Người đàn bà chỉ đáng giá về đêm… (Phần 2)

Buổi sáng hôm sau, người dân nơi cô sống xì xào bàn tán về chiếc nhẫn cô đeo trên ngón tay áp út. Như Ngọc mỉm cười bước qua mọi lời bàn tán.

Cả cuộc đời này, Như Ngọc sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Cái ngày mà người chị sinh đôi của cô đã dùng tấm thân mình để bảo vệ cho cô trong một vụ tai nạn. Như Mai đã mãi mãi ra đi, khi mà ngày cưới của cô chỉ còn tính bằng tuần. Nỗi ân hận và xót xa đó khiến Như Ngọc không thể nào nguôi ngoai và tha thứ cho mình.

Chỉ vì một câu nói: “Em nhất định phải thay chị cưới anh Quân, em phải bù đắp cho anh ấy giúp chị…” lúc trăn trối của Như Mai mà tới giờ, Như Ngọc không dám lấy chồng.

 nguoi dan ba chi dang gia ve dem… (phan 2) - 1

 Như Mai đã mãi mãi ra đi, khi mà ngày cưới của cô chỉ còn tính bằng tuần. Nỗi ân hận và xót xa đó khiến Như Ngọc không thể nào nguôi ngoai và tha thứ cho mình. (Ảnh minh họa)

Cũng vì lời hứa với chị mà kể từ đó tới giờ, đêm nào Quân gọi điện, Như Ngọc cũng lao ra khỏi nhà để chạy đến bên anh. Cô vỗ về nỗi đau cho anh, cô an ủi anh… Cô làm tất cả những điều đó dưới danh phận của chị gái mình. Với Quân, cô chỉ là người đàn bà có giá trị về đêm, vì cô giống với chị gái mình như hai giọt nước.

Cũng chính vì điều này mà Như Ngọc mặc cảm không dám lấy chồng. Nếu Quân còn chưa cho cô rời đi, cô nhất định sẽ không bao giờ thất hứa. Nếu Quân còn cần cô mỗi đêm, dù có phải đánh đổi cả tương lai, Như Ngọc cũng không bao giờ làm điều ngược lại.

Như Ngọc đã từng nghĩ mình sẽ sống như vậy cho tới khi nào hoặc là Quân muốn cưới cô thay cho chị gái, hoặc là anh chán và tìm người con gái khác. Nhưng… hôm nay, khi mà Quân vẫn còn cần cô mỗi đêm, thì trái tim cô lại rung động bởi một người đàn ông khác. Đó là Phúc.

 nguoi dan ba chi dang gia ve dem… (phan 2) - 2

Nhưng… hôm nay, khi mà Quân vẫn còn cần cô mỗi đêm, thì trái tim cô lại rung động bởi một người đàn ông khác. Đó là Phúc. (ảnh minh họa)

Sự chân thành của anh khiến Như Ngọc cảm động. Anh là người duy nhất biết việc Như Ngọc đang làm nhưng lại muốn cưới cô làm vợ. Lòng cao thượng của Phúc khiến Như Ngọc một lần muốn được sống cho riêng mình.

Đêm!

Nhận được dòng tin nhắn của Quân, lần đầu tiên Như Ngọc lưỡng lự. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Phúc chờ đợi câu trả lời của Ngọc. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó…

Như Ngọc đấu tranh: Một bên là lời hứa với chị gái, một bên là khao khát được sống cho riêng mình.

Như Ngọc nhắn đi một dòng tin: 

“Em xin lỗi. Em không thể sống như thế này được mãi. Em biết thân phận của mình và muốn giữ lời hứa với chị. Nhưng… chìm đắm mãi trong nỗi đau như thế này không phải là cách. Em vĩnh viễn không phải là chị Như Mai, dù cho hàng đêm em có đến bên anh với gương mặt giống như chị ấy đi chăng nữa.

 nguoi dan ba chi dang gia ve dem… (phan 2) - 3

(Ảnh minh họa)

Anh cũng tìm cho mình niềm hạnh phúc mới đi. Em tin chị Như Mai sẽ không trách em khi em lỡ lời hứa. Vì nếu cứ mãi thế này, cả anh và em đều không hạnh phúc”.

Đêm hôm ấy, Như Ngọc không đến bên Quân như mọi đêm, trong suốt 5 năm qua…

Buổi sáng hôm sau, người dân nơi cô sống xì về chiếc nhẫn cô đeo trên ngón tay áp út. Như Ngọc mỉm cười bước qua mọi lời bàn tán. Ngày hôm nay, cô dậy từ sáng sớm với gương mặt tươi tắn và rạng rỡ. Cô đeo nhẫn và đi tìm người đàn ông của mình. Người mà với anh ấy, cô đáng giá vô ngần.

(Hết)

Theo Tuệ Nhi (Khám phá)