Nhắm mắt, yêu em (Phần 14)

Ngày 27/12/2015 23:40 PM (GMT+7)

Nhìn Tịnh Lâm thiếp đi, Vương Nhật hôn cô thêm một lần nữa. Có lẽ ngay cả Vương Nhật cũng không biết rằng, đó là nụ hôn cuối cùng của anh và Tịnh Lâm...

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Cuộc họp diễn ra trong sự ngờ vực của tất cả các thành viên trong ban  lãnh đạo của công ty, bao gồm cả ông Vương Quân. Vương Nhật điềm tĩnh nhìn tất cả rồi đĩnh đạc thông bá:

- “Theo như bản đề án mà các vị đang cầm trên tay, tôi dự định mở rộng thị trường ra nước ngoài. Điều này tất nhiên là một sự liều lĩnh, nhưng thử hỏi có ai làm kinh doanh mà không có máu liều? Để dự án được duyệt thông qua, tôi cần sự ủng hộ của quý vị. Tôi cần sự biểu quyết để dự án sớm được triển khai”

Một vài ánh mắt nhìn nhau và ai cũng đưa mắt nhìn thái độ của ông Vương Quân. Họ nghĩ chắc chắn ông Quân sẽ đồng ý bởi nghe qua cũng đủ thấy dự án mạo hiểm như thế nào. Ông Quân là người sành sỏi trên thương trường, bao năm qua ông cũng ấp ủ dự định này mà chưa dám làm, huống chi một thằng nhãi ranh như Vương Nhật lại “ngựa non háu đá” thì lại sao có thể thành công.

Tất cả các thành viên đều nghĩ rằng, người đầu tiên cần đồng ý là ông Vương Quân. Bởi khi dự án này thất bại, người được lợi nhiều nhất đích thị là ông. Uy tín của ông sẽ tăng lên, so với người cháu non nớt và mất trắng vì đầu tư vào vụ này như Vương Nhật, ông hoàn toàn không có đối thủ. Và cuộc chuyển giao quyền lực vào giữa năm nay theo lời Chủ tịch hội đồng quản trị đã thống báo, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về ông Vương Quân.

Mọi người bắt đầu đưa tay biểu quyết. Những cánh tay mỗi lúc một nhiều hơn. Ai nấy cũng đều phấn khởi , mừng thầm vì nghĩ sắp có một khoản béo bở rơi vào tay mình. Nhưng rồi tất cả đều chột dạ khi thấy ông Vương Quân giận dữ:

- “Tôi không tán thành, dự án quá mạo hiểm, tốn quá nhiều tiền bạc. Trong khi đó, thị trường trong nước sẽ bị bỏ bẫng rất có thể chúng ta sẽ mất lượng khách hàng trung thành vào tay các đối thủ khác vì quá lơ là. Tôi hoàn toàn không đồng ý”

Đám lâu xâu xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Họ thật lòng không hiểu vì sao thái độ của ông Vương Quân lại như vậy. Đằng rằng dự án sẽ làm tốn một khoản tiền nhưng đó là thiệt hại về phía công ty, trong khi đó nếu dự án thất bại, ông Quân là người được nhiều nhất.

Vương Nhật nhìn thế trận rồi cười tủm tỉm. Mọi thứ đúng như những gì anh hình dung:

- “Thưa chú. Cháu biết chú không có niềm tin vào dự án lần này. Nhưng chú thấy đấy, theo quy định chung, chỉ cần quá bán đồng ý là dự án sẽ được triển khai. Vì vậy, cháu rất tiếc dù chú không tán thành thì cháu cũng phải làm thôi. Mong chú ủng hộ và hỗ trợ cháu vì cháu còn non kém kinh nghiệm lắm”

Vương Nhật cúi gập người cảm ơn ông Vương Quân. Ông ta tức tối đứng dậy rời khỏi cuộc họp. Lúc này, Vương Nhật không quên nói lời cảm ơn tới những người vừa ủng hộ mình:

- “Cảm ơn các vị đã bỏ phiếu cho tôi. Những gì tôi hứa với các vị, tôi nhất định sẽ thực hiện. Mong các vị cứ yên tâm”

Họ rời khỏi căn phòng. Vương Nhật biết, phần lớn trong số họ đều mong mỏi anh thất bại! Vương Nhật mỉm cười: “Cứ ôm giấc mộng của các người đi”

Nhắm mắt, yêu em (Phần 14) - 1

(ảnh minh họa)

***

Vương Nhật uống ly cà phê và nhìn ra bên ngoài thành phố. Hải Yến bước vào phòng với sự vội vã:

- “Thật không thể tin nổi, làm thế nào mà cậu thuyết phục được họ đồng ý vậy?”

