Bình và người đàn ông đó đang ôm hôn nhau đắm đuối. Rồi anh ta giật bắn mình đứng phắt dậy khi Vân...
Vân đứng chơ chơ ra đấy nhìn Bình rất lâu. Cô không hiểu nổi sao Bình có thể vì 1 gã vớ vẩn mới quen...
Cái đám con gái nhà quê, chân đất mắt toét mà đòi... Trần Minh là ai mà mấy cái mồm thối kia dám...
Họ vẫn sống, vẫn ăn, vẫn yêu, vẫn cười, vẫn khóc và cả làm khổ nhau…
Mày là nữ thẳng, anh ta lại không cong, sao có thể sống bên nhau theo kiểu nước sông không phạm nước...
Mùi hương quen thuộc ấm áp và mê hoặc ấy khiến Nhi muốn gần gũi...
Mày là nữ thẳng, anh ta lại không cong, sao có thể sống bên nhau theo kiểu nước sông không phạm nước...
Tuổi trẻ ai cũng trải qua những điều điên rồ. Rồi vấp ngã. Rồi tổn thương. Rồi trưởng thành...
Đàn ông dung mạo tốt chưa chắc đã là một người tốt. Thậm chí tỉ lệ làm Bad boy là rất cao.
Trần Minh bấm bụng ngồi nhìn cố gắng không phì cười bởi câu chuyện có hơi hướng dâm dục của Nhi.
Hóa ra tình yêu cũng có mùi. Nỗi nhớ cũng có mùi. Niềm đau cũng có mùi sao?
Trần Minh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên hết sức khiến anh nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ áo Nhi.
Lời đề nghị sống chung của Nhi khiến Trần Minh không thể nào không chấn động, bàng hoàng.
Hóa ra, đàn ông, khi gần họ ở một vị trí nhất định ta chợt nhận ra họ mang một thứ mùi hương đặc...
Anh ta có vẻ không thèm đếm xỉa gì đến việc có người vừa xuất hiện nên vẫn thản nhiên.
Khánh vẫn gặp cô nhưng Khánh An nhận ra thái độ của anh khác lạ sau buổi tối hôm ấy. Khánh không vui...
Em luôn luôn thể hiện ra mình trong trắng. Em nói tôi là mối tình đầu của em. Em đã có bao nhiêu mối...
Thì ra bấy lâu nay, cô chỉ là một ả đàn bà đáng thương hại, được một người phụ nữ khác thương tình...