Bầu bí, ngán ngẩm với mẹ chồng

Ngày 24/08/2014 10:00 AM (GMT+7)

Mẹ chồng mình tuy hiền, tốt với con dâu thật đấy nhưng vẫn mắc "căn bệnh" cố hữu là thương con gái hơn.

Công bằng mà nói, mình còn may mắn hơn nhiều mẹ khác vì không phải chịu cảnh mẹ chồng - nàng dâu dù ở chung nhà. Bởi từ khi cưới xong và nhất là đến giờ - mang bầu cún Mon được 6 tháng - mình vẫn được mẹ chăm sóc từng li từng tí. Trong thâm tâm, mình thầm biết ơn mẹ nhiều lắm và coi bà như mẹ đẻ vậy. Thế nên thường ngày 2 mẹ con rất gần gũi, thân thiết với nhau.

Mình cũng rất biết rằng mình là người may mắn vì mấy ai lấy chồng mà được như thế đâu. Vậy nên dù không được như mẹ đẻ, và sống chung đôi khi cũng xảy ra chuyện này chuyện kia, hay những va chạm không thể tránh khỏi, nhưng thật tâm mình lúc nào cũng biết ơn và chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì về mẹ chồng cả. Chỉ đến khi cô em chồng mình cũng mang thai, mình mới rơi vào trạng thái khó chịu như thế này.

Em chồng tuy có nhà riêng rồi nhưng cơ quan gần nhà mẹ đẻ, nên lúc có bầu thì 2 vợ chồng chuyển về ở luôn với nhà mình cho đỡ phải đi lại nhiều, nhân tiện sửa nhà để chuẩn bị đón em bé. Mình cũng không cảm thấy khó chịu gì vì nhà chồng mình rộng rãi, lại ít người nên vợ chồng cô ấy về sống cùng cũng vẫn thoải mái. Thậm chí mình còn nghĩ rằng càng đông người thì sẽ càng vui, vì trước giờ mình vốn coi nhà chồng như nhà đẻ rồi, nên anh em chồng có khác gì anh em ruột thịt với mình đâu.

Những ngày em chồng mới chuyển đến thì đúng là vui thật. Bữa cơm có thêm người trò chuyện, cười nói khiến ai nấy đều cảm thấy ngon miệng hơn. Dù thật ra, về kinh tế thì nhà mình chẳng khá giả gì, bố mẹ cũng không có lương hưu nên khoản tiền ăn mỗi tháng bọn mình gửi, mẹ chồng phải căn ke mới đủ chi tiêu. Giờ có thêm em chồng, chắc mẹ phải "cân đo đong đếm" nhiều hơn vì kiểu gì chả phát sinh thêm vài khoản chi tiêu mới, mà vợ chồng cô ấy cũng khá khó khăn do công việc không ổn định, lại đang phải dồn tiền sửa nhà nữa. Mình biết thế vì trước đây bữa cơm nào cũng có món gì đó dành riêng cho mình, để "bồi dưỡng cho thằng cháu "đít nhôm"" - mẹ chồng bảo vậy. Còn bây giờ thì thưa thớt dần, có hôm thì mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như mọi người thôi.

Mình chẳng phàn nàn gì, vì khó khăn chung thì mọi người chia sẻ với nhau một chút cũng có sao. Vả lại mình không quan niệm rằng cứ bầu bí là phải ăn thật nhiều đồ ngon, đồ bổ. Mình chỉ ăn uống bình thường và uống thêm sữa, ăn nhiều hoa quả 1 chút, đi khám lần nào bác sĩ cũng nói em bé đang phát triển bình thường, vậy là mình yên tâm rồi. Nhưng hình như mẹ chồng và cô em lại không nghĩ như thế, nên cứ phải "dấm dúi" ăn uống mà không có mặt mình.

Bầu bí, ngán ngẩm với mẹ chồng - 1
Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Các mẹ biết không, có lần đi làm về sớm, mình định xuống bếp phụ mẹ nấu nướng. Thế mà chưa bước vào đã thấy mẹ chồng giục H. - em chồng mình: "Ăn nhanh nhanh lên 1 tí đi kẻo chị ấy sắp về rồi đấy!" Mình thì chưa hiểu chuyện gì, lúc ấy lại bước vào luôn và tươi cười hỏi: "2 mẹ con đang ăn gì thế ạ?" thì ngay lập tức, H. giấu vội tô gà hầm đang ăn dở ra phía sau, cười giả lả: "Em đói quá nên ăn tạm bát canh mẹ nấu từ trưa còn thừa ấy mà". Mình hơi ngạc nhiên vì cô ấy ăn gì thì ăn, sao phải giật nảy lên khi mình hỏi như thế; vả lại, món gà hầm đó mẹ chồng toàn nấu riêng cho mình ăn, chứ nhà có bao giờ ăn món đó đâu mà thừa đến tận tối.

Lần khác, đã hơn 10 giờ tối nhưng vì trên phòng hết nước nên mình phải xuống bếp lấy. Thấy mẹ chồng và H. vẫn đang ngồi ở bàn ăn nên mình hỏi: "Mẹ với cô H. chưa ngủ à?" Thế mà hai người cũng giật mình quay ra rồi luống ca luống cuống. Hóa ra H. đang ăn dở quả trứng ngỗng, mình chỉ vô tư hỏi: "Đêm rồi cô còn ăn trứng thì khó tiêu lắm, sao không để đến mai hãy ăn?" Thế mà cô ấy ậm ừ chẳng nói gì, còn mẹ chồng thì gượng gạo giải thích: "Mẹ định mua 2 quả cho hai đứa nhưng lần này có mỗi một quả, lần trước con ăn rồi nên lần này mẹ để cho em...". Mình ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao cả, vì mình có đòi ăn trứng ngỗng bao giờ đâu. Thế thôi mà thái độ của hai người thật lạ!

Nhưng rồi sau đó thì mình nhận ra là mẹ chồng muốn chăm chút cho con gái nhưng sợ mình tị nạnh nên mới phải dấu giếm như thế. Không biết bao nhiều lần, mình vô tình gặp H. - khi thì đang vội vàng ăn gà hầm, chim câu, cua ghẹ,... 1 mình, lúc thì đang cuống quýt giấu ít hoa quả ngon mới mua vào phòng riêng, trong khi mẹ chồng thì giục giã cô ấy nhanh lên kẻo mình thấy. Cảnh đó cứ diễn ra liên tục khiến mình bắt đầu thấy khó chịu.

Không phải mình tính toán, so đo từng miếng ăn với cô em chồng, nhưng thật lòng mà nói, cảm giác bị "bỏ rơi" như thế khiến mình chạnh lòng lắm! Vẫn biết con gái bao giờ chẳng hơn con dâu, và dù mẹ chồng vẫn quan tâm, đối xử rất tốt với mình; nhưng thà rằng mẹ chồng cứ "đường đường chính chính" mà mang thức ăn cho con gái thì chẳng sao. Đằng này lại dấm dúi như thế khiến mình cảm thấy dần mất đi sự tôn trọng với mẹ. Hoặc giá như mẹ cứ nấu thêm 1 chút nữa cho cả hai người cũng có sao, trước giờ mẹ thừa biết là mình cũng không "phàm ăn tục uống" gì, nhiều lần bà nấu riêng cho mình như thế, mình còn gạt đi bảo mẹ không phải làm vậy, rồi lại chia ra để cả nhà cùng ăn đấy thôi. Vậy mà cô em chồng mình lại cứ thích ăn một mình như thế. Nhất là mẹ chồng mình thiên vị quá chừng, bởi cứ cho là quý con gái hơn con dâu, nhưng không lẽ cháu ngoại cũng được quý hơn cháu nội sao?

Nói ra thì có vẻ mình là người nhỏ nhen, so đo, nhưng có ở trong cuộc mới hiểu rõ các mẹ ạ. Càng ngày mình càng thấy ấm ức hơn. Đã vậy, hôm trước mình còn phát hiện số quần áo, tã lót mình mua về chuẩn bị sinh cũng bị mẹ chồng "chia" bớt cho con gái nữa chứ. Lần này thì mình thấy giận thực sự, nhưng không biết nói sao cả. Mình sợ làm ầm ĩ mọi chuyện lên khiến tình cảm giữa mọi người trong nhà lại "sứt mẻ", mà không nói thì bực bội không thể chịu được mất. Mình biết em chồng đang gặp khó khăn về kinh tế, nhưng giá như mẹ chồng cứ nói thẳng ra mình sẽ sẵn sáng giúp đỡ, chia sẻ với cô ấy. Nhưng xử sự như thế này thì đúng là quá đáng rồi.

Tâm sự của mẹ Mon (hm.phan_as@.......)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu