Chồng đưa đi đẻ, vào phòng sinh tôi sững người khi chạm mặt một người không ngờ tới

Thy Dung - Ngày 27/02/2025 18:00 PM (GMT+7)

Ngày tôi nhập viện sinh con, tôi cứ nghĩ tất cả sự chú ý của mình sẽ dồn vào những cơn đau đẻ quặn thắt, vào cảm giác hồi hộp chờ đón thiên thần nhỏ chào đời.

Nhưng không, hôm ấy tôi đã gặp một người quen mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc quan trọng này của đời mình.

Tôi không ngờ lại gặp người quen đúng lúc đi đẻ. (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ lại gặp người quen đúng lúc đi đẻ. (Ảnh minh họa)

Khi vừa bước vào phòng chờ sinh, tôi đã đau đến mức chẳng còn tâm trí để ý xung quanh. Chồng tôi tất bật lo thủ tục nhập viện, còn tôi thì liên tục thở dốc, mồ hôi vã ra dù máy lạnh chạy vù vù. Đang loay hoay ôm bụng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Em... là em phải không?"

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Trước mặt tôi, trong bộ đồng phục bác sĩ, là chị – người yêu cũ của chồng tôi.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Chị cũng vậy, thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

"Em đừng lo, chị chỉ là bác sĩ trực ở đây, không phải người đỡ đẻ đâu. Nhưng có gì cần cứ gọi chị nhé!" – Giọng chị nhẹ nhàng, ánh mắt cũng chẳng còn chút vương vấn nào của quá khứ.

Nhưng tôi thì sao? Tôi có thể bình tĩnh như chị được không?

Lúc đó, tôi không thể không nhớ lại những gì mình từng nghe về chị, người từng là cả thanh xuân của chồng tôi, người mà khi mới cưới, tôi từng cảm thấy có chút ghen tị vì anh đã yêu chị rất lâu.

Tôi nhớ những ngày mới cưới, khi bạn bè vô tình nhắc đến chị, tôi lại có cảm giác bất an, dù chồng chưa từng nhắc đến. Tôi tự hỏi, liệu có khi nào anh vẫn nhớ về chị không? Liệu trong những giấc mơ, anh có vô thức gọi tên chị không? Tôi đã từng âm thầm so sánh mình với chị, tự hỏi mình có gì hơn, có gì kém, và liệu tôi có thể yêu anh nhiều như chị đã từng yêu không?

Dù thời gian trôi qua, những cảm xúc ấy cũng mờ dần theo năm tháng, nhưng hôm nay, định mệnh lại để tôi gặp chị trong hoàn cảnh này.

Ngay lúc tôi còn mải suy nghĩ, một cơn co thắt dữ dội ập đến. Tôi quằn quại, tay bấu chặt vào thành giường. Lúc này, không có quá khứ, không có ghen tuông, chỉ còn nỗi đau và sự mong chờ đứa con sắp ra đời.

Tôi nghe thấy tiếng chị nói gì đó với y tá, cảm giác một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi. Chị đang giúp tôi. Không phải với tư cách người cũ của chồng tôi, mà là một bác sĩ, một người phụ nữ hiểu hơn ai hết nỗi đau tôi đang trải qua.

Giây phút ấy, tôi chợt  nghĩ rằng mình sắp làm mẹ rồi, mọi thứ khác đâu còn quan trọng.

Từng phút trôi qua, từng cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi gần như không còn đủ sức nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài cảm giác cơ thể đang bị xé toạc ra. Tôi bấu chặt tay chồng, hét lên khi cơn co thắt lên đến đỉnh điểm.

Rồi giây phút ấy cũng đến. Tiếng khóc của con vang lên trong phòng sinh, xóa tan mọi đau đớn, mọi cảm xúc hỗn độn. Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra, không rõ là vì xúc động hay vì tôi đã quá kiệt sức.

Chị đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Mẹ giỏi lắm!"

Chỉ 3 từ ấy thôi, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành, sự thấu hiểu giữa những người phụ nữ với nhau.

Tôi cười, không còn chút ngại ngùng nào nữa. Có lẽ, khi đã là mẹ, những chuyện cũ đều có thể gác lại. Khi bế con trên tay, tôi nhìn sang chồng. Anh đang nhìn tôi đầy tự hào, ánh mắt anh chưa bao giờ trìu mến đến vậy. Tôi biết rằng, dù quá khứ của anh có ra sao, thì hiện tại và tương lai của anh là tôi và con. Chị từng là một phần trong cuộc sống của anh, nhưng tôi mới là người sẽ cùng anh đi đến cuối con đường.

Tôi nhìn chị, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Không phải vì chị đã từng là người yêu của chồng tôi, mà vì chị đã là một người phụ nữ giúp tôi trong khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời.

Và tôi cũng hiểu ra rằng, chúng tôi không phải là tình địch, không phải là đối thủ. Chúng tôi chỉ là hai người phụ nữ, đều từng yêu một người đàn ông, nhưng giờ đây đều có con đường riêng của mình.

Chồng tôi nhẹ nhàng nắm tay tôi, khẽ thì thầm:

“Cảm ơn em, mẹ của con anh”.

Tôi khẽ siết chặt tay anh, mỉm cười. Quá khứ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại, là con tôi, là gia đình nhỏ của tôi.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hanh...@gmail.com

Nếu đi sinh mà bất ngờ gặp người yêu cũ trong phòng sinh, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Nếu đi sinh mà bất ngờ gặp người yêu cũ trong phòng sinh, bạn sẽ phản ứng thế nào?





* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chồng đưa đi đẻ, vào phòng sinh tôi sững người khi chạm mặt một người không ngờ tới - 2

Chồng đứng trước phòng sinh cầu mong vợ đẻ con gái, y tá ra báo tin cả nhà cười nghiêng ngả
Có lẽ với bất kỳ ông bố nào, việc có một cô con gái nhỏ chính là niềm ao ước lớn lao.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]27/02/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu