỉ đơn giản là họ thích, thế thôi. Có một điều là tôi không bắt ép bất cứ ai ngủ với mình, đều là họ tự nguyện”.

Nàng cười khẩy trước câu trả lời của tôi:

- “Tự nguyện, kiểu như em à?”

Không hiểu sao nghe nàng nói câu đó tim tôi đau nhói. Nàng không giống họ, không thể nào đánh đồng nàng với họ. Chí ít, với tôi nàng hoàn toàn khác. Vị trí của nàng trong lòng tôi làm sao giống họ cơ chứ.

- “Tôi không phải một thằng đàn ông tốt nhưng tôi không phải một thằng hèn. Tôi không bao giờ nói dối. Tôi làm gì tôi sẽ nhận, vì thế em nên tin lời tôi. Tôi chưa từng bắt ép ai, mọi thứ đều là tự nguyện từ hai phía”.

- “Chừng nào thì… anh sẽ dừng lại những cuộc phiêu lưu tình ái đó?”

Tôi ngồi phắt dậy, tôi xích lại gần nàng hơn, khẽ cúi xuống vuốt lọn tóc vương trên gương mặt nàng:

- “Khi em chấp nhận ở lại cuộc đời tôi. Như thế có được không?”

Nàng không nói gì, khẽ gạt tay tôi ra và ngồi dậy:

- “Người con gái đó đã yêu anh, yêu đến quên cả thân mình nhưng anh chỉ coi tình yêu đó là trò đùa. Anh thỏa thê trên thân xác của cô ấy, anh vui đùa với tấm chân tình mà cô ấy dành cho anh. Ngay cả giọt máu cô ấy mang trong mình là của anh, anh cũng không tin…”

- “Khoan đã, em đang nói về cô gái nào? Tôi không hiểu”.

 u, toi yeu a (phan cuoi) - 3

Nàng sẽ mãi ở lại, trong tim tôi (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu bị bấn loạn bởi câu chuyện không đầu, không cuối của nàng nhưng tôi có cảm giác nó là một câu chuyện quá nặng nề và bi kịch:

- “Cô gái trong đám tang hôm qua, người đã vĩnh viễn ra đi rồi. Cô ấy chết là vì anh. Vì anh đã phụ lại cô ấy, vì anh chỉ coi cô ấy như một món đồ giải khuây cho ham muốn của mình. Cô gái ấy quá ngây thơ, yếu đuối để gượng dậy được sau nỗi đau đó và rồi cô ấy đã buông xuôi cuộc sống này…”

Gượng đã, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố lục tìm trong quá khứ một gương mặt quen thuộc mà theo như nàng nói là người từng yêu tôi. Có quá nhiều cô gái, đúng vậy, có quá nhiều cuộc tình với tôi là chớp nhoáng nên tôi không đủ sức để tin đó là thứ tình yêu chân thành. Có lẽ người mà cô ấy nhắc đến là một trong số họ. Tôi đã không tin hoặc không chịu tin tình cảm của người con gái đó là thật. Phải chăng sự phũ phàng của tôi đã làm cho cô gái trẻ ấy phải chết?

- “Đó là chị gái tôi! Hơn 1 năm qua chị ấy hôn mê sau khi tự tử không thành. Tôi đã cố gắng để cứu chị nhưng quá muộn rồi. Chị ấy đã không còn cố gắng được thêm nữa. Với tôi, chị ấy đã từng là một niềm tự hào nhưng giờ thì chị ấy không còn trên cõi đời này nữa”.

Tôi chết lặng nuốt lấy từng lời nàng nói. Vậy bấy lâu nay thứ tình cảm nàng dành cho tôi chỉ là một nỗi hận thấu trời vì tôi đã làm cho người chị gái thân yêu của nàng phải chết? Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, tôi đã có cảm giác như ngừng thở. Tôi đã mơ ước về cuộc tình này. Lần đầu tiên trong đời tôi có ước vọng về tình yêu. Nhưng giờ đây tôi biết, nó sẽ vĩnh viễn trở thành một nỗi đau trong cuộc đời tôi.

