Nhiều cặp đôi không nhận ra rằng họ đã chuyển từ “vợ chồng” sang “bạn cùng nhà” từ rất lâu. Bạn có đang ở trong trạng thái đó không? Chọn đáp án gần nhất với mình để khám phá.
Vẫn là một cặp vợ chồng thực sự
Giữa hai người vẫn còn tình cảm và đó là điều rất đáng trân trọng. Không phải cặp đôi nào đi đến chặng đường này cũng còn giữ được sự quan tâm dành cho nhau.
Vẫn có lúc bất đồng, vẫn có những lần cãi vã, nhưng sau tất cả, bạn vẫn để tâm đến cảm xúc của người ấy và họ cũng chưa từng thật sự bỏ mặc cảm xúc của bạn.
Chỉ là đôi khi trong lòng bạn xuất hiện một câu hỏi nhỏ: "Chúng tôi còn đủ gần nhau không? Người ấy còn thật sự hiểu mình chứ?"
Đó không phải dấu hiệu của đổ vỡ, chỉ là trái tim đang nhắc bạn rằng, mối quan hệ này cần được chăm sóc, chứ không thể chỉ tồn tại bằng thói quen.
Tình cảm không tự duy trì mãi mãi, nhưng cũng không cần những điều quá lớn lao. Đôi khi chỉ một câu hỏi chân thành như: "Dạo này anh/em ổn không? Em hỏi thật đấy”, cũng đủ kéo hai người lại gần nhau hơn.
Tình yêu vẫn còn, chỉ cần thêm một chút chủ động để kết nối.
Đang ở khoảng giữa
Mối quan hệ vẫn còn hơi ấm, nhưng có cảm giác người giữ ngọn lửa ấy luôn là bạn. Bạn nhớ người ấy thích gì, nhận ra tâm trạng của họ, cố gắng khiến căn nhà luôn có sự sống.
Nhưng đã bao lâu rồi bạn không tự hỏi: Liệu có ai đang để ý đến cảm xúc của mình? Khi bạn mệt, có ai thật sự nhìn thấy không? Đây là trạng thái khó gọi tên nhất.
Vì chưa đến mức phải đưa ra quyết định lớn, nhưng cảm giác ngột ngạt âm ỉ ấy đã tồn tại khá lâu rồi.
Bạn không quá nhạy cảm. Bạn chỉ đang mong mình cũng được quan tâm như cách mình luôn quan tâm người khác.
Trong hôn nhân, đó là một nhu cầu hoàn toàn bình thường. Đôi khi không phải tình yêu đã mất đi, mà chỉ là hai người cần học lại cách đến gần nhau.
Đang sống như những người bạn cùng nhà
Nếu bạn chọn hình này, có lẽ bạn đã rất thành thật với chính mình. Bởi thừa nhận rằng: "Chúng tôi giống bạn cùng nhà hơn là vợ chồng" không phải điều dễ nói.
Hai người không cãi nhau, nhưng cũng chẳng còn chia sẻ. Vẫn ở cùng một mái nhà, nhưng đã lâu rồi không thật sự nhìn thấy nhau. Đó là kiểu cô đơn rất đặc biệt.
Không phải cô đơn vì ở một mình, mà là ở cạnh nhau nhưng vẫn thấy lạc lõng. Điều đó chưa chắc đồng nghĩa tình yêu đã kết thúc.
Đôi khi chỉ vì cuộc sống chất quá nhiều thứ lên vai như con cái, công việc, cơm áo, trách nhiệm… đến mức cả hai quên mất rằng, người đồng hành mới là điều từng quan trọng nhất. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách sẽ ngày càng lớn hơn.
Bạn không cần giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, cũng không cần ngay lập tức đưa ra quyết định, chỉ cần bắt đầu bằng việc cho phép bản thân được nói ra cảm xúc đã giữ quá lâu.
