Bị coi thường vì không có của hồi môn

Ngày 07/06/2013 17:24 PM (GMT+7)

Làm con dâu của mẹ mà như cái bóng trong nhà, cứ đi về chào hỏi xong lại lên phòng, rồi lại xuống cơm nước.

Nghĩ lại ngày nào về ra mắt nhà chồng tương lai, bố mẹ chồng còn đon đả đón tiếp, vồn vã hỏi han câu chuyện vì biết mình có học, có công việc ổn định. Cả họ hàng đều lấy làm mừng vì biết mình không phải là đứa con gái kém cỏi gì. Chồng mình cũng tự hào về điều đó. Vậy mà khi chính thức về làm dâu, mình mới hiểu được nỗi thống khổ của cảnh này. Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Ngày mới về, mẹ vẫn đon đả, lúc nào cũng cơm nước thịnh soạn, chiều con dâu. Không bắt mình phải làm gì. Vì mẹ bảo, mấy ngày bận rộn chuẩn bị cưới xin chắc mệt lắm rồi nên mẹ muốn mình được thảnh thơi, nghỉ ngơi. Vậy mà, mẹ sau 1 tuần, mẹ bắt đầu gọi mình vào hỏi về của hồi môn.

Mẹ nói chuyện về cái nhà, mẹ muốn thêm thắt tiền nong vào mua cho hai đứa một căn hộ chung cư. Đó là mẹ nói vậy, còn thật lòng mẹ nghĩ thế nào mình cũng không biết. Và ý đồ của mẹ là muốn mình đưa hết của hồi môn cho mẹ, gom góp vào. Nhưng khổ nỗi, mình làm gì có của hồi môn.

Bị coi thường vì không có của hồi môn - 1

Ngày mới về, mẹ vẫn đon đả, lúc nào cũng cơm nước thịnh soạn, chiều con dâu. Không bắt mình phải làm gì. (ảnh minh họa)

Không phải mình kiêng kị mẹ chồng, không muốn đưa tiền cho mẹ mà thật sự là mình không có. Bố mẹ mình có giàu có gì cho cam. Mình công việc ổn định những cùng một thân một mình tự lập, nuôi bản thân, thi thoảng còn gửi tiền cho bố mẹ để tiện việc chi tiêu gia đình. Nhiều khi mình cảm thấy mình có trọng trách lo cho gia đình.

Thông thường con gái đi lấy chồng phải có của hồi môn, vàng đeo đầy người. Nhưng vì bố mẹ khó khăn, lớn mà chưa giúp được gì nhiều cho bố mẹ nên mình cũng không muốn bố mẹ phải chịu khổ, phải lo lắng cho mình nữa. Nuôi con gái rồi để con đi lấy chồng, về nhà người ta cũng đã là sự thiệt thòi lớn với gia đình rồi. Có công việc rồi nhưng mình lại không giúp được gì nhiều phụ giúp bố mẹ cả. Thế nên, mình không lấy một thứ gì khi về nhà chồng.

Mẹ chồng có vẻ không tin, cho rằng mình cố tình giữ của. Thế nhưng mình thật lòng không có của hồi môn. Mấy chỉ vàng mẹ đeo vào người cũng là do mình gửi bố mẹ, mình không muốn bố mẹ vất vả nên sau đó lại trả lại hết. Mẹ mình cũng không muốn nhưng mình bắt mẹ phải làm vậy. Nhưng mẹ chồng không hiểu, cho rằng mình này nọ, giữ khư khư của nhà mình.

Bị coi thường vì không có của hồi môn - 2

Mẹ chồng có vẻ không tin, cho rằng mình cố tình giữ của. Thế nhưng mình thật lòng không có của hồi môn. (ảnh minh họa)

Từ ngày đó, thái độ của mẹ khác hẳn. Mẹ không tôn trọng mình nữa. Mẹ bắt đầu nói với chồng mình và hàng xóm láng giềng rằng nhà mình nghèo, chẳng có gì, bố mẹ mình ki bo không cho con gái cái gì. Mẹ chồng còn kể xấu mình với hàng xóm láng giềng, mình cam chịu hết. Từ ánh mắt thiện cảm giờ chỉ còn sự khó chịu, cau có, và dè chừng.

Mẹ không còn thân thiện, không còn vào bếp nấu cơm chiều con dâu nữa. Cả ngày mẹ không nói với tôi lời nào. Có tiền mẹ cũng giữ khư khư, chưa bao giờ mẹ chủ động nói là góp cho chúng tôi mua đồ này đồ kia trong nhà. Hai vợ chồng đi làm lại phải sắm sửa hết mọi thứ trong nhà. Mà mẹ cũng không có ý muốn chúng tôi ở chung nhà, vì ý định mua căn hộ của mẹ đã nói lên tất cả.

Tôi buồn vì cả ngày mẹ không nói với tôi một câu nào. Làm con dâu của mẹ mà như cái bóng trong nhà, cứ đi về chào hỏi xong lại lên phòng, rồi lại xuống cơm nước. Bữa cơm ăn như cơm tù. Mẹ không bao giờ ăn thức ăn tôi gắp, cứ là tôi gắp vào thì mẹ lại gắp ra. Mẹ có thái độ coi thường tôi ngay trước mặt mọi người. Tôi chán nản, đau khổ lắm, chẳng muốn tiếp tục sống trong nhà này nữa. Tôi tính với chồng thuê nhà trọ ở nhưng có lẽ, nếu tôi làm như vậy thì coi như vĩnh viễn tôi chẳng thể nào bước chân về nhà này. Giờ có lẽ mẹ biết tôi nghèo, hoặc cho là tôi giấu của nên mẹ mới khinh. Tôi chán nản vô cùng.

Ngọc Lan (Theo Khampha.vn)
Nguồn: