Người đàn bà chỉ đáng giá về đêm… (Phần 1)

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc kim đồng hồ đã điểm sang con số 12h đêm. Như Ngọc gạt nút nghe và nói vài lời nhỏ nhẹ: “Em sẽ đến, anh chờ em…”

Khu dân cư nơi Như Ngọc sống họ đồn đại cô làm cái nghề chả hay hớm gì. Cũng không quá khó hiểu cho điều đó. Một cô gái trẻ, đẹp, sống một mình trong căn hộ, lúc nào cũng thui thủi và quan trọng hơn là… hầu như đêm nào cô cũng rời khỏi nhà và trở về vào sáng hôm sau với bộ dạng mệt mỏi, bơ phờ. Mấy bà hàng xóm mỗi lần nhìn thấy Như Ngọc đi ngang qua lại bĩu môi dè bỉu: “Xinh đẹp thế không kiếm lấy cái nghề tử tế mà làm, lại chỉ muốn ăn sẵn nằm ngửa. Thật đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ…” Nghe rõ ràng lời họ nói, nhưng Như Ngọc thản nhiên. Cô không đi nhanh để trốn tránh, cũng chẳng dừng lại để khà khịa. Cô luôn nghĩ, ngăn được miệng người chứ không ngăn được lòng người, thế nên, họ nghĩ gì… mặc họ.

Có đôi lúc cô vẫn nghĩ, là cô may mắn hay bất hạnh khi có một nhan sắc đúng như cái tên mà cha mẹ đặt cho: Như Ngọc. Ngọc thấy đời mình hồng nhan bạc phận. Nhưng biết trách ai bây giờ, trách cuộc đời ban cho cô nhan sắc, hay trách phận mình cứ mãi lênh đênh.

 nguoi dan ba chi dang gia ve dem… (phan 1) - 1

Có đôi lúc cô vẫn nghĩ, là cô may mắn hay bất hạnh khi có một nhan sắc đúng như cái tên mà cha mẹ đặt cho: Như Ngọc. Ngọc thấy đời mình hồng nhan bạc phận. (ảnh minh họa)

Thực ra, Ngọc làm văn phòng. Nhưng cái công việc nhân viên kinh doanh cho phép cô được tự do về giờ giấc, được ăn mặc diện dàng mỗi khi đi làm. Bởi thế, người ta đã đoán cô làm cái nghề không tử tế lại thêm cái biểu hiện bên ngoài càng làm cho niềm tin đó vững chắc hơn. Nhất là khi, đêm nào cô cũng rời khỏi nhà và trở về vào sáng sớm hôm sau với bộ dạng mệt mỏi, bơ phờ.

Gần 30 tuổi, Như Ngọc chưa lấy chồng. Nhưng tất cả những người quen của cô đều tuyệt đối không nhắc đến chuyện này. Người ta sợ làm cô tổn thương, mà sợ hơn nữa là, nếu nhắc đến không chừng cô sẽ lại còn lâu mới nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Đã hơn 5 năm, kể từ cái ngày đau đớn đó xảy ra. Ngọc vẫn không thể nào quay trở lại cô của tháng ngày xưa cũ. Nét hồn nhiên của một cô gái trẻ, xinh đẹp bay biến mất, đổi lại là sự u buồn và trạng thái sống bất cần đời. Người thân nhìn cô như vậy thì xót xa, nhưng… chẳng ai có thể làm gì hơn được.

***

Lại một đêm nữa, Như Ngọc rời khỏi nhà sau một cú điện thoại. Đã không biết bao nhiêu đêm như vậy, chỉ cần Quân gọi là Ngọc sẽ tới, bất chấp trời mưa, lạnh, bão bùng…

Như Ngọc vừa tới nơi, cánh cửa mở ra, người đàn ông lao tới ôm chầm lấy cô. Quân ôm ấp, hôn cô cuồng nhiệt… Như Ngọc không chống cự, cũng không hưởng ứng. Cô thinh lặng, để cho Quân muốn làm gì thì làm.

 nguoi dan ba chi dang gia ve dem… (phan 1) - 2

Như Ngọc vừa tới nơi, cánh cửa mở ra, người đàn ông lao tới ôm chầm lấy cô. Quân ôm ấp, hôn cô cuồng nhiệt… (Ảnh minh họa)

Mỗi lần Quân thấy nhớ, là anh gọi cho Như Ngọc. Thường thì nỗi nhớ ấy chỉ đến vào đêm. Cũng có khi vài đêm liên tiếp, cũng có lúc cả tháng trời anh chẳng nhớ gì đến cô. Nhưng Như Ngọc không trách cứ. Cô an phận với việc mình chỉ là người đàn bà chỉ đáng giá về đêm…

Đêm hôm ấy, Như Ngọc lại nằm ép mình trong vòng tay Quân. Anh ngủ thiếp đi, còn cô thì trằn trọc mãi. Gần như đêm nào bên nhau, Như Ngọc cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình, để cho Quân ngủ yên, rồi cô nằm lặng thinh chờ trời sáng. Bởi thế, đêm nào cũng dài như vô tận… Nhất là khi, trong đêm, Quân luôn miệng gọi tên: Như Mai!

Trời sáng, Như Ngọc hôn lên môi Quân thật nhẹ rồi rời đi. Không bao giờ cô để anh thức giấc và nhìn thấy mình. Cô muốn để cho anh tin  về giấc mộng đêm qua với người tình mà anh yêu mãi!

***

Phúc ngồi chờ Như Ngọc trong căn phòng hộ của cô. Anh trầm ngâm hút một điếu thuốc rồi mân mê chiếc hộp nhỏ trong bàn tay. Nét mặt Phúc ánh lên niềm hạnh phúc…

Như Ngọc bước vào nhà, gương mặt cô mệt mỏi.

- “Em ở chỗ anh ta về à?”

- “Anh biết rồi mà…”

Một nét thoáng buồn trên gương mặt Phúc. Nhưng rồi anh nén lại…

 nguoi dan ba chi dang gia ve dem… (phan 1) - 3

(Ảnh minh họa)

- “Anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi, em vào tắm đi. Trông em mệt mỏi quá”

Như Ngọc ném chiếc túi xách lên giường và vào nhà tắm. Sau một hồi, cô trở ra và bất ngờ trước những gì Phúc chuẩn bị. Trong căn phòng, hoa, bóng bay và… anh chờ đó với chiếc nhẫn trên tay:

- “Em đồng ý làm vợ anh nhé”

Như Ngọc run người, nước mắt cô lăn dài. Như Ngọc lảng tránh:

- “Anh… biết rõ về em mà. Anh biết mọi chuyện, sao còn làm thế? Xin đừng làm em khó xử”

- “Chính vì anh biết rõ nên anh càng thương em, càng muốn cưới em làm vợ”

- “Em… không thể. Đừng biến em trở thành kẻ đáng thương trong mắt anh. Em không muốn cả đời làm vợ một người mà người ấy biết chuyện chẳng hay ho gì về mình”

- “Anh không coi đó là việc tồi tệ. Anh trân trọng em và chỉ muốn cưới em làm vợ. Anh không cam lòng để em sống như thế thêm nữa. Em còn định như vậy đến bao giờ đây?”.

- “Anh về đi… Em muốn dành thời gian suy nghĩ”

Phúc bước ra khỏi nhà, anh không muốn làm khó cho Như Ngọc. Anh không quên để trên bàn chiếc nhẫn cầu hôn:

- “Em hãy suy nghĩ và cho anh câu trả lời. Anh chỉ mong em đừng hành hạ mình thêm nữa. Người đàn ông đó không cần em, em cần phải hiểu như vậy. Lòng tốt cũng phải đặt đúng chỗ”

Phúc về rồi, chỉ còn mình Như Ngọc trong căn phòng. Cô lặng lẽ bước tới ngăn kéo và mở ra tấm ảnh. Đó là bức hình cô chụp cùng người chị sinh đôi của mình: Như Mai. Tất cả những kí ức đau thương cũng theo đó ùa về.

(Còn nữa)

Theo Tuệ Nhi (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác