Tôi đang mang bầu, và sáng nay, Tết Thiếu nhi, tôi phát hiện chồng mình gửi tiền cho con của một người phụ nữ khác…
Tôi đã định giữ chuyện này trong lòng thêm vài ngày nữa. Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại chồng, với dòng nội dung: Tặng con gái yêu - quà 1/6 của ba. Tôi thấy tim mình như rớt xuống tận đáy.
Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Tôi đang mang thai ở tháng thứ 6. Cái bụng đã lùm lùm, đi lại bắt đầu nặng nề. Tôi mất ngủ nhiều đêm vì chuột rút, vì trằn trọc lo cho tương lai của con, của chính mình. Trong đầu tôi chưa từng hiện lên viễn cảnh: người đầu gối tay ấp lại lén lút nuôi con riêng.
Ấy vậy mà tin nhắn kia với đầy đủ ngày, giờ, số tài khoản người nhận lại hiện rõ rành rành. Tôi không phải người quá ghen. Nhưng phụ nữ mang thai, ai cũng nhạy cảm hơn bình thường. Tôi bắt đầu lần mò tìm hiểu. Cái tên người nhận là một phụ nữ, tôi còn nhớ mang máng từng thấy chị ấy like ảnh cưới của tôi với chồng. Mặt khá xinh. Nhìn cũng có vẻ hiền lành.
Tôi đã nghĩ, hay là… anh từng yêu chị ấy? Hay là… họ có con với nhau? Rồi anh giấu. Tôi đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản. Và cái nào cũng khiến tôi đau đến khó thở. Tôi không nói ra, vì tôi muốn giữ chút bình tĩnh cuối cùng.
Hôm nay, tôi định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng. Dù có đau cũng phải làm cho ra nhẽ. Nhưng trước khi tôi kịp nói, chồng tôi đã gọi điện trước. Anh hồn nhiên khoe:
- Anh vừa gửi quà cho bé C. xong. Tối về mình đi mua thêm đồ chơi cho con mình nhé, mai anh muốn tặng cái gối ôm hình con gấu ấy, giống hôm bữa em nói…
Tôi cắn chặt môi, gằn giọng hỏi:
- Bé C. là ai?
Chồng tôi ngập ngừng một nhịp. Rồi thở dài.
- Anh xin lỗi vì không kể trước. Nhưng bé C. là con gái của anh T. - bạn thân nhất hồi đại học của anh. Anh T. mất vì tai nạn cách đây 3 năm. Hồi đó, anh có hứa với ảnh là nếu có chuyện gì, anh sẽ thay ảnh để để ý, giúp đỡ bé con một chút… Chỉ là mỗi năm gửi chút tiền quà nhân dịp 1/6, Tết Trung thu thôi. Không nhiều, nhưng anh nghĩ chắc bé vui…
Tôi như chết lặng. Chồng tôi chưa từng kể chuyện này. Không phải vì giấu, mà vì nghĩ đó là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Anh chưa bao giờ nghĩ hành động ấy sẽ khiến tôi hiểu lầm.
Tôi bật khóc. Không phải vì tổn thương. Mà vì xấu hổ. Tôi đã ngờ vực một người đàn ông tử tế, chỉ vì một dòng chuyển khoản. Tôi đã để nỗi sợ đánh mất người mình yêu lớn hơn cả sự tin tưởng vào anh.
Sau khi biết mọi chuyện, tôi nhắn tin cho anh:
- Năm sau, mình gửi quà cho bé C. thêm một món nữa nha. Để mình cùng chúc bé 1/6 vui vẻ.
Chồng tôi nhắn lại bằng icon hình ôm. Anh không trách, không giận. Có lẽ… anh hiểu. Mang thai là một hành trình đầy cảm xúc. Và tôi biết ơn vì mình không đi một mình.
Hôm nay là Tết Thiếu nhi đầu tiên tôi sắp làm mẹ. Không phải người nhận quà, mà là người chuẩn bị. Không phải đợi ai chúc, mà là người dặn lòng phải biết cho đi. Và tôi học được rằng: Tình yêu thương không cần phải là máu mủ. Đôi khi, chỉ cần một lời hứa, một chút quan tâm nhỏ… cũng có thể gieo hy vọng vào trái tim một đứa trẻ.
Tôi cũng học được cách lắng nghe chồng mình nhiều hơn. Tin vào bản chất tốt đẹp của người đàn ông mà mình đã chọn làm cha của con. Cảm ơn ngày 1/6 vì đã cho tôi một bài học… tuy có chút “sốc” ban đầu, nhưng thật ra là bài học làm mẹ đầu tiên đầy dịu dàng.
* Bài viết được gửi từ độc giả có email nguyetha.n...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn