Bà à! Cho tôi làm bạn khi già

Ngày 20/06/2015 00:09 AM (GMT+7)

Đêm ấy anh bỏ đi mãi không khi nào còn gặp lại chị nữa. Còn chị, đêm ấy, ngục mặt vào gối khóc nứa nở. Là chị đã từ chối trái tim mình, từ chối thứ hạnh phú chị hằng mơ ước, từ chối mãi mãi ước mơ được ở bên anh.

Anh là hàng xóm nhà chị. Ngày ấy, nhà anh nghèo lắm. Nhà chị khá giả hơn, vì cha chị ngày ấy làm ở kho lương thực, thỉnh thoảng ông cũng lấy được chút gạo cho gia đình. Những buổi sáng, trong khi nhà anh nhịn thì nhà chị được ăn cháo. Nhưng khi nào cha mẹ chị cũng múc hai bát, rồi qua ẵm anh sang để hai chị em ngồi ăn cùng nhau. Chị hơn anh bốn tuổi. Cho nên, nhiều khi chị còn bón cháo cho anh ăn xong rồi mình mới ăn. Có bữa anh đói ăn luôn cả phần của chị. Khi nào chị cũng nhường nhịn thật lòng.

Ngày ấy, cha mẹ cả hai đều bận làm, lăn ra mà làm cũng không đủ ăn nên đám trẻ con cũng cứ thế tự mình thích nghi với cuộc sống. Còn anh, thì được chị trông. Khi chị học lớp một trường làng, anh không có ai trông nên cũng lẽo đẽo theo chị tới trường. Có lẽ cũng vì thế mà khi chị biết đọc biết viết, anh cũng biết đọc theo. Ai cũng bảo anh đúng là thần đồng. Nhưng cha mẹ anh thì không nghĩ vậy. Chỉ là thằng bé đi theo rồi bắt chước chị nó mà thôi. Hai nhà thân lắm, nên mặc nhiên coi hai đứa con đều là con nhà mình. Chị mặc nhiên coi anh là em trai.

Bà à! Cho tôi làm bạn khi già - 1

Chị đã từ chối tình yêu anh dành cho chị (Ảnh minh họa)

Cứ thế, anh chị lớn lên, có cơm cùng ăn cơm, có cháo cùng ăn cháo. Chị đi đâu cũng có anh theo sau. Tới mức có người không biết, gặp đứa con gái lớn dắt theo em nhỏ thì lại khen: Con cái nhà ai mà xinh thế! Được đứa chị thật biết chăm sóc em. Và các thầy cô ở cấp một của chị cũng quen với hình ảnh một cậu trai xinh xắn với đôi mắt nâu sáng thông minh khi nào cũng ngồi cạnh một cô bé có mái tóc đen nhánh thắt hai bím với đôi mắt long lanh hạt nhãn và nụ cười duyên dáng ấy.

Vì anh biết đọc biết viết sớm nên anh cũng đi học sớm hơn. Năm tuổi anh học lớp một còn khi ấy chị học lớp bốn. Năm đó, anh chị mới tách nhau ra mỗi người học một lớp. Nhưng khi nào cũng dính lấy nhau khi đi học và khi tan trường.

***

Cũng năm đó, cha mẹ anh sinh thêm một em gái nữa. Còn nhà chị, do mẹ bị bệnh lại yếu nên cha mẹ không sinh thêm mà chỉ có mình chị. Mẹ chị mắc bệnh tim nặng. Cha thôi không làm ở kho nữa.  Nên kinh tế gia đình chị ngày càng kém hơn so với nhà anh. Nhưng tình cảm giữa anh chị và hai bên gia đình vẫn như ngày nào.

Rồi mẹ chị mất nhưng hôm ấy chị không khóc. Chị tự nhủ với lòng mình: Mẹ yên tâm, con sẽ sống mạnh mẽ khi không có mẹ. Còn anh, khi ấy anh mới học lớp bảy, nhưng khi nào anh cũng ở cạnh chị. Đêm sau, chị ngồi lặng lẽ một mình dưới bóng cây hoàng lan ngoài  cầu ao tiếng chão chuộc kêu không ngớt. Chị úp mặt vào đầu gối ngồi khóc lặng lẽ. Căn nhà không có mẹ như càng trở nên lạnh lẽo hiu hắt hơn. Cha lầm lũi ngồi hút thuốc lào ngoài hiên. Đôi mắt cha vẫn còn đỏ sọng. Chị không dám nói gì với cha cả. Chị sợ, chỉ cần mình nói một lời nào đó thôi thì ngay lập tức bao nhiêu kìm nén trong lòng sẽ vỡ ra thành cơn nức nở yếu đuối của một đứa con gái trước mắt cha. Chị nhất định phải mạnh mẽ để cha yên lòng.

Nhưng đêm đó, có một người nữa lặng lẽ ngồi bên chị. Đó là anh. Anh chỉ là một cậu em trai nhỏ, nhưng đôi vai nhỏ ấy cũng đủ để chị có thể dựa vào trong lúc yếu đuối nhất của đời mình. Và chị không hề biết, chính đêm đó, trong lòng chàng trai nhỏ đã có một quyết định mà chị không thể ngờ tới: Đó là suốt đời này, anh nguyện sẽ là người chăm sóc và che chở cho chị. 

***

Ngày chị đỗ đại học, chị mừng rơi nước mắt. Và người chị báo tin đầu tiên chính là anh. Hai người ngồi bên con sông trước nhà. Lòng chị cũng như những con sóng cuộn trào dưới kia. Đỗ đại học rồi thì lấy tiền đâu ra để đi học. Cha chị bao nhiêu năm một mình cô đơn cố gắng nuôi chị ăn học thế là đủ rồi. Chị không muốn cha mệt mỏi thêm nữa. Chị muốn đi làm. Anh không làm được gì khi ấy.

Chị trở thành một công nhân như chị chọn. Ngày đi làm, tối chị học lớp trung cấp kế toán. Sau hai năm, chị tốt nghiệp và nhận được tấm bằng kế toán loại ưu. Vì chị vốn thông minh lại xinh đẹp nên chị nhanh chóng xin được công việc mới tốt hơn.

Anh đỗ vào một trường đại học danh tiếng của cả nước như lời hứa với chị. Anh sẽ học thay cả phần của chị. Ngày anh đi học, chị về nhà và dúi vào tay anh một số tiền. Chị cười: Tiền cho em đi đường uống nước đó. Anh nhận và không chối từ. Đi học, anh vẫn viết thư đều cho chị, kể về cuộc sống mới, bạn bè mới và những dự định của anh. Tất nhiên, có một dự định quan trọng nhất mà anh ấp ủ anh vẫn chưa nói cho chị biết. Chị cũng không biết từ khi nào, cứ cuối tuần lại ngóng thư của cậu em hàng xóm.

Với điều kiện công việc, nhan sắc như chị, có rất nhiều chàng trai có điều kiện theo đuổi. Nhưng lạ là chị không ưng ai hết. Chị cũng không hiểu tại sao lại thế. Cho tới khi những bức thư kia xuất hiện và nỗi mong ngóng cứ lớn dần lên trong lòng mình. Chị sợ hãi. Cố ngăn lòng mình mà không được. Đã bao đêm chị úp mặt vào gối khóc. Nhưng khi nào gặp anh chị cũng cười thật tươi và giấu đi nỗi xao xuyến cứ trực dâng trào trong trái tim  mình. Không được. Không thể dược. Chị hơn anh tới những bốn tuổi. Cha mẹ họ hàng làng xóm sẽ cười chê chị. Nhất là anh, nếu anh biết, anh sẽ khinh bỉ chị mất. Trong khi đó, cha không ngừng bảo chị lập gai đình đi. Vì ngày ấy, con gái hai tư hai năm hai mà chưa lấy chồng là muộn lắm rồi. Nếu không nói là ế. Chị có mình chị là hiểu vì sao.

Anh tốt nghiệp đại học và xin được ngay một công việc tốt nơi thành phố. Cái thị xã nghèo bé nhỏ ấy không thể nào giữ được chân anh, nó không đủ lớn để anh có thể vẫy vùng. Chị vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước anh đi và những thành công anh có. Càng ngày, chị càng nhận ra, trái tim mình thuộc về nơi ấy mất rồi. Nhưng là một nơi mà chị không thể nào có thể đến được. Chị vẫn nhận được thư của anh nhưng không viết thư lại như trước nữa. Mặc cho anh tra hỏi chị vẫn chỉ lặng im. Nhưng những đêm dài, hình bóng anh cứ lạc vào những cơn mơ của chị. Ương bướng và kiên định vô cùng.

Rồi đột nhiên, anh chuyển về thành phố nhỏ của chị. Ngày gặp lại anh, anh đã cao hơn chị cả cái đầu, đôi vai nhỏ ngày nào cũng rộng lớn và vững chãi biết bao? Và ánh mắt anh nhìn chị vẫn tràn đầy yêu mến như ngày nào? Nhưng chị tự nhủ, đó là tình cảm của một cậu em dành cho chị.

Rồi một hôm anh tới cổng xóm chị trong một ngày mưa, mưa to lắm. Không biết anh đứng tự bao giờ, nhưng đôi mỗi đã tím lại. Chị hốt hoảng chạy đi tìm ô, nhưng anh giữ tay chị lại. Chị hét lên: Em sẽ ốm mất. Anh nói: Em ốm rồi. Em ốm vì bao nhiêu năm nhớ nhung chị. Em không thể giấu lòng mình nữa. Nước mưa hay nước mắt, chị không biết, chỉ thấy mắt mình cay nồng nhưng môi mình ấm áp. Anh ôm chị trong vòng tay mạnh mẽ của mình, giọng anh lẫn trong mưa: Đừng từ chối anh, xin em!

Nhưng chị đã từ chối anh. Chị bảo: Chị đã có người yêu và hai người sắp cưới. Anh muốn tận mắt gặp người đàn ông của chị. Và chị đồng ý.

Khi chia tay, anh khẽ hỏi chị:

Nhi, yêu người đó thật lòng chứ?

Là thật lòng!

Vậy Nhi hạnh phúc không?

Có, chị hạnh phúc.

Vậy được rồi. Chỉ cần Nhi hạnh phúc.

Đêm ấy anh bỏ đi mãi không khi nào còn gặp lại chị nữa. Còn chị, đêm ấy, ngục mặt vào gối khóc nức nở. Là chị đã từ chối trái tim mình, từ chối thứ hạnh phúc chị hằng mơ ước, từ chối mãi mãi ước mơ được ở bên anh. Vì chị không có quyền, chị không thể làm như thế được. Thành phố nhỏ không thể giữ chân được người đàn ông có chí lớn. Một người đàn bà tầm thường như chị cũng không phải dành cho anh. Cha mẹ anh nói đúng, chị chỉ có thể là chị của anh mà thôi. Họ sẽ yêu mến chị như con gái, chứ mãi mãi không thể là con dâu được.

Anh ra nước ngoài mấy năm, rồi mới trở lại. Anh ở thành phố chứ không về quê. Anh sợ gặp lại chị. Anh lại càng chôn chặt hình bóng chị vào tim. Không hé răng hỏi ai nửa lời về chị. Anh ích kỉ. Vì càng yêu nên anh càng ích kỉ. Rồi anh cũng lập gia đình cùng một người bạn gái đi cùng anh trong đợt ấy. Vợ anh không có con. Nhưng anh nhất định vẫn giữ  chị ấy bên cạnh. Có lẽ, chính anh đã chọn chị làm chiếc bình phong chống bão gió cho đời mình. Anh. Suốt đời anh vẫn mãi là một người đàn ông hèn nhát.

Và ngày vợ anh mất vì căn bệnh ung thư anh như bị đẩy vào một cơn ác mộng. Đó là một buổi chiều lạnh lẽo vô cùng. Ngoài trời, những cơn mưa mùa thu rả rích, bầu trời ảm đạm, cái lạnh cứ lặng lặng thấm vào da thịt không cách nào ngăn được. Và anh khóc! Khóc cho thất bại cả cuộc đời! Anh tự hỏi: Rút cuộc hạnh phúc có phải là cứ thế lặng lẽ mà đi không? Như cách anh đã làm, như cách vợ anh đã làm? Cứ thế mà lặng lẽ buông tay? Quả thật, đó có phải là cách nhẹ nhàng nhất cho người ở lại?

Trong những tháng ngày cô độc và trỗng trải đó, anh đã không ngừng chất vấn bản thân, nghĩ về những gì đã qua trong đời mình. Hẳn ngày ấy, anh nên bướng bỉnh, nên kiên quyết, dũng cảm để giữ chị bên mình, chứ không phải ngây thơ nghĩ rằng chị yêu ai đó, chị hạnh phúc bên ai đó để sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của mình. Lẽ nào, cả đời này anh đã sai. Cả cái cách vợ anh lặng lẽ đau một mình, lặng lẽ giấu anh cho tới ngày không còn gì cứu vãn được nữa. Đó cũng chính là cách cô ấy trừng phạt anh âm thầm mà đau đớn. Và anh thấy, cuộc đời con người thật quá mong manh.

***

Trong một buổi chiều ngồi lặng lẽ bên hiên, ông chợt nhận ra cây hoàng lan ở trước sân đã nhú lên những nụ hoa màu trắng. Chắc chỉ ngày mai là chúng sẽ nở bung. Hình ảnh ngày nào một cô gái khẽ gục đầu trên vai ông khóc nức nở dưới bóng cây hoàng lan khiến mắt ông cay. Ngày mai, khi hoàng lan nở, ông sẽ đi tìm lại người mà ông đã đánh mất. Dù có thế nào đi nữa.

Ông bắt chuyến xe sớm nhất trở về thăm quê cũ. Những rặng tre bên đường giờ không còn nữa, những mái nhà tranh cũng đã thay hết cả rồi. Đứng trước cổng nhà bà, trái tim ông lại nhói lên. Vẫn là căn nhà gói cấp bốn ngày xưa. Có chăng là đã quét vôi sáng màu hơn, vẫn mảnh vườn đó, cây hoàng lan ngày xưa vẫn trổ đầy hoa trắng. Mùi hương dịu dàng xoa nhẹ vào niềm kí ức khiến ông thổn thức. Ông đẩy chiếc cổng ngỗ khiến nó kêu kẹt kẹt. Bà ở trong nhà hỏi vọng ra? Ai thế! Ông thấy mình ngừng thở. Lát sau, khi ông bước tới sân thì bà ở trong nhà bước ra. Bao nhiêu năm xa cách, nhưng họ vẫn nhận ra nhau. Đôi mắt đục vì màu thời gian càng nhòa đi vì thứ nước mắt của người già.

Bà à! Cho tôi làm bạn khi già - 2

Bà à! Chúng ta làm bạn với nhau khi già nhé!

Bà mang ấm trà xanh, cùng ông ngồi dưới gốc hoàng lan. Bà cười:

Con bé Phong Lan nó làm bộ ghế này đấy ông ạ. Nhà có hai mẹ con, nên khi nào nó cũng mạnh mẽ như một đứa con trai ấy. Năm nay học năm cuối đại học rồi.

Ông ngập ngừng, bà như đoán được ý:

Ông ấy mất vì tai nạn từ khi con bé mới được một tuổi.

Ông lặng nhìn bà. Đôi mắt ấy, vẫn cứ khiến tâm trạng ông trở nên rối rắm. Rồi cứ như gặp lại tri kỉ, cố nhân, ông bà kể hết những thăng trầm của đời mình. Rồi ông lặng hỏi bà:

Bà có hạnh phúc không?

Bà nhìn ông khẽ cười:

Hạnh phúc là vẫn có thể ngồi đây cùng ông uông trà!

Ông khẽ cười:

Vậy, để tôi nấu cháo cho bà ăn, uống trà cùng bà nốt phần đời này nhé!

Bà nhìn ông, mắt ầng ậc nước:

Ông vẫn nhớ chuyện ngày xưa à?

Ông nắm tay bà:

Vì có chuyện ngày xưa, nên mới có hôm nay! Bà à! Chúng ta làm bạn với nhau khi già nhé!

Đ.Thy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu