2-9, một mình rửa 15 mâm bát

Ngày 02/09/2013 10:15 AM (GMT+7)

… Mặc dù nhà có rất nhiều người, chị em chồng cũng nhiều nhưng không ai vào giúp tôi một tay cả.

Tôi lấy chồng, ở thành phố, cuộc sống có thể nói là nhàn hạ hơn người khác, bởi mang tiếng là người thành phố. Nhưng nếu ai cũng sống ở phố như tôi, cũng thuê nhà sống cùng chồng và con như tôi mới hiểu được nỗi khổ của người ở thành phố. Cũng nai lưng kiếm tiền, nhà thì chật mà phải trả tiền nhà, tiền điện nước hàng tháng, chi tiêu đắt đỏ. Chỉ có chị em ở quê là không hiểu, bởi họ ghen tị và luôn nghĩ tôi hơn họ hẳn mọi thứ, nhất là chị em nhà chồng. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng nghĩ vậy.

Vì thế, dù là con dâu của đứa con trai mẹ yêu quý nhất vì là người có học nhất nhà, nhưng tôi vẫn bị mẹ chồng ghét bỏ.

Vì biết cả nhà chồng không ai ưa mình nên cứ 2 tháng, hoặc 3 tháng tôi mới về một lần. Có những lần chồng về, tôi không theo về thì bị mẹ chồng nói ra, nói vào, bắn tin đủ kiểu để đến tai tôi. Các chị của chồng, cả chị dâu và chị gái thì cho rằng tôi là đứa con dâu sướng nhất nhà, vì cả năm không phải làm gì. Cũng không phải làm việc nhà chồng, không phải lo cuộc sống gia đình chồng, chỉ hưởng thụ tiền chồng tôi làm ra. Nói như vậy quá oan cho tôi. Ai chẳng đi làm, tôi cũng phải nai lưng ra kiếm tiền và phải chi tiêu mọi thứ, đâu riêng gì chồng.

Có lẽ vì ghen tị nên họ không bao giờ cho tôi cái nhìn thiện cảm. Những lần tôi về, các chị và mẹ chồng đều để mọi việc cho tôi làm, coi như đó là công việc mà trước giờ tôi không phải đụng tới, và phải làm bù. Tôi không than khổ, cũng không ghen tị nhưng luôn nghĩ, làm gì thì làm, bếp núc, bát đũa chị em góp sức, câu chuyện vui vẻ có phải là tình cảm hay không?

2-9, một mình rửa 15 mâm bát - 1

Tại sao mẹ chồng cứ khó chịu với con dâu, tại sao ôti đã cố gắng mà không ghi nhận. Tôi thề là sẽ không bao giờ về nữa, sau cái ngày khủng khiếp này. (Ảnh minh họa)

Ai cũng có vẻ không ưa tôi, xa lánh tôi. Mùng 2-9 về nhà chồng mà tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi muốn khóc thật to mà không dám. Sau khi chuẩn bị tất cả các mâm cỗ cho bạn bè của bố họp các bác chiến binh cũ, tôi lại phải dọn toàn bộ. Các chị chồng, người thì xin phép về sớm, người thì ngồi vắt chân nói chuyện, cười ha hả. Tôi vừa làm vừa rửa 15 mâm bát mà tủi thân, nước mắt giàn giụa. Chưa bao giờ tôi thấy thương hại mình thế.

Chồng tôi thấy vậy cũng thương nhưng không dám ra rửa bát, sợ mẹ nạt. Tôi buồn và tủi vô cùng. 15 mâm bát, vừa rửa vừa tráng, vừa dọn thức ăn thừa. Tôi ngồi ngoài sân rửa bát mà uất nghẹn tới cổ. Tôi thiết nghĩ, sẽ không bao giờ về nhà chồng nữa, kể từ ngày hôm nay. Dù nhà chồng có dị nghị, dù mẹ chồng có căm ghét, dù chồng có bực bội, tôi cũng mặc kệ. Tôi đã không chịu được nữa rồi, không thể chấp nhận cảnh này.

Tại sao mẹ chồng cứ khó chịu với con dâu, tại sao tôi đã cố gắng mà không được ghi nhận. Tôi thề là sẽ không bao giờ về nữa, sau cái ngày khủng khiếp này.

Thanh.B

Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây:

2-9, một mình rửa 15 mâm bát - 2

Ân hận vì phá thai dằn mặt mẹ chồng

2-9, một mình rửa 15 mâm bát - 3

Hối hận vì đã lấy chồng giàu

2-9, một mình rửa 15 mâm bát - 4

Uất hận sống cùng mẹ chồng cuồng tín

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng