Bất lực khi đang hừng hực phải sống như thầy tu, vợ cả năm cũng không 'đói'

Ngày 18/02/2019 13:54 PM (GMT+7)

Có ai khổ sở như tôi không, có vợ mà như không, phải sống như thầy tu và phải nhịn suốt cả năm trời chỉ vì vợ không có hứng thú chuyện ấy.

“Tình dục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân”. Tôi đã từng đọc thấy câu này trong một diễn đàn. Sau khi kết hôn, đàn ông thường thích quan hệ với vợ, trong khi đó, người vợ lại tỏ ra khá hờ hững và không mấy mặn mà với việc này. Mặc dù từng nghe như thế, nhưng tôi không ngờ rằng điều đó lại xảy ra với tôi.

Tôi và vợ là bạn cùng lớp đại học. Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, điều kiện gia đình của tôi bình thường, không đến nỗi quá thiếu thốn trong khi đó gia đình vợ thì ngược lại. Mặc dù khoảng cách 2 bên gia đình chênh lệch nhưng mà chúng tôi yêu nhau rất chân thành và cùng nhau cố gắng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm cho một công ty nước ngoài, tất nhiên để vào được tôi phải nhờ phía nhà vợ chạy tới chạy lui. Sau khi công việc của cả 2 đã ổn định, chúng tôi đã kết hôn.

Bất lực khi đang hừng hực phải sống như thầy tu, vợ cả năm cũng không amp;#39;đóiamp;#39; - 1

Chúng tôi sống với nhau như người vô hình trong gia đình (Ảnh minh họa)

Trước khi cưới, cô ấy thật sự là một người phụ nữ rất chu đáo. Tôi cũng biết năng lực và hoàn cảnh của mình như thế nào nên ra sức làm việc chăm chỉ, cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần người khác, tôi hy vọng có thể đảm bảo cho vợ mình có được một cuộc sống thoải mái nhất.

Tuy nhiên, những ngày tháng sau khi kết hôn không màu hồng như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm việc chăm chỉ thì vợ sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Nhưng đáng buồn thay, trong mắt gia đình vợ, tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự giúp đỡ của họ. Và chính vợ tôi cũng có suy nghĩ này.

Chúng tôi nhanh chóng có một đứa con, nhưng thật không thể ngờ là sau khi sinh con tính khí cô ấy lại thay đổi chóng mặt. Tôi đã chịu đựng tất cả mọi sự vô lý của cô ấy vì tôi hiểu rằng, việc chăm sóc một đứa bé rất vất vả. Đôi lúc cô ấy giận dỗi vô cớ, mắng mỏ tôi, nói tôi phụ thuộc vào gia đình vợ mới có được như ngày hôm nay.

Là một người đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng cao ngút. Mỗi khi phải nghe những lời sỉ nhục như vậy, tôi đều cố cắn răng chịu đựng vì không muốn gia đình phải lục đục, vợ chồng to tiếng với nhau.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó, đến lúc tôi không thể nào chịu đựng nữa thì chúng tôi đã có một trận cãi nhau dữ dội. Sau trận cãi vả này, mối quan hệ của cả 2 trở nên căng thẳng, vợ tôi trở nên lạnh nhạt và không còn ngủ với tôi nữa.

Mặc dù tôi đã xin lỗi vợ rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn cứ lạnh nhạt, hờ hững coi tôi như người vô hình trong nhà. Sau nhiều lần cố thuyết phục, chúng tôi đã làm hòa với nhau, nhưng lại không có quan hệ tình dục với nhau trong suốt 1 năm rưỡi.

Cuộc sống hôn nhân bây giờ của tôi giống như địa ngục, nhiều lúc tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi không nghĩ đến việc ly hôn, nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi mới 35 tuổi, độ tuổi được xem là “chín” với đàn ông nên nhu cầu việc đó rất cao. Tôi là một người khỏe mạnh, có vợ nhưng lại sống một cuộc sống không khác gì độc thân.

Mỗi khi tôi khơi gợi sự thân mật, cô ấy luôn bảo rằng mình không có hứng thú. Và tôi không thể ép buộc cô ấy được. Thế là, tôi phải chịu đựng một cuộc sống hôn nhân không tình dục từ ngày này sang ngày khác, nhiều lúc bức bí quá tôi phải tự xử. Nhưng thật sự tôi không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa.

Bản thân tôi là người rất đàng hoàng, tôi không muốn vì chút nhu cầu của bản thân mà mèo mỡ bên ngoài. Nhưng tôi thực sự không biết làm sao để có thể thuyết phục được vợ mình nữa.

Đêm tân hôn, đang khí thế hừng hực thì tụt cảm xúc vì thấy chồng trong tư thế này
Thực tế thì ngoài việc hơi phụ thuộc vào mẹ, tôi thấy Cường hoàn toàn ổn. Chính những suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi đồng ý theo anh về làm dâu.
Theo Phan Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng