Ơn trời, hai con đã ở lại!

Ngày 06/04/2013 14:00 PM (GMT+7)

Vậy là 10 tuần có lẻ đã trôi qua, mẹ mong đợi từng ngày con trai của mẹ lớn lên...

Tôm Tép yêu quý của bố mẹ!

Vậy là 10 tuần có lẻ đã trôi qua, mẹ mong đợi từng ngày con trai của mẹ lớn khôn. Con biết không, con là niềm tự hào của mẹ, của bố suốt cuộc đời này đấy.

Mẹ nhớ cách đây 2 năm, mẹ về làm vợ của bố con, mẹ đã rất mong có con nhưng dường như ông trời chưa cho mẹ niềm hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có bản năng này. Mẹ đã rất buồn. Nhưng bố động viên rồi sẽ có con, có thật nhiều. Mẹ lại hy vọng…

Sự thật đã đến với mẹ và bố khi mẹ nhìn rõ hai vạch đỏ mờ mờ vào đúng 4h15 phút sáng ngày 29-9. Con biết không, mẹ không tin con lại đến với mẹ sớm như vậy. Con của mẹ ngoan lắm, chỉ làm cho mẹ đau lưng một chút, thèm ăn một chút và nhất là 2 giọt máu màu hồng nhiệm đấy làm cho  mẹ mừng đến phát khóc. Mẹ không dám nói thẳng với bố là con đã xuất hiện trên cõi đời này. Mẹ xin lỗi con nhé, Tôm yêu. Vì ông bà nội đang xây nhà. Bà nội đã nhắc nhở mẹ, nhà đang xây thì bố mẹ cần kế hoạch bao giờ xong hãy tính tiếp mà. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Hơn 1 năm xây nhà lâu lắm mà mẹ thì đã lớn tuổi rồi, bố cũng đang sốt ruột mong Tôm lắm nên mẹ để cho ông trời quyết định. Con là món quà quý giá của bố mẹ.

Ơn trời, hai con đã ở lại! - 1
Thật hạnh phúc vì mẹ đang mang trong mình cả Tôm và Tép. (ảnh minh họa)

Ngày 08 tháng 11,

Con biết không, mẹ không nghĩ để mẹ con mình gặp nhau lại vất vả và gian nan như vậy. Con được 7 tuần, mẹ không nghén, không mệt nhưng luôn cố gắng đi lại cẩn thận vì con của mẹ còn quá bé bỏng. Mọi người chưa ai hay biết sự tồn tại của con. Chỉ mẹ và bố mà thôi. Mẹ chăm chỉ uống thuốc nội tiết, uống sữa để con của mẹ khỏe mạnh, nhanh lớn. Nhưng dường như ông trời đang thử thách lòng yêu thương con của mẹ. Mẹ bị ra máu, rất nhiều dù mẹ không có biểu hiện gì. Mẹ sợ, mẹ sợ mất con, sợ nhiều lắm con à…Mẹ gọi điện cho bố. Bố ở xa mẹ con mình quá. Mẹ chỉ biết khóc nấc lên mà không biết nói gì. Bố gọi điện cho bà nội đang ngoài đồng về xem mẹ thế nào. Bà chẳng biết thế nào đã lại mắng mẹ không chịu nói đã đi khám xét linh tinh. Con à, đừng giận mẹ vì không nói cho bà biết sự tồn tại của con vì mẹ sợ, mẹ sợ mất con.

Mẹ được đưa đi ra viện luôn trong buổi chiều hôm đó. Mẹ phải nằm viện vì con có thể hỏng. Máu vẫn ra, huyết áp của mẹ tụt. Bác sĩ tiêm thuốc, truyền nước và bắt mẹ nhập viện, nằm bất động. Mẹ không nghĩ con đã cho mẹ sức mạnh như vậy để mẹ vượt qua tất cả. Ngày nào mẹ cũng tiêm cũng uống thuốc, cách ngày lại siêu âm 1 lần.

Tôm của mẹ biết không? 8 tuần con chưa có tim thai. Mẹ sợ, lại sợ nhiều lắm. Vì các bác, các cô nằm bên cạnh mẹ đều có tim thai hay chí ít là âm vang tim thai rồi vậy mà con của mẹ lại chưa có gì có. Sao ông trời lại thử thách mẹ nhiều quá. Nhất là khi siêu âm, ngoài Tôm của mẹ còn có cả em Tép nữa.

Qua theo dõi, bác sĩ nói rằng mẹ mang thai đôi với hai túi ối khác nhau nhưng đều chưa có tim thai, chỉ có noãn hoàng thôi. Mẹ nói với bố. Bố sợ không giữ được cả hai con. Mẹ lại khóc. Mẹ không biết làm gì khác nữa. Mọi thứ cố gắng của bố mẹ dường như vô nghĩa. Mẹ đợi các kết quả xét nghiệm máu beta 26.000 rồi 78000 rồi 120.000, con vẫn tăng nhưng không có tim thai là sao. Đến tuần thứ 9 niềm vui của mẹ vỡ òa trong nước mắt khi bác sĩ nói tim thai dương tính, mọi thứ ổn, theo dõi thêm đến tuần thứ 12. Con à, mẹ hạnh phúc lắm lắm, bố chưa bao giờ ôm mẹ chặt đến vậy khi mẹ đưa bố kết quả siêu âm cả Tôm và Tép của mẹ đều đang hiện diện. Mẹ con mình đời thêm 1 tuần nữa xem em Tép có khỏe như Tôm không nhé.

Mẹ yêu hai con nhiều nhiều lắm…

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu