Theo chồng bỏ phố về quê, vừa chăm con vừa làm 18 tiếng/ngày, vợ vẫn bị chồng xỉ vả

Ngày 19/06/2019 16:25 PM (GMT+7)

Chẳng hay ho gì khi mà lôi chuyện gia đình lên mạng xã hội nhưng mình không biết nói với ai cả. Mình quá mệt mỏi khi mỗi lần vừa làm việc vừa trông con, vừa nhà cửa cơm nước, hạn chót công việc thì tới nơi mà điện thoại cho chồng thì chồng đang đi cà phê, đi nhậu.

Làm mẹ là thiên chức vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Giây phút được nhìn con yêu chào đời có lẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời và đó cũng là cột mốc đánh dấu người phụ nữ bước sang một trang mới. 

Người vợ trong câu chuyện dưới đây đã chia sẻ nỗi lòng của mình sau gần 3 năm lấy chồng. Quyết định bỏ phố về quê đi theo tiếng gọi của tình yêu, cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi phải vừa chăm con vừa làm việc. Thế nhưng đổi lại, những thứ cô nhận được sao lại quá xót xa. 

"Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ một cái gì đó. Mình lại vừa cãi nhau với chồng nữa mọi người ạ, lại về vấn đề làm dâu và chăm con.

Mình lấy chồng được gần 3 năm rồi. Khi chưa lấy chồng, còn ở nhà bố mẹ thì mình luôn cười nói vui vẻ, trong nhà không bao giờ thiếu tiếng cười. Nhưng khi lấy chồng thì cuộc sống ở đây khác hẳn 180° mọi người ạ. Mình cảm giác như mình chỉ đang tồn tại trong căn nhà này chứ không phải là đang sống.

Mình không nhớ là bao lâu rồi bản thân chưa có một trận cười sảng khoái đúng với bản chất. Cả ngày trong nhà không có một tiếng cười. Nhà tuy nhỏ, chật chội nhưng chỉ ngồi chung với nhau ở 3 bữa ăn mỗi ngày. Ăn xong việc ai người nấy làm. Ông bà nội thì đi làm, xem phim hoặc đi ngủ. Việc đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày.

theo chong bo pho ve que, vua cham con vua lam 18 tieng/ngay, vo van bi chong xi va - 1

Ảnh minh họa. 

Mình cũng đã cố gắng tạo không khí để nói chuyện với ông bà, cũng hỏi han, kể chuyện này chuyện kia với ông bà nhưng những thứ nhận lại chỉ là "ừ", "không", "vậy hả" hoặc gật đầu, lắc đầu.

Thời gian đầu mình nghĩ tại mình dâu mới nên ông bà cũng chưa có liên kết tình cảm nhiều, sau này có cháu thì ông bà sẽ mở lòng hơn. Nhưng không, khi mình có bầu bà nói "con đứa nào đẻ đứa đó tự nuôi". (Nhà chồng mình có 2 người con trai, anh trai chồng mình đã lấy vợ nhưng bị hiếm muộn vẫn chưa có con. Anh chị làm trên thành phố vài tháng mới về nhà 1 - 2 ngày).

Lúc đó mình nghĩ bà chỉ nói đùa thôi nhưng giờ thì bà làm thật mọi người ạ. Mình cũng buồn một chút nhưng nghĩ thôi thì con mình mình tự nuôi, ông bà giúp thì cảm ơn, ông bà không giúp thì thôi chấp nhận vậy.

Trước khi lấy chồng thì mình sống ở thành phố, có công việc ổn định đàng hoàng. Khi lấy chồng mình chấp nhận nghỉ việc về quê chồng, tính là sẽ tìm một công việc khác ai ngờ về dính bầu luôn nên phải nghỉ không đi làm được.

Nghỉ được một tháng rưỡi thì mình buồn chán quá, bức bối chân tay nên xin đi học thiết kế từ bà chị bạn dạy. Lúc đó nghĩ học rồi làm cho vui thôi chứ không được bao nhiêu nhưng bây giờ đây lại là công việc giúp mình nuôi sống bản thân và con.

Chồng mình đi làm xa nhà, một tuân mới về một lần, có khi 2 tuần nên 2 mẹ con cứ ôm nhau lay lắt qua ngày vậy. Mình làm design freelancer (thiết kế tự do) cho thị trường Mỹ, Pháp ... nên có thể vừa làm vừa trông con được. Nhưng để vừa chăm một đứa trẻ vừa làm việc thì mọi người biết như thế nào rồi đấy. Cộng thêm cả việc nhà cửa cơm nước chợ búa mà không có sự chia sẻ của ai thì mọi người hiểu lượng công việc của mình thế nào rồi đấy.

Ban ngày mình còn phải nhận thêm công việc của các nước châu Á nữa nên một ngày mình phải làm việc hầu như là 16-18 tiếng. Chồng mình đi làm tháng được 5-6 triệu mà suốt ngày ngoài đường thì lương nhiêu đó đâu đủ để anh ấy xài, có khi mình phải gửi thêm. Và vấn đề bắt đầu từ đây.

Chồng mình nói mình làm việc quá nhiều, không có thời gian chăm con. Vậy mình không chăm con thì ai chăm con cho mình? 

Lão nói mình phải tìm một công việc khác để có nhiều thời gian chăm con hơn. Con mình bây giờ đã gần 20 tháng, đã bắt đầu đi gửi trẻ được rồi, mình đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất là vừa chăm con vừa làm việc. Bây giờ mình mới bắt đầu có thời gian để chuyên tâm vào làm việc tốt hơn nhưng lão không chịu.

Mình biết là tuổi thơ của con qua nhanh và cần nhiều tình thương, thời gian chăm sóc của bố mẹ, nhưng giờ công việc của mình đang phát triển, nếu đi tìm công việc khác chắc gì đã được mức thu nhập như bây giờ. Lão bảo mình không biết suy nghĩ.

theo chong bo pho ve que, vua cham con vua lam 18 tieng/ngay, vo van bi chong xi va - 2

Ảnh minh họa. 

Mình biết ngoài kia có rất nhiều người khi sinh con ra được 6 tháng đã phải gửi con đi nhà trẻ để đi làm thì mình thấy mình còn may mắn chán. Chồng mình lại bảo đấy là chuyện nhà người ta, không phải chuyện nhà mình.

Trải lòng với mọi người là nếu trong khoảng thời gian đó mình không làm công việc này và chỉ ở nhà chăm con như lời lão nói thì chắc mẹ con mình chết đói. Lúc mình đi đẻ lão cũng không đưa được đồng nào mà còn gây thêm một đống nợ và giờ mình phải nai lưng ra trả. Lão nói không cần mình trả khoản nợ đó nhưng khi tới kỳ đóng tiền lãi thì lại kêu mình đóng. Khoản nợ đó là một chuyện oan ức quá mức đối với mình nữa mà mình không tiện kể.

Chẳng hay ho gì khi mà lôi chuyện gia đình lên mạng xã hội nhưng mình không biết nói với ai cả. Mình quá mệt mỏi khi mỗi lần vừa làm việc vừa trông con, vừa nhà cửa cơm nước, hạn chót công việc thì tới nơi mà điện thoại cho chồng thì chồng đang đi cà phê, đi nhậu.

Mọi người nói bây giờ mình phải làm sao đây?." 

Tưởng vợ ở nhà trông con là nhàn nhã, rớt nước mắt khi đọc lá đơn vợ để lại
Nếu không có lá đơn xin nghỉ phép ấy, chắc tôi sẽ vẫn vô tâm, không thấu hiểu được sự vất vả của người vợ đã từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con.
Theo Bảo Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng
Tin hay đừng bỏ lỡ