Đêm nào cũng vậy, cứ tầm gần 11 giờ, khi tôi bắt đầu lơ mơ ngủ, chồng tôi lại nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo, rón rén mở cửa như thể sợ tôi tỉnh.
Tôi mang bầu tháng thứ 7, bụng đã lớn, người thì nặng nề và hay mất ngủ giữa đêm. Nhưng thứ khiến tôi thao thức không phải là chiếc gối ôm lạc lõng hay những cơn chuột rút hành hạ mà là cái bóng trống vắng bên cạnh mình mỗi tối.
Đêm nào cũng vậy, cứ tầm gần 11 giờ, khi tôi bắt đầu lơ mơ ngủ, chồng tôi lại nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo, rón rén mở cửa như thể sợ tôi tỉnh. Có hôm 1, 2 giờ sáng anh mới về, người ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Có hôm thì về sớm hơn, nhưng cũng chẳng nói nhiều. Tôi hỏi anh đi đâu, anh chỉ cười cười bảo:
- Đi dạo chút cho thư giãn, chứ nằm hoài đau lưng.
Đi dạo mà đêm nào cũng đi? Trời có hôm mưa như trút, lạnh cắt da, anh vẫn đi. Càng ngày tôi càng bất an. Bà bầu mà, nhạy cảm và tủi thân kinh khủng. Có đêm nằm quay mặt vào tường mà nước mắt cứ thế trào ra.
- Hay là anh có ai khác?
- Hay anh chán mình rồi, mình bầu bì xấu xí, cáu bẳn nên anh mệt?
- Hoặc tệ hơn… anh cờ bạc, nợ nần mà giấu mình?
Tôi không dám hỏi, không dám tra xét. Một phần vì sợ câu trả lời, một phần vì… tôi vẫn muốn tin rằng, anh là người tử tế. Nhưng rồi, đến đêm thứ 30, cái đêm khiến tôi nhớ suốt đời.
Hôm đó tôi bị chuột rút giữa đêm. Cơn đau kéo dài khiến tôi toát mồ hôi, quờ quạng tìm thuốc xoa bóp mà không thấy đâu. Tôi lật chăn, định gọi anh thì mới giật mình phát hiện… điện thoại anh để quên trên bàn. Một điều hiếm hoi, vì anh luôn mang theo bên mình mỗi khi ra khỏi nhà. Và đúng lúc đó, màn hình sáng lên. Một tin nhắn hiện rõ:
- Anh ơi, em đóng cửa tiệm rồi, mai em để chừa cho anh 10 lon nước yến như mọi hôm nhé.
Tôi chết lặng. Tiệm nào? Nước yến nào? Em nào? Một chuỗi câu hỏi ập đến. Tay tôi run lên, tim thì đập thình thịch. Không phải vì ghen. Mà vì sợ… sợ rằng suốt thời gian qua, cái cảm giác bất an của mình là đúng.
Tôi mở điện thoại anh. Không đặt mật khẩu. Trong tin nhắn, tôi thấy cả một đoạn hội thoại với người bán hàng online. Hóa ra, suốt 1 tháng qua, đêm nào anh cũng tranh thủ chạy xe Grab rồi ghé lấy nước yến, ít trái cây, sữa hạt, có hôm còn đặt thêm cả hạt sen, táo đỏ, kỳ tử. Tất cả những thứ tôi thích, nhưng anh không nói. Chỉ lặng lẽ để trong tủ lạnh, kèm một dòng nhắn nghuệch ngoạc trên tờ giấy nhớ:
- Mai nhớ hâm nóng nha, đừng ăn nguội.
Tôi nhớ lại… hóa ra, có những hôm tôi thắc mắc sao tự nhiên có nước yến trong tủ, anh chỉ nói:
- À hôm qua đi ngang thấy giảm giá nên mua.
Tôi tin. Vì tôi có lý do gì để nghi ngờ người đàn ông mỗi ngày vẫn ôm bụng tôi mà thủ thỉ với con:
- Ba đi làm đây, ở nhà ngoan với mẹ nha.
Nhưng có một điều tôi chưa bao giờ biết là anh đi làm thêm ban đêm. Sau giờ tan ca, khi tôi được nằm nghỉ, thì anh khoác áo ra đường, chạy xe, giao hàng, bưng bê đủ thứ… chỉ để mỗi sáng vợ có thêm ly sữa xịn, quả cam ngọt, và những lon yến giúp ngủ ngon. Và anh không kể, chỉ vì sợ tôi lo. Sợ tôi nghĩ anh vất vả. Sợ tôi khóc. Mà anh sợ tôi khóc… vì anh tin, em bé trong bụng cũng sẽ buồn theo.
Tối hôm đó, tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, ôm chiếc điện thoại của anh vào lòng như ôm chính trái tim ấm áp mà suốt 30 đêm qua tôi ngỡ là lạnh lẽo. Lúc anh về, vẫn lặng lẽ như mọi lần, mở cửa thật khẽ, đi chân trần vì sợ đánh thức vợ. Tôi quay người, nhìn anh mệt nhoài mà vẫn cười:
- Ủa, nay về sớm vậy hả anh Grab?
Anh khựng lại. Mắt mở to. Mất vài giây mới nói được một câu duy nhất:
- Em… biết rồi hả?
Tôi gật. Anh ngồi xuống, luống cuống nắm tay tôi như sợ tôi sẽ trách. Nhưng tôi chỉ siết tay lại, thì thầm một câu trong nước mắt:
- Lần thứ 30 rồi anh mới bị phát hiện đó. Mà cũng là lần đầu tiên… em thấy mình được thương nhiều đến vậy.
Từ hôm đó, tôi không còn nằm chờ anh giữa khuya. Vì tôi biết: mỗi lần thức dậy với ly sữa ấm, một món ăn nhỏ, hay vết bầm mới trên tay anh là một lần được yêu theo cách thầm lặng nhất. Và nếu con tôi sau này hỏi:
- Ba thương mẹ nhất khi nào?
Tôi sẽ trả lời:
- Lúc ba rời khỏi nhà 30 đêm liên tiếp… chỉ để mẹ được ngủ yên.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn