Tôi đã làm giúp việc cho nhà ông bà chủ tròn 10 năm. Một quãng thời gian dài đủ để tôi thuộc từng ngóc ngách trong căn biệt thự, hiểu tính cách từng người trong nhà, và chứng kiến không ít những chuyện mà có lẽ người ngoài chẳng bao giờ hình dung nổi.
Bà chủ là một người phụ nữ ngoài 40, sang trọng, sắc sảo nhưng có chút lạnh lùng. Ông chủ thì ngược lại là người vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt hay trêu đùa tôi như người nhà. Cuộc sống của họ tưởng chừng hoàn hảo: nhà đẹp, xe sang, tiền bạc dư dả. Chỉ có một điều khiến bà chủ luôn buồn phiền đó là suốt 15 năm cưới nhau, bà vẫn chưa thể có con.
Họ đã chạy chữa khắp nơi, đi Thái, đi Singapore, thậm chí từng thuê người mang thai hộ. Tôi là người luôn bên cạnh, chứng kiến bà chủ lặng lẽ khóc mỗi khi trở về sau một lần thất bại. Nhưng rồi, cách đây hơn 5 tháng, bà chủ bất ngờ thông báo có thai.
Tôi hiểu, chuyện cái thai bà chủ đang mang trong bụng không đơn giản.
Tin đó khiến cả nhà vỡ òa. Ông chủ mừng đến rơi nước mắt. Tôi cũng mừng, nhưng kèm theo đó là một cảm giác… lạ lùng. Bởi tôi là người đã giặt bộ váy trắng ấy, bộ váy mà tôi chắc chắn bà chủ mặc khi trở về từ một chuyến công tác kéo dài 3 tuần ở miền Trung, đi một mình.
Cũng chính hôm đó, tôi thấy điện thoại bà chủ nháy tin liên tục. Không rõ lý do gì, bà để điện thoại trên bàn khi vào tắm. Tin nhắn đến từ một người đàn ông tên T.: “Anh nhớ em”, “Chăm sóc con cẩn thận nhé”, “Anh ước gì có thể ở cạnh em lúc này”… Mọi tin nhắn đều được bà chủ xóa ngay sau đó. Nhưng tôi đã đọc kịp. Và rồi, chỉ một tháng sau, bà chủ thông báo có thai.
Tôi không phải kiểu người tọc mạch. Nhưng 10 năm làm giúp việc, tôi học được cách quan sát chủ nhà. Và tôi hiểu, chuyện cái thai không đơn giản. Ông chủ có vẻ quá hạnh phúc, vô tư đến mức chẳng chút nghi ngờ. Nhưng bà chủ thì khác, thỉnh thoảng bà ngồi một mình trong phòng, ôm bụng, ánh mắt lặng lẽ và xa xăm. Không phải ánh mắt của một người vợ mang thai đứa con của người chồng mình yêu thương, mà giống một người đang giằng xé với chính bản thân.
Tôi từng muốn nói ra, hoặc ít nhất là để ông chủ hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi nợ bà chủ, người đã cho tôi công việc tử tế, nơi ăn ở ổn định, từng giúp tôi lo tiền viện phí cho mẹ tôi năm xưa. Tôi không thể là người đâm sau lưng bà.
Dù vậy, cái bí mật ấy như tảng đá đè nặng trong lòng. Mỗi khi ông chủ gọi tôi vào phòng, vừa xem ảnh siêu âm vừa cười rạng rỡ, hỏi “Con giống tôi hay giống mẹ nó nhỉ?”, tôi chỉ biết cúi mặt cười gượng.
Ông chủ có vẻ quá hạnh phúc, vô tư đến mức chẳng chút nghi ngờ.
Tôi bắt đầu để ý bà chủ nhiều hơn. Những cuộc điện thoại vào đêm muộn, những lần bà đi đâu đó một mình rồi trở về mắt đỏ hoe. Tôi biết, người đàn ông tên T. vẫn còn đó, và mối liên hệ ấy chưa từng dứt. Đôi khi tôi thấy ông ta lảng vảng quanh nhà, đợi bà chủ ở đầu ngõ, rồi lại biến mất. Bà chủ nghĩ không ai biết. Nhưng tôi biết.
Một ngày nọ, trong lúc tôi đang lau dọn, bà chủ bỗng nói: “Nếu một ngày, con bé này không giống ông ấy, chị có nghĩ ông ấy sẽ nhận ra không?”. Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt bà chủ khi ấy vừa lo sợ, vừa quyết liệt khiến tôi hiểu rằng, bà đã sẵn sàng che giấu bí mật này cả đời.
Tôi thở dài, gật đầu. “Có khi đàn ông yêu quá, họ không để ý mấy đâu ạ…”
Bà chủ nhìn tôi thật lâu, rồi chỉ nói một câu: “Chị đừng nói với ai nhé. Em nợ chị đấy.”
Tôi lại trở về vai trò của một người giúp việc, lặng lẽ, kín đáo, như thể không biết gì. Nhưng mỗi lần thấy ông chủ âu yếm cái bụng tròn của bà, tôi lại thấy xót xa. Có lẽ, trong câu chuyện này, ai cũng là người đáng thương.
Và tôi, người nắm giữ bí mật ấy, chỉ mong đứa bé ra đời sẽ được yêu thương, bất kể sự thật phía sau là gì.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn