Anh có phải đàn ông đâu…

Ngày 15/01/2013 08:42 AM (GMT+7)

Tôi không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi đang quấn lấy anh ta, hai người không còn một mảnh vải.

Tôi 45 tuổi, cái tuổi mà đa số phụ nữ đều đã ổn định, vui vầy bên chồng con. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, có hai con đã lớn. Chồng tôi là một thợ may giỏi ở trong xóm. Anh hiền lành, ít nói, lúc lấy tôi anh cũng 35 tuổi rồi.

Tôi hỏi sao anh lấy vợ muộn thế, bộ từ trước đến giờ anh không quen một cô gái nào sao? Anh cười hiền nói với tôi tại anh lo làm việc vì phải gánh vác việc nhà phụ mẹ nuôi mấy đứa em, do ba anh mất sớm.

Một biến cố lớn đã xảy ra với tôi. Sau khi sinh đứa con thứ hai đươc vài tháng, tôi chẳng may bị một chiếc xe tải nhỏ đâm vào, hôn mê suốt mấy tháng trời, bị liệt nửa người, hai chân không cử động được. Từ đó, cuộc đời tôi gắn liền với chiếc xe lăn. Mọi chuyện trong nhà đều do chồng tôi lo hết: chợ búa, nấu ăn, đưa con đi học... Anh đã gồng gánh hết sức để nuôi ba miệng ăn trong nhà. Dù tôi không đáp ứng nhu cầu của anh được nữa nhưng anh vẫn không hề có biểu hiện lăng nhăng bên ngoài; cũng không bao giờ trách cứ tôi. Tôi thầm cảm ơn anh, tự hỏi sao lại có một người đàn ông tuyệt vời như thế?

Anh có phải đàn ông đâu… - 1
Dù tôi không đáp ứng nhu cầu của anh được nữa nhưng anh vẫn không hề có biểu hiện lăng nhăng bên ngoài; cũng không bao giờ trách cứ tôi. (ảnh minh họa)

Và, cuối cùng tôi đã có câu trả lời… Do nhiều việc nên chồng tôi phải thuê người làm phụ. Đó là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh, khoảng 25 tuổi. Anh ta làm việc rất chăm chỉ và hợp tính với chồng tôi. Kể từ khi có anh ta, chồng tôi vui hẳn lên, thường dẫn anh ta đi chơi, cà phê, cà pháo. Tôi cũng thấy vui lây. Việc làm ăn của chồng tôi cũng phất lên. Chúng tôi xây lại nhà đẹp hơn, con tôi cũng lên thành phố học, tôi cũng chẳng còn mối lo nào nữa. Tôi thường đi ngủ sớm hơn chồng do anh phải thức may để giao hàng kịp cho khách. Thường anh hay ngủ chung phòng với anh giúp việc, tôi cũng không bận tâm vì nghĩ họ là đàn ông.

Một đêm, không ngủ được, tôi lăn xe ngang qua chỗ làm việc của chồng tôi. Tôi không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi đang quấn lấy anh ta, hai người không còn một mảnh vải. Đầu óc tôi như choáng váng, suy sụp. Trước đây tôi chỉ nghe loáng thoáng người ta nói chồng tôi là bóng này nọ, nhưng không để ý, dù thấy anh cũng có những biểu hiện của nữ tính. Tôi lờ mờ đoán ra anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ. Tôi cảm thấy đau khổ nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Tôi đã lớn tuổi, lại tàn tật, chỉ còn biết sống bám vào chồng. Rời bỏ anh tôi sẽ ra sao? Tôi sống vật vờ như cái bóng, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Tôi cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Con trai tôi từ ngày lên thành phố đến giờ, lúc nào về nhà cũng rủ bạn trai về rồi vào phòng đóng cửa lại. Tôi chẳng thấy nó dẫn bạn gái về, chẳng lẽ nó lại giống cha của nó nữa sao?

Theo Bá Lan (Phunuonline)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình