Rặn 3 hơi là ra con, mẹ đòi đẻ "hết trứng" nhưng sau sinh vội chốt: "Khóa sổ thôi!"

Ngày 23/08/2019 13:32 PM (GMT+7)

Không phải chịu những cơn đau đẻ nhưng sinh xong, chị Thảo lại phải nhận ngay một “combo các loại đau”: đau dạ con, đau vết khâu, đau sống lưng và đau trĩ.

Đề tài nhật ký đi sinh có lẽ nói mãi cũng không bao giờ là hết chuyện bởi mỗi mẹ lại có một trải nghiệm khác nhau, chẳng ai giống ai dù chỉ là nửa phần câu chuyện. Câu chuyện đi đẻ vừa hài hước vừa chứa đựng nỗi đau kỳ lạ sau sinh của chị Thảo Nguyễn (hiện đang sống ở Hà Nội) được đăng tải gần đây là một trong số đó. Gọi là “nỗi đau kỳ lạ” bởi các mẹ vốn đau thấu trời trước sinh thì chị Thảo lại chưa kịp đau đã sinh xong con, tưởng thế là xong thì gặp một “liên hoàn đau” khi vừa bị trĩ vừa đau vết khâu.

“Mình sinh bé đến nay đã được tròn 1 tháng. Lần này đi sinh chẳng giống lần trước chút nào. Theo dự sinh ban đầu, mình sẽ sinh vào ngày 4/8. Ngày 25/7, hai vợ chồng dẫn nhau đi xin giấy chuyển viện, còn cẩn thận đi siêu âm lại bên phòng khám một lần nữa. Đến 7h30 phút sáng ngày 26/7, mình dậy đi vệ sinh thì hoang mang khi phát hiện ra máu hồng đỏ nhạt. Nghĩ bụng chắc đây là máu báo huyền thoại mà các mẹ hay nói, vì tập 1 vỡ ối mà không có máu báo nên không biết. Mình bảo chồng: “Nay bố nó đừng đi tỉnh xa nhé, loanh quanh Hà Nội thôi, khả năng hôm nay em đi đẻ đấy!”.

Hai mẹ con chị Thảo sau cuộc vượt cạn đầy bất ngờ.

Sau đó mình đi mua cháo cho bạn lớn, cẩn thận chào các bà, các chị bán cháo, bán hoa quả hết lượt không lại cả tháng không gặp nhau. Sau khi đưa con đi học, mình mới về nhà tìm hiểu ra máu hồng thì bao lâu sẽ đẻ. Nhưng thấy các mẹ ý kiến khác nhau hoàn toàn, có mẹ bảo vài tiếng đẻ luôn, có mẹ lại bảo vài ngày mới đẻ. Những lần đi vệ sinh sau đó, mình thấy lúc thì ra máu hồng nhạt, lúc lại ra máu nâu. Vì không có cơn đau gì nên mình định bụng nếu tới trưa không đau gì thì chiều đi vào bệnh viện khám. Mình tắm giặt các kiểu, sắp xếp lại hết túi đồ, cơm nước xong xuôi gọn gẽ.

13h chiều, mẹ chồng đưa vào bệnh viện. Mình nghĩ bụng chắc chưa đẻ đâu nên đem theo mỗi túi giấy tờ, nếu nhập viện sẽ gọi chồng đem đồ vào sau. Nào ngờ vừa khám xong, bác sĩ phán: “Nhập viện thôi, chuyển dạ mở 2 phân rồi”. Vậy là đành khoác trên mình “bộ đồ huyền thoại” của bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

14h, mình vào phòng chờ đẻ, bác sĩ bấm ối để tiêm giảm đau. Tới 17h30 phút, bác sĩ báo mở 5 phân. Thế mà khoảng 3 phút sau đã thấy cửa mình cứ bị thúc xuống liên tục như buồn đi vệ sinh nặng. Bác sĩ đi qua nói câu xanh rờn: “Ối thấy đầu rồi nè!”.

Lần đầu bác sĩ hô rặn chưa ra được gì. Lần 2 mình rặn ra được cái đầu bé. Lần 3 là em bé chào đời. Em heo oe oe lúc 17h37 phút ngày 26/7. Bác sĩ còn nói: “Đúng là sự kỳ diệu của con rạ”. Còn mình thì nghĩ kiểu: “Đẻ nhanh quá chẳng đau gì cả. Thế này phải đẻ cho hết trứng mới thôi!”. Mình được chuyển ra phòng sau sinh nhanh như gió, 2 phút chén hết hộp cháo, chưa đầy 1 phút hết cốc sữa nóng, chẳng đau đớn gì!

Em bé nặng 3kg khi chào đời ở tuần thứ 39.

Vợ chồng chị Thảo và bé đầu được 3 tuổi.

Nhưng hỡi ôi đời vốn không như mơ, gần tới nửa đêm hết thuốc mình đau tưởng chết đến nơi. Lĩnh trọn “combo các loại đau”: đau dạ con, đau vết khâu, đau sống lưng. 3h sáng mình không chịu được phải kêu chồng lên phòng hành chính xin giảm đau. Đau toát mồ hôi lạnh. Thức trọn đêm chỉ vì đau.

Sau 2 ngày mình được về, mừng muốn chết vì quá chán cảnh bệnh viện rồi. Nào ngờ về nhà phát hiện ra thêm một niềm đau khó tả nữa: đau trĩ. Cả chùm trĩ sưng tấy đỏ, chạm vào là đau kinh khủng. Hóa ra mấy hôm nay đau trĩ và đau vết khâu nên không ngồi thẳng được. Mình toàn phải ngồi ghé, nhấp nhổm kênh mông lên. Ngồi ghé nhiều tới mức đau buốt luôn cả mông. Mỗi lần ngồi ăn cơm, ngồi cho con ti như một cực hình vậy. Chị gái an ủi đợi qua cữ rồi đi khám trĩ, chứ giờ chắc chưa khám được. Nhưng đau thế mình thực sự không chịu nổi, phát hờn đi được!

Ơn trời mình hỏi nhỏ em nhà chú bán thuốc xem có cách nào không thì được giới thiệu cho đơn thuốc: uống, đặt và bôi. Cứ vậy đỡ dần. Sau 7 ngày thì vết khâu gần như khỏi và trĩ cũng co được khá nhiều, giờ thì “ngon” rồi. Sau các thể loại đau đẻ, mình bảo chồng: “Khóa sổ thôi, sợ lắm rồi!””.

Sau câu chuyện đi đẻ vừa hài, vừa bi, chị Thảo chia sẻ thêm, đến chủ nhật này là em bé của chị đầy tháng. Trải nghiệm đi đẻ lần 2 của chị khác hoàn toàn với lần 1. Bé đầu chị sinh cách đây gần 3 năm, khi ấy vỡ ối tại nhà mới đi viện. Vỡ ối mà không đau bụng, nhập viện lúc 16h chiều hôm trước thì 4h sáng hôm sau sinh. Lên bàn đẻ khoảng 3-4 tiếng mới bắt đầu có những cơn đau và đau dồn dập khủng khiếp khi mở được 8 phân. Nói chung nhờ vậy chị cũng biết thế nào là đau đẻ.

Điểm chung của cả hai lần đi sinh là đều sinh sớm khi mới hơn 38 tuần và luôn là mẹ chồng đưa đi đẻ, vào khám đều phải nhập viện luôn, làm thủ tục trên bàn đẻ. Những bức ảnh đi sinh để lưu lại kỷ niệm vì thế cũng chẳng kịp chụp. Nhưng chị Thảo chia sẻ, sau 2 lần đi đẻ với trải nghiệm khác nhau, cuối cùng chị đã có được 2 “cục vàng” làm tròn tổ ấm của mình. Đó là niềm hạnh phúc không có gì sánh được.

Đi đẻ được chồng Tây chi đậm tay, 9X xinh đẹp vào phòng sinh đặc biệt vẫn lạnh run người
Đi sinh lần 2, cảm giác được đẩy vô phòng sinh vẫn khiến chị Hồng Ngọc sợ và lạnh run người. Nhờ có ông xã người Canada hết mực yêu thương, quan tâm,...

Theo Lam - Ảnh: NVCC (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