Vương Nhật quay lại nhìn Hải Yến bật cười:

- “Vẫn chiêu cũ thôi, chẳng ai chê tiền cả, đánh vào lòng tham”

- “Cậu cho họ cái gì?”

- “Mình nói, nếu mình thất bại, mình sẽ chia số cổ phần mình được hưởng trong công ty này cho họ. Còn nếu mình thắng, vị trí của mình tăng lên, họ sẽ được cất nhắc và các khoản lợi chia chác cũng nhiều hơn. Tất nhiên, họ chẳng đời nào tin mình thắng, cái họ quan tâm là số cổ phần sẽ được nhận sau khi mình thất bại. Trong cuộc thương lượng đó, họ chẳng mất gì, vì thế họ sẽ đồng ý thôi”

- “Thế nhưng ông Vương Quân... ông ấy, rõ ràng sẽ rất được lợi nếu chúng ta thất bại, vậy tại sao ông ấy lại ngăn không cho cậu làm? Chẳng phải để cậu làm và cậu thua sẽ khiến ông ta cầm chắc chiếc ghế quả lí công ty này sao?”

Vương Nhật uống một ngụm cà phê rồi trầm ngâm:

- “Là bởi vì ông ta biết, nếu mình có quyền thực hiện dự án, mình sẽ thành công. Ông ta nhìn thấy cơ hội thắng của dự án lần này, nên ông ta sợ.Tiếc là mình đã đi trước một bước để khiến ông ta không kịp trở tay”

- “Uhm, mình hiểu rồi. Thôi mình đi lo một số việc, cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Dự án còn dài và chúng ta cần phải chiến đấu nhiều nữa”

- “Cảm ơn cậu, Hải Yến!”

***

Trí Nam ngồi bên vệ đường ăn chút đồ với Tịnh Lâm. Thi thoảng, anh lại lén nhìn người bạn gái thân thiết của mình trong vài giây rồi rót thêm chén rượu, ngửa cổ lên trời uống cạn một mình.

- “Nam dạo này lạ quá...”

- “Lạ sao, nói mình nghe coi”

- “Có cảm giác Nam không còn thân thiết và gần gũi với mình như trước nữa. Cậu cứ xa cách thế nào ấy”

- “Thì Lâm cũng đâu còn gần gũi và thân thiết với mình... Lâm... cũng có ai đó bên mình rồi mà, đâu cần Nam nữa”

- “Không đúng, lúc nào mình cũng cần cậu. Chính cậu là người bỏ mình đi trước đấy nhé. Mà thôi, không trách cứ nhau nữa, nói mình nghe xem, cuộc sống dạo này của Nam thế nào?”

- “À thì... cũng tạm. Mình vẫn đi làm vào ban ngày, tối đi kèm Hà Linh học. Nhưng mình cũng sắp nghỉ việc dạy thêm rồi”

- “Sao thế? Cô bé ương bướng quà à?”

-“Không, Hà Linh là một cô gái đáng yêu, rất ngoan ngoãn... Nhưng lực học của cô bé không cần tới sự kèm cặp của mình, chỉ cần thuyết phục được Hà Linh đồng ý đi học, cô ấy sẽ tự thi đỗ thôi. Thôi đừng nói chuyện của Nam nữa, chuyện của một anh chàng độc thân nghèo kiết xác chẳng có gì thú vị cả, nói chuyện của Tịnh Lâm đi”

-“Chúng ta đâu có khác gì nhau mà Nam lại nói thế chứ? Chúng ta đều lớn lên trong nghèo khổ...”

- “Khác chứ... khác ở điểm, Nam là chàng trai lớn lên trong cái nghèo, bây giờ vẫn còn nghèo. Còn Tịnh Lâm là cô gái nghèo. Một cô gái như thế đáng được trân trọng, được bảo vệ và che chở. Mà Tịnh Lâm thấy đấy, trong các câu chuyện cổ tích, chỉ có  hoàng tử đến cứu rỗi cuộc đời cô gái nghèo bình dị, chứ có cô công chúa nào yêu một chàng trai nghèo đâu...”

Tịnh Lâm bật cười vì cái lí lẽ của Trí Nam. Lần nào ở bên anh Tịnh Lâm cũng được cười vui vẻ nhưng phía sau nụ cười đó lại là cái gì rất xót xa...

- “Nam chỉ được cái hay đùa...”

- “Lâm yêu rồi đúng không?”

Trí Nam đột ngột đổi hướng câu chuyện, nhìn sâu vào mắt Tịnh Lâm và chờ đợi một câu trả lời. Tịnh Lâm bối rối:

- “Lâm không định giấu Nam, chỉ là, mình cũng còn chưa quen với việc đó. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, không hiểu nó sẽ đi về đâu nữa”

- “Là anh ta đúng không? Cái người đã từng đưa Tịnh Lâm về nhà?”

- “Sao Nam biết?”

Trí Nam quay mặt đi, anh sợ để lộ cho Tịnh Lâm biết những đêm mùa đông, bên gốc cây ven đường, anh núp sau đó để nhìn Tịnh Lâm được một người đàn ông giàu có khác đưa về.

- “Nam đoán vậy thôi, có một lần vô tình nhìn thấy, Nam thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu rất lạ nên...”

- “Uhm... Anh ấy là sếp của mình, là một chàng trai bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Ở bên anh ấy mình có cảm giác đi vào một khu rừng, kì bí và cuốn hút. Có đôi chút sợ sệt nhưng lại cứ muốn bước vào thật sâu để tìm hiểu thêm thật nhiều”

Nhắm mắt, yêu em (Phần 14) - 2

(Ảnh minh họa)

Nhìn đôi mắt mơ màng ánh lên niềm vui của Tịnh Lâm, Trí Nam cảm nhận được tình yêu đang căng tràn trong trái tim cô gái trẻ ấy. Vậy là hết, cơ hội với Trí Nam mãi mãi đóng lại. Anh thấy mình thật nực cười. Đã từng có những khoảng thời gian, trong thế giới của hai người không có sự tồn tại của bất cứ ai, vậy mà một lời yêu anh cũng không dám ngỏ. Không cần biết Tịnh Lâm có nhận lời hay không nhưng chí ít ngày đó lẽ ra Trí Nam nên nói. Anh đã để cơ hội tuột ra khỏi tầm tay mình... Có không giữ, mất đừng tìm! Trí Nam tự đánh rơi tình yêu của mình. Lẽ ra cái lúc Tịnh Lâm vừa mới bắt đầu gần những người đàn ông giàu có đó, Trí Nam phải mạnh mẽ để giành lấy cơ hội cho mình thì anh lại hèn nhát rời bỏ cô mà đi, tự nhường lại khoảng trống cho một người đàn ông khác....

- “Tịnh Lâm phải hạnh phúc nhé...”

- “Nếu mình bị bắt nạt, cậu có bảo vệ mình không?”

- “Không... đó là trách nhiệm của người đàn ông đó. Mình sẽ không lấn sân đâu. Thôi mình về đi, cũng muộn rồi...”

Tiễn Tịnh Lâm trở vào nhà, Trí Nam lặng người đứng nhìn căn nhà thân thuộc mà anh từng sống cùng gia đình Tịnh Lâm. Mọi thứ sẽ mãi trở thành một mảng kí ức không thể nào quên. Nhưng không quên là để nhớ chứ không phải mãi đắm chìm. Từ mai, thứ tình cảm đó sẽ nằm lại trong dĩ vãng, anh sẽ coi Tịnh Lâm là bạn, mãi là bạn như trước giờ cô vẫn coi anh như thế!

***

- “Em ngủ chưa?”

Giọng nói của Vương Nhật khiến Tịnh Lâm vui mừng quá đỗi.

- “Em chưa, còn anh?”

- “Em xuống cổng nhà gặp anh chút được không?”

Tịnh Lâm vén tấm rèn cửa sổ nhìn xuống đường. Dưới ngọn đèn vàng, Vương Nhật đứng trầm ngâm ngước nhìn vào căn nhà nơi cô sinh sống.

Tịnh Lâm khoác chiếc áo bông ấm chạy vội ra ngoài. Vừa thấy cô, Vương Nhật bước tới ôm trầm lấy người con gái mà mình yêu thương:

- “Anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra với anh?”

- “Không... chỉ là anh nhớ em, nhớ em đến phát điên lên. Anh xin lỗi, vì anh quá bận cho dự án này, đến mức mà một ánh mắt để nhìn em ở chỗ làm cũng không được. Tha lỗi cho anh, chỉ ít thời gian nữa thôi... Mình nhất định là của nhau”

- “Không sao cả mà... em hiểu, ngốc ạ!”

Em đừng buông anh ra, để anh ôm em thêm chút nữa”

Sương phủ xuống áo Vương Nhật ướt đẫm nhưng anh không muốn về. Anh sợ những ngày tháng chia xa...

- “Ngày mai anh sẽ ra nước ngoài để phát triển thị trường ở đó theo dự án. Mất khoảng hơn 2 tháng mới xong việc. Anh biết em sẽ rất buồn và nhớ anh. Anh cũng vậy, nhưng em đừng buồn quá. Xong việc anh sẽ về với em. Hứa với anh, em không được buồn, nhớ nhé”

- “Ngày mai, anh đã đi rồi ư?”

- “Uhm, có rất nhiều việc phải làm. Anh đi gấp vì muốn không ai có thể kiểm soát được dự tính của mình. Hãy yên tâm, anh sẽ trở về vẹn nguyên là Vương Nhật của em. Chỉ 2 tháng thôi mà”

- “Vâng...”

Giọng nói của Tịnh Lâm yếu ớt. Mường tượng về những ngày tháng xa nhau, bất giác Tịnh Lâm cảm thấy sợ hãi...

-“Em vào nhà nghỉ đi, cũng đã muộn rồi. Anh sẽ về sớm thôi”

Tịnh Lâm nhìn theo chiếc xe đang từ từ chuyển động. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác đấy sẽ là lần cuối nhìn thấy anh...

Chiếc xe mỗi lúc một xa dần, anh đi rất chậm, có vẻ như vương Nhật cũng không muốn phải rời xa Tịnh Lâm lúc này. Không hiểu động lực nào đã khiến Tịnh Lâm quyết định làm điều đó. Cô chạy theo anh... Thấy vậy, Vương Nhật dừng xe lại... Từ phía sau, Tịnh Lâm chạy tới, mở cánh cửa xe và ôm chầm lấy người đàn ông của mình:

- “Em xin lỗi, em xin lỗi, nhưng hãy cho em ở bên anh đêm nay. Em...”

Tịnh Lâm bật khóc. Toàn thân cô run lên. Vương Nhật ghì chặt lấy cô, vuốt mái tóc buông xõa của cô:

- “Nín đi em... Rồi anh sẽ lại về mà. Đừng như vậy, anh không muốn em phải thiệt thòi. Để anh đưa em quay lại”

- “Không... hãy cho em bên anh đêm nay, em xin anh đấy”

- “Không cần phải làm thế. Anh tin tình yêu của em dành cho anh...”

-“Đừng nói gì nữa cả, em chỉ muốn được là người đàn bà của anh đêm nay, không phải là ràng buộc, em chỉ sợ có điều gì đó khiến em phải hối tiếc mãi về sau”

Nhắm mắt, yêu em (Phần 14) - 3

Đêm đó, trên chiếc giường của Vương Nhật, Tịnh Lâm nằm nép trong vòng tay anh. Hơi thở hòa quện vào nhau, da thịt với những mơn trớn không đủ xoa dịu hai tâm hồn đang hoang mang và sợ hãi.Cứ thế, cả hai nằm ôm nhau, thi thoảng Vương Nhật hôn nhẹ lên đôi môi của Tịnh Lâm. Một đêm thật ngắn ngủi...

Tịnh Lâm thiếp vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình nằm trong vòng tay của người đàn ông mà cô yêu.

Nhìn Tịnh Lâm thiếp đi, Vương Nhật hôn cô thêm một lần nữa. Có lẽ ngay cả Vương Nhật cũng không biết rằng, đó là nụ hôn cuối cùng của anh và Tịnh Lâm...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần cuối của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 30/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 4)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Hạ Trắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình