Bi kịch vợ chồng ‘sứt đầu mẻ trán’ vì vợ đi mua vàng ngày vía Thần tài

Ngày 06/02/2017 19:30 PM (GMT+7)

Đã 5 năm lần thứ nhất rồi, vẫn lịch sử lặp lại, nhưng vợ vẫn chưa rút được kinh nghiệm và vẫn… ‘sứt đầu mẻ trán’ chỉ vì ngày vía Thần tài...

Khổ thân tôi, từ ngày lấy vợ, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mua vàng thần tài là vợ chồng lại cãi nhau to. Đã 5 năm lần thứ nhất rồi, vẫn lịch sử lặp lại, nhưng vợ vẫn chưa rút được kinh nghiệm và vẫn… ‘sứt đầu mẻ trán’.

Bồng con 2 tháng tuổi  xếp hàng từ sáng để mua vàng

Tôi phải gọi vợ tôi là bà chứ không phải là vợ như bình thường nữa. “Tôi lạy bà”… Tôi đã phải nói như vậy khi vừa mới sinh con được hai tháng, người còn yếu, kiêng khem suốt ngày chưa dám đi ra ngoài mà vừa nghe ngày mua vàng thần tài, vợ đã thao thức, lên kế hoạch trước mấy ngày.

Con còn nhỏ, như người ta thì cũng chẳng ham hố gì. Nhưng nói mãi vợ không nghe. Tôi bảo, cứ ở nhà, mua bán gì, con thơ cái quấn, ở nhà mà chăm con, ra ngoài chen lấn xô đẩy, rồi lại ngã ra đấy. Vợ bắt tôi nghỉ ở nhà trông con, tôi nhất định không. Làm gì có chuyện nghỉ hẳn một ngày làm việc trong khi công việc ngập đầu để vợ đi mua vàng? Chuyện đó với tôi là hoang đường…

bi kich vo chong ‘sut dau me tran’ vi vo di mua vang ngay via than tai - 1

Không lo sao được, con nhỏ thế mà đã bế ra ngoài sáng sớm, lại đi chen lấn xô đẩy. Người lớn còn chẳng chịu được nói gì trẻ con? (Ảnh minh họa)

Cả đêm tôi với vợ cằn nhằn vì chuyện đó. Cô ấy bảo, nếu tôi không trông con thì cô ấy bế con đi. Có nói thế nào vợ cũng không chịu nghe, còn cằn nhằn bảo ‘đàn ông các anh không biết gì, chỉ biết bàn lùi là nhanh’.

Bực mình, tôi đánh một giấc lèo tới sáng. Tỉnh dậy 6 giờ sáng mà nhìn mờ mờ, chẳng thấy vợ con đâu. Hốt hoảng, không lẽ cô ấy làm thật, bế con đi xếp hàng mua vàng thần tài? Con thì nhỏ, trời thì lạnh, sáng sớm lại nhiều sương. Tôi gọi điện vợ không nghe máy… Hoảng quá, tôi lao ra mấy hiệu vàng gần nhà tìm nhưng không thấy đâu. Gọi liên tục không được cuối cùng nhắn tin thì nhận được một tin nhắn lại: “Em và con đi mua vàng, anh đừng lo”…

Không lo sao được, con nhỏ thế mà đã bế ra ngoài sáng sớm, lại đi chen lấn xô đẩy. Người lớn còn chẳng chịu được nói gì trẻ con? Tôi nhắn tin lại ngay lập tức ‘cô có về không thì bảo, mang con về nhà không thì cô cứ đi luôn đi…’. Vợ không nói gì, không biết là vì không nhận được tin nhắn hay làm ngơ, cho qua, hay vì bận xếp hàng quá mà không kịp đọc? Thế là hôm đó, tôi vì lo cho con mà đành nghỉ làm ở nhà chờ vợ, nghỉ một cách vô nghĩa…

Mang hết tiền trong nhà đi mua vàng không hỏi ý kiến chồng

Đang ngồi sốt ruột, tự nhiên tôi chột dạ, không biết, vợ lấy tiền đâu mà mua vàng thần tài nhỉ, mà cô ấy định mua bao nhiêu? Vàng thì không phải là thấp, sao lại cứ thích đi mua làm gì? Chẳng hiểu cái ngày này như thế nào mà chị em, bà con lối xóm thi nhau xếp hàng. Không lẽ, thật sự có chuyện mua vàng Thần tài thì giàu sang phú quý hay sao? Nếu những người không mua như tôi thì thế nào?

Tôi vội chạy vào két tiền, mở ra xem còn tiền không. Trời ơi, tôi hét lên… Mấy chục triệu tôi để vào hôm được thưởng Tết, bảo cất đi gửi ngân hàng nhưng chưa kịp gửi, giờ không cánh mà bay… Tôi bắt đầu nóng mặt. Vàng thần tài thì mua 1 chỉ, 2 chỉ là cùng, sao vợ mang nhiều tiền đi như thế? Một bà mẹ con thơ, bế theo đứa trẻ nhỏ lại mang mấy chục triệu tiền mặt đi, vợ định tính thế nào? Nếu mà có kẻ nào có ý đồ xấu, cướp mất tiền thì tôi phải làm sao đây?

bi kich vo chong ‘sut dau me tran’ vi vo di mua vang ngay via than tai - 2

Về tới nhà, tôi đập bàn đập ghế, còn vợ tôi thì khóc bù lu bù loa. Thế là, vợ chồng cãi nhau to, không ai nói với ai câu nào. Tôi muốn làm căng để cô ấy chừa cái tội này đi… (ảnh minh họa)

Tôi gọi điện lại cho vợ nhưng không có tín hiệu, máy đã tắt nguồn hoặc là hết pin. Sợ quá, như kiểu đi tìm tội phạm… Tiền nhiều như thế lại con thơ cái quấn, sao tôi có thể yên tâm được…

Tôi lai dắt xe ra, vội vàng mặc quần áo ấm để đi tìm vợ. Chắc là con thơ không dám đi xa, cũng chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Một lần nữa, tôi cố gắng tìm trong đám đông xếp hàng từ tờ mờ sáng để xem có thấy vợ mình không. Hiệu nào tôi cũng chen vào, còn bị người ta mắng mỏ là vô duyên nhưng phải chấp nhận. Có hiệu họ không cho tôi chen vào vì sợ lấn thứ tự, tôi cứ đứng ở ngoài ngẩng cổ gọi to tên vợ. Nghĩ mà đến cùng cực xấu hổ… Đời tôi chưa bao giờ đi xếp hàng như thế này nhưng hôm nay lại phải vào đây chen lấn chỉ vì cái tính khó chịu của vợ.

Con bé như thế mà cũng tha lôi đi thì tôi không hiểu trong lòng ‘bà vợ’ nghĩ gì… Nhìn xung quanh, tìm đến tận 4-5 hiệu vàng cuối cùng cũng thấy vợ đứng ở đó. Trên vợ có khoảng vài chục người chờ nữa thôi chứ có ít ỏi gì…  Tôi bực quá, lao vào, lôi vợ lôi con về, không cần lý do. Cô ấy cứ một mực không về, còn quát tháo, càu nhàu khiến ai cũng nhìn. Tôi điên quá ‘cô có về không thì bảo, không về thì đi khỏi nhà này luôn, về nhà cô mà mua vàng thần tài. Tôi không cho phép cô mang con tôi đi đội sương đội gió thế này’… Vừa nói, mắt tôi trừng lên đáng sợ, lúc này, vợ mới chịu về…

Về tới nhà, tôi đập bàn đập ghế, còn vợ tôi thì khóc bù lu bù loa. Thế là, vợ chồng cãi nhau to, không ai nói với ai câu nào. Tôi muốn làm căng để cô ấy chừa cái tội này đi…

Tôi không hiểu cái ngày vía Thần tài này thực sự là như thế nào nhưng khiến vợ tôi khổ sở như thế, chen lấn xô đẩy mang cả con thơ đi như thế, tôi không chấp nhận… Thôi, có may mắn thế nào tôi không biết, nhưng nhìn con bêu mặt ra đường khi vừa mới hai tháng tuổi, vợ thì vẫn thời gian kiêng cữ mà đã đứng từ tờ mờ sáng, tôi không chịu được… Tôi quyết định phải chấm dứt chuyện này, cấm tiệt từ nay về sau, không cho vợ dính vào chuyện này nữa… Nhất định là không dù có lại một lần nữa ‘sứt đầu mẻ trán’…

Theo TG (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình