Mẹ đã từng không muốn giữ lại con…

Ngày 19/06/2014 17:14 PM (GMT+7)

Khi thấy que thử thai hiện lên hai vạch, thay vì niềm hạnh phúc như lần mang thai đầu, mẹ lại ôm mặt òa khóc.

Vậy là con gái bé bỏng của mẹ đã gần đến ngày chào đời, con đã đi cùng mẹ được 38 tuần thai rồi đấy. Nhanh quá con nhỉ? Những ngày này mẹ đã xin nghỉ để ở nhà hưởng thụ nốt những ngày nhàn rỗi trước khi chính thức trở thành gái hai con. Hy vọng những tháng ngày tiếp theo cũng sẽ êm đềm như thời gian qua.

Ngồi một mình, mẹ lại nghĩ vu vơ và nhớ về những ngày tháng đã qua. Tự nhiên khóe mắt mẹ cay cay và thấy thương con gái, thấy có lỗi với con thật nhiều. Mẹ mang thai con khi anh Jommy mới 13 tháng tuổi. Anh Jommy khi mới chào đời khó tính, khó nuôi lắm con ạ. Anh khóc suốt ngày và chẳng cho mẹ ngủ suốt 5 tháng đầu. Bây giờ thì anh ngoan hơn nhiều rồi nhưng những tháng ngày đó cũng đủ làm mẹ sợ không dám đẻ thêm con nữa. Mẹ đã nói với bố là sẽ chỉ sinh một đứa con, hoặc có chăng cũng phải 5-7 năm nữa. Mẹ sợ vất vả, mẹ sợ không có thời gian để  ăn chơi, mẹ sợ ngày ngày các con quấn chân mẹ… Vậy mà trong một lần sơ suất mẹ đã để “dính” bầu con. Khi châm kinh nguyệt 3 ngày, mẹ đã vô cùng lo lắng. Tối đó mẹ bắt bố đi mua que thử thai sớm để sáng mai thử. Ôi mới chậm kinh nguyệt 3 ngày mà hai vạch đã hiện lên nét căng. Mặt mẹ khi đó đã xám xịt lại. Thay vì niềm hạnh phúc khi mang bầu lần đầu, lần này mẹ đã ôm mặt òa khóc. Mẹ chưa muốn có con, mẹ thực sự không muốn có con một chút nào.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu mẹ lúc ấy là phải bỏ con. Anh Jommy còn bé quá, nếu có bầu lúc này, mẹ thương anh con lắm, làm sao mẹ có thể chăm sóc chu đáo được cho anh con đây. Mẹ cũng chưa sẵn sàng tâm lý để có con. Mẹ sợ con thiệt thòi hơn các bạn khác. Hơn thế nữa, công việc của mẹ lúc này đang rất thuận lợi. Mẹ đang được đề bạt lên chức trưởng phòng, có bầu lúc này đồng nghĩa rằng những cố gắng suốt thời gian qua của mẹ đổ xuống sông xuống biển.

Mẹ đã từng không muốn giữ lại con… - 1
Mẹ đang đếm từng ngày chờ con gái cất tiếng khóc chào đời…! (ảnh minh họa)

Cả mấy đêm liền mẹ đã không thể ngủ nổi. Mẹ đã bàn với bố là sẽ bỏ con, mẹ chưa sẵn sàng để có con, xin lỗi con gái của mẹ. Bây giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy xấu hổ với con quá. Khi đó mẹ đã nghĩ rằng bố sẽ ủng hộ mẹ, thế nhưng khi vừa nói ra ý định bỏ con, bố đã mắng mẹ. Bố nói con cái là của trời cho, đã lỡ có rồi thì sao lại nhẫn tâm bỏ đi. Khi mẹ khăng khăng bảo vệ quyết định bỏ con, bố đã nói: “Nếu em bỏ con, anh sẽ bỏ em!” Chưa bao giờ bố lại khẳng khái đến thế. Sau 5 ngày “đối thoại” không có hiệu quả. Mẹ đã buộc phải giữ lại con. Nói ra chuyện này con gái đừng nghĩ rằng mẹ không yêu con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm và cũng vì yêu con nên mẹ mới có những suy nghĩ đó. Mẹ đã sợ rằng khi giữ lại con và sinh con ra thời điểm này thì con sẽ thiệt thòi. Mẹ chưa kịp bình phục hoàn toàn sau ca đẻ mổ anh Jommy. Mẹ sợ vết mổ của mẹ sẽ ảnh hưởng xấu đến cả con và mẹ. Mẹ sợ mẹ không thể chăm sóc tốt được cho cả hai anh em…

Trong suốt những tháng đầu mang thai, mẹ thường buồn phiền nhiều. Mẹ vẫn không thôi hối hận về việc lỡ có con cho đến một ngày khi con được gần 5 tháng tuổi. Hôm đó, mẹ đi khám thai vì thấy bụng dưới nhâm nhẩm đau. Lần mang thai này, mẹ chẳng chăm chỉ khám thai theo lịch định kỳ như lần đầu đâu. Mẹ cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc ăn uống, ngủ nghỉ sao cho tốt nhất với con nữa. Sao khi khám thai xong, bác sĩ nói: “Sao em lại để con nhỏ thế này? Bé đang còi quá mà mẹ cũng bị động thai, dọa sẩy nữa?” Có lẽ do mấy hôm trước, mẹ tham công tiếc việc làm việc nhiều, lại phải đi công tác bằng máy bay nên cơ sự mới thế này. Bác sĩ còn mắng mẹ rằng: “Đã quyết định giữ con rồi thì phải chăm con cho tử tế chứ.” Mẹ đã khóc ngay trước mặt bác sĩ. Đúng là mẹ đã có lỗi với con quá.

Từ ngày mang thai tới thời điểm đó, chưa một lần mẹ uống một ly sữa bầu, chưa một lần mẹ ăn cháo chim câu, gà tần thuốc bắc, canh tổ yến… như lần mang thai anh Jommy. Mẹ vẫn miệt mài đi làm, miệt mài bế anh Jommy nặng 13kg những khi anh làm nũng. Mẹ chẳng mấy khi nghĩ đến sự có mặt của con trong cơ thể mẹ. Mẹ cũng không nghe nhạc, không nói chuyện với con… Có chăng mẹ chỉ tìm hiểu xem làm thế nào để không tăng cân khi mang thai. Mẹ có lỗi với con nhiều quá.

Sau lần đó, mẹ đã rất lo lắng vì sợ mất con. Có lẽ trong giây phút sinh – tử khi bị dọa sảy thai, mẹ mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng hơn bao giờ hết. Ngồi lại, cảm nhận từng cú đạp của con yêu, cảm nhận từng nhịp tim của con… mẹ thấy yêu quá, thương quá.

Từ hôm đó, mẹ đã cố gắng ăn thật nhiều. Mẹ phải sửa chữa những sai lầm của mẹ bằng cách chăm sóc con, dành nhiều thời gian cho con hơn. Đến bây giờ, con gái mẹ đã được 3,4kg rồi. Mẹ đang mong từng ngày con chào đời. Mẹ cũng đã cho anh Jommy đi nhà trẻ để mẹ có nhiều thời gian trò chuyện và đặc biệt là chăm sóc con nhiều hơn khi con ra đời. Hãy bỏ qua tất cả cho mẹ con yêu nhé, đừng giận mẹ bởi mẹ yêu thương con vô bờ bến mà.

Đếm từng ngày chờ con gái cất tiếng khóc chào đời…!

Mẹ JJ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu