Là cha mẹ ai cũng mong con ngoan ngoãn, học giỏi. Tuy nhiên, vì điều này mà không ít phụ huynh tạo áp lực, khiến con bị nặng nề về tâm lý. Thay vì áp đặt, phụ huynh hãy chia sẻ và là người bạn đồng hành cùng con trên những bước đường đời.
Trong xã hội hiện đại, việc những đứa trẻ được mang ra so sánh, giao chỉ tiêu học tập không còn xa lạ. Thế nhưng, chính điều này lại tạo nên áp lực vô hình cho đứa trẻ. Có trẻ sẵn sàng phản kháng, nhưng có trẻ âm thầm chịu đựng. Dù ở phương diện nào cũng đều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý của trẻ, nhất là ở lứa tuổi dậy thì.
TS.BS Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai hương (Hà Nội) cho biết, gần đây đã tiếp nhận và điều trị cho một bé trai 14 tuổi, bị rối loạn lo âu, trầm cảm vì áp lực từ chính phụ huynh. Bệnh nhân là P.V.T (ở Hà Nội), được gia đình đánh giá là người con ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói và đặc biệt không bao giờ đòi hỏi, than phiền và luôn nghe lời cha mẹ.
T là niềm tự hào của mẹ và gia đình, khi học trường chuyên, luôn ở trong danh sách top đầu của lớp. Thậm chí, điểm thi môn toán luôn đứng ở vị trí số 1. Mẹ của T luôn cho rằng, sở dĩ con có thành tích như vậy là do sự kèm cặp, uốn nắn từ gia đình, cũng như sự dạy dỗ của thầy cô.
Rất nhiều đứa trẻ âm thầm chịu áp lực từ chính sự kỳ vọng của bố mẹ về thành tích học tập. Ảnh minh họa.
Hàng ngày mỗi khi học bài, mẹ T luôn nhắc nhở con rằng: “Hãy cố gắng lên con. Chỉ cần cố thêm một chút, sau này sẽ không khổ như mẹ”. Mỗi khi mẹ nói vậy, T chỉ gật đầu, rồi im lặng ngồi vào bàn học. Có những lúc để ý, người mẹ thấy con ngồi một mình trong phòng, nhìn vào sách vở hàng giờ, tay run lên mà không viết được gì. Khi đó, mẹ T chỉ nghĩ rằng, con đang suy nghĩ vì bài tập khó. Chỉ đến khi nam sinh này ngất lịm trong lớp, được đưa đi khám và chẩn đoán bị suy nhược cơ thể, lúc đó người mẹ mới hốt hoảng và lo lắng.
Chia sẻ với bác sĩ, T cho biết, suốt hơn 2 năm qua cậu luôn phải thức khuya học tập vì sợ kết quả kém, sợ làm mẹ buồn và những lời nói của mẹ luôn văng vẳng bên tai. Có những lúc đau đầu, cảm giác tim đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra, sợ hãi khi nghĩ đến buổi kiểm tra sắp tới, nhưng em vẫn cố chịu đựng.
Sau khi khai thác tâm lý, TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho rằng, nam sinh học ngày, học đêm không phải vì đam mê mà vì sợ. Sợ mẹ buồn, sợ cô mắng, sợ bạn bè cười chê. “Có những lúc cháu chỉ muốn biến mất để không ai phải phiền vì sự tồn tại của mình nữa”, T chia sẻ với bác sĩ Thu.
Khi bác sĩ trao đổi với mẹ của nam sinh, lúc đó người mẹ mới ân hận và thốt lên rằng: “Tôi cứ nghĩ con ngoan, học giỏi, ai ngờ con đang gãy vụn từng ngày… Tất cả là do tôi”. Qua thăm khám và đánh giá, T được chẩn đoán bị rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nhẹ. Nếu tiếp tục chịu áp lực, có thể sẽ nặng hơn.
Phụ huynh hãy là người định hướng, nhưng đừng gây áp lực cho con. Ảnh minh họa.
Sau đó, T được bác sĩ điều trị tâm lý hàng tuần, học cách nhận diện cảm xúc, giải tỏa áp lực, học cách thở sâu, viết nhật ký cảm xúc và nói ra nỗi sợ. Đồng thời, cả hai mẹ con T cùng được hướng dẫn thư giãn, tạo những khoảng thời gian không học, không kỳ vọng…
Sau thời gian điều trị, cả mẹ và bệnh nhân đều thay đổi theo hướng tích cực. Nam sinh ngày càng cảm thấy tự tin hơn. Mẹ T cũng thay đổi, chị học cách lắng nghe con, buông bỏ áp lực, và chấp nhận: Con trai mình không cần phải là số 1.
Bác sĩ Hồng Thu cho biết, hiện những người trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên gặp các vấn đề rối loạn lo âu đang ngày càng gia tăng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới vấn đề này như gặp rắc rối trong mối quan hệ bạn bè, thành tích học tập không được như kỳ vọng, trong đó áp lực và sự kỳ vọng từ gia đình là nguyên nhân thường gặp nhất.
Bác sĩ Hồng Thu cho rằng, để con phát triển toàn diện, phụ huynh hãy là người chỉ đường để con đi đúng hướng, nhưng không gây áp lực về thành tích, không so sánh với bạn bè. Ngoài ra, hãy lắng nghe, chia sẻ và là người bạn đồng hành với con, thay vì lấy quyền là bề trên để áp đặt cho con. Đặc biệt, khi thấy con có biểu hiện tâm lý, sức khỏe bất thường hãy đưa đi khám sớm để được tư vấn và điều trị - trị liệu kịp thời.