- “Tôi… tôi… đã từng sống như một kẻ tàn nhẫn nhất. Những ám ảnh quá khứ đã khiến tôi lạc lối trong con đường tình. Tôi biết mình đã phạm sai lầm nhưng giờ tôi sẽ sống khác. Tôi muốn yêu và được yêu thực sự. Xin em hãy tin tôi”.

Nàng không nhìn tôi, đáp trả bằng một nụ cười nhạt và đầy khinh bỉ. Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn cả căn phòng rồi đứng lên:

- “Tôi phải đi rồi”

Tôi chạy tới ôm thật chặt nàng từ phía sau. Hương thơm của tóc nàng càng làm tôi thêm khốn khổ. Tôi bật khóc:

- “Xin em đừng đi, tôi xin em. Xin em hãy cho tôi một cơ hội”

Nàng gỡ bỏ dần từng ngón tay của tôi:

- “Không phải lúc nào nhận ra lỗi lầm cũng đáng được thứ tha. Đừng đổ lỗi cho sự tổn thương nào đó khiến mình trở nên ác độc. Chúng ta không ai có quyền trút nỗi đau của mình lên cuộc đời người khác. Là tại anh cả thôi, không phải tại quá khứ nào đó như anh nói.

Tôi cũng sẽ chỉ là một người đàn bà đi qua đời anh như biết bao người đàn bà khác. Anh sẽ nhớ về tôi như một cô gái lên giường với anh và mang tới cho anh cảm giác khoái lạc của tình dục mà thôi”.

Tôi nắm lấy tay em, chỉ cho em thấy điều khác biệt:

- “Không, em ở đây, ở trong tim này, sẽ mãi là như thế”.

Tôi đấm thùm thụp vào ngực mình để cho em thấy em đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong tôi. Nhưng em vẫn giật mạnh tay ra, em nhìn tôi cười thương hại:

- “Nếu đúng như thế thì thật tốt, vì tôi… đã thành công rồi”.

Lần này tôi đứng chết chân. Nàng vừa đâm vào tim tôi trăm nghìn mũi dao khiến tôi muốn gục xuống. Nàng bước về phía cánh cửa. Tôi biết, khi nàng bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ với nàng. Tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nàng được nữa.

- “Khoan đã, tôi còn có thể được gặp em không?”

Nàng im lặng không trả lời làm lòng tôi như lửa đốt:

- “Lẽ nào, em không có một chút tình cảm nào với tôi? Em lên giường với tôi chỉ để trả thù thôi sao?”

- “Tôi không bao giờ ngủ với một người mà tôi không yêu”.

Nàng mở cánh cửa và bước ra khỏi thế giới của tôi sau câu nói ấy. Tôi đã không có đủ dũng khí để giữ nàng lại. Có lẽ điều ấy là tốt hơn. Tôi cần phải sống khác đi và học cách tha thứ cho chính mình trước đã. Cuộc tình này tôi còn chưa thể nói với em 3 từ: “Anh yêu em”. Nàng đã đi khỏi cuộc đời tôi như thế đấy. Nhưng với tôi, nàng vẫn nằm lại, trong tim này. 

Ừ, tôi yêu ả (Phần 1)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 2)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 3)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 4)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - Thất tình, cô gái nhảy lầu từ tòa tháp cao nhất thế giớiThất tình, cô gái nhảy lầu từ tòa tháp cao nhất thế giớiKhi cuộc tình tan vỡ, người phụ nữ tên Laura Vanessa Nunes, 39 tuổi đã tự kết liễu đời mình tại tầng 148 của tòa tháp Burj...
Tình yêu - Giới tính - Những lí do khiến phụ nữ "cắm sừng" chồngNhững lí do khiến phụ nữ "cắm sừng" chồngNgoại tình vì ham muốn vật chất, để trả thù chồng hay vì sức hấp dẫn của tiền bạc... Có rất nhiều nguyên nhân phía sau chuyện vợ...
Tình yêu - Giới tính - Xúc động đám cưới của cô dâu cận kề cái chếtXúc động đám cưới của cô dâu cận kề cái chếtVới Angela Sykes, điều cô mong mỏi nhất là trong đám cưới cô có thể nói lời thề nguyền: "Em đồng ý" với chồng.
Theo Băng Băng (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7