Rằm tháng 7, khắc khoải nhớ con!

Ngày 09/08/2014 20:00 PM (GMT+7)

Nếu mẹ có thể sinh con, chắc mẹ cũng không dám chọn nữa bởi mẹ sợ các con đến rồi lại đi... Đau khổ lắm!

40 tuổi, 3 lần suýt được lên chức mẹ thế nhưng đến giờ tất cả với mẹ là con số 0. Mẹ không có gì ngoài nỗi trăn trở khôn nguôi về các con.

Quyết định lên xe hoa khi vừa tốt nghiệp đại học, ai cũng bảo mẹ vội vàng quá nhưng có lẽ tình yêu “sét đánh” đã không thể ngăn cẩn nổi mẹ. Mẹ và người ấy tình nguyện sánh bước cùng nhau nhưng chỉ vài tháng sau đó, người ấy quyết định rời xa mẹ. Lý do thì quá đơn giản là bởi 2 người không thể hợp để sống cùng nhau. Sau khi chia tay, mẹ và người ấy vẫn là bạn nhưng tình cảm thì chẳng còn được như xưa nữa.

Bước vào tuổi 28, mẹ đến với cuộc hôn nhân thứ 2. Lần này là người mẹ được mai mối, mẹ đã cân nhắc rất kỹ trước khi mặc váy cưới lần 2. Mẹ đã tự dặn lòng mình sẽ phải học hỏi rất nhiều, sẽ phải hoàn thiện bản thân thật tốt để không gặp phải “rủi ro” như lần đầu nữa. Bố các con là một người khá đứng tuổi, công danh sự nghiệp khiến nhiều người đáng nể và đặc biệt vẫn là trai tân. Khi biết tin mẹ lên xe hoa cùng bố, rất nhiều người thân, bạn bè đã gọi điện xác minh xem có đúng không, ai cũng nói mẹ may mắn vì lần đò thứ 2 mà vẫn kiếm được người tuyệt vời thế… Mẹ cũng tự thầm cảm ơn cuộc đời đã không quá phũ phàng với mẹ.

Bố yêu mẹ hơn những gì mẹ nghĩ. Bố chiều chuộng mẹ lắm, từ ngày lấy nhau bố không một lần mắng chửi mẹ, sáng tối đều đặn đưa đón mẹ đi làm. Ngặt nỗi bố là con một trong gia đình nên bắt buộc phải có con. Ngay sau đám cưới bố đã nói ra ý định muốn có con vì tuổi của bố mẹ cũng không quá trẻ. Còn với mẹ sau một lần hôn nhân đổ vỡ, mẹ cũng khát khao có con hơn bao giờ hết. Nhìn bạn bè đã con bế, con bồng, mẹ cũng thèm được ôm các con trong lòng… Vậy là sự nghiệp kiếm con bắt đầu…

Rằm tháng 7, khắc khoải nhớ con! - 1
Nếu mẹ có thể sinh con, chắc mẹ cũng không dám chọn nữa bởi mẹ sợ các con đến rồi lại đi... (ảnh minh họa)

Bố đã mua cho mẹ không thiếu gì đồ ngon, bổ để bồi dưỡng những mong các con có thể về sớm nhất. 3 tháng sau khi cố gắng, mẹ đã đậu thai. Các con không thể hiểu được cảm giác của bố mẹ khi nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch sung sướng thế nào đâu. Bố đã ôm chầm lấy mẹ, hét toáng lên và cầm điện thoại gọi thông báo ngay với ông bà nội ngoại. Thấy bố vui mẹ cũng hạnh phúc hơn bởi đã làm được một phần mong ước của bố.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi thai kỳ được 7 tuần thì mẹ bị động thai, ra máu và đau bụng. Mẹ đã phải nằm liệt giường 1 tuần liền nhưng vẫn không thể giữ được con. Con ra đi nhẹ nhàng trong sự đau khổ, tiếc nuối của bố mẹ như thế đó.

Lần thứ 2 mang thai, sau lần đầu 6 tháng. Mẹ cũng đã rất lo lắng thảm kịch như lần đầu có thể xảy ra bởi người ta nói phụ nữ một lần sảy thai dễ bị sảy thai quen dạ lắm. Vì vậy mẹ đã cố gắng ăn uống rất nhiều, khám sức khỏe thường xuyên. Khi biết có thai, mẹ đã xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai nhưng lại vẫn không thể giữ được con. Cũng đến tuần thứ 7, con lẵng lẽ rời bỏ bố mẹ mà đi, đau xót vô cùng.

Bố mẹ đã lên kế hoạch sẽ dừng chuyện mang thai lại, uống thêm thuốc bổ nam bắc đủ cả. 1 năm sau đó mới dũng cảm để có thai. Lần này vừa bầu bí, mẹ vừa run. Bố không cho mẹ động tay vào bất cứ việc gì. Bố còn nhờ bà nội sang cơm nước, dọn nhà cửa cho bố mẹ. Vào tuần thai thứ 7, nhiều đêm mẹ nín thở chỉ sợ rủi ro sẽ lại xảy ra. Thế nhưng lần ấy, con qua được tuần thai này, mẹ mừng thầm nhưng vẫn giữ gìn con rất cẩn thận.

Bước sang tuần thứ 8, mẹ đau đớn khủng khiếp và nhập viện cấp cứu luôn. Bác sĩ nói mẹ bị mang thai ngoài tử cung, đã bị vỡ ra và phải mổ cấp cứu cắt vòi trứng. Để cứu mạng sống mẹ đã mãi mãi không thể có con được nữa. Suốt thời gian sau đó, mẹ chìm trong nước mắt. Sao cuộc đời lại nghiệt ngã với mẹ thế. Những tưởng cuối chân trời mẹ đã tìm được hạnh phúc thế mà… Bố vẫn ở bên mẹ, vẫn chăm sóc mẹ nhưng bố buồn nhiều lắm. Áp lực phải sinh con khiến bố không thể đối xử với mẹ như bình thường được…

1 năm sau ngày mẹ mất con lần cuối cùng, bố đã chọn cách lẵng lẽ ra đi. Bố là con trưởng trong dòng tộc, bố không thể không có người nối dõi tông đường. Tình yêu với mẹ không đủ lớn để bố vượt qua được. Mẹ không dám trách gì bố, mẹ để bố đi tìm một người đàn bà khác, mẹ chỉ trách sao cuộc đời bất công với mẹ…

Vậy mà đã bao năm trôi qua, mẹ sống một mình và thờ 3 con yêu. Mẹ vẫn mơ màng rằng các con luôn ở bên mẹ, bảo vệ mẹ… Mẹ chẳng thể có con, mà dù nếu có thể sinh được con, mẹ cũng không dám chọn bởi mẹ sợ hạnh phúc ngắn ngủi đến rồi lại đi… Nhưng sâu thẳm trong lòng mẹ, mẹ vẫn khắc khoải nhờ về các con lắm.

Lại một Rằm tháng Bảy, mẹ đã chuẩn bị sẵn hoa tươi, đồ cúng cho các con rồi. Hãy yên nghỉ và ở nơi chân trời xa kia, mẹ cầu mong các con luôn vui tươi, hạnh phúc… Mẹ luôn nhớ và yêu các con rất nhiều!

"Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn

Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi.

Có khát khao được sống chưa kịp vào đời...

...đã vội trở về linh thiêng.

Có nỗi đau chia lìa lúc chưa hạnh ngộ

Có ước mơ giờ là tiếc nuối thở than...”

Độc giả Phạm Thị Phương (VT)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu