Cam chịu sống chung với quá khứ khủng khiếp của chồng

Ngày 07/09/2016 20:31 PM (GMT+7)

Cưới chồng, những ngày đầu đó là những ngày tháng tươi đẹp. Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời mình từ đây sẽ bước sang một trang mới, sẽ được yêu thương và quan tâm.

Chị em bảo, lấy chồng, nếu không sống được thì nên bỏ, nên ly hôn. Thời nay hiện đại, tại sao người đàn bà cứ phải cam chịu, chấp nhận người đàn ông không hết lòng với mình. Nói thì dễ vậy nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ để dám bỏ chồng?

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống những ngày tháng đau khổ, mệt mỏi với quá khứ của chồng thế này. Nhưng, thân làm phụ nữ, làm con dâu, làm vợ, làm mẹ của con trai tôi, tôi không đành lòng bỏ chồng. Tôi cứ nghĩ, mình phải cố gắng, phải chấp nhận, phải sống thật tốt để sau này con mình không khổ.

Cưới chồng, những ngày đầu đó là những ngày tháng tươi đẹp. Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời mình từ đây sẽ bước sang một trang mới, sẽ được yêu thương và quan tâm. Tôi chỉ có một mong ước, lấy được người đàn ông yêu thương mình, biết tu chí làm ăn. Không mơ ước giàu sang hay địa vị. Vì tôi nghĩ, đời người phụ nữ, cầu toàn quá đâu có được. Người ta còn khổ nhiều lắm, mình có như thế đã là sướng lắm rồi.

Cuộc hôn nhân của tôi tưởng chừng sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến một ngày, chồng nói với tôi về quá khứ của mình. Một quá khứ mà tôi thật sự vô cùng khó chấp nhận. Anh đã từng đi tù vì tội trộm cắp, cũng đã từng có vợ con, và hiện tại, anh đang định đón con anh về nuôi. Con trai anh đã hơn con tôi gần chục tuổi, vì đó là tháng ngày anh lấy vợ sớm. Nhưng không ai cho tôi biết chuyện này, tất cả mọi người đều giấu tôi. Hơn cả, người vợ cũ của anh hiện đang bị bệnh và anh cần phải cưu mang người đàn đó hàng tháng bằng số tiền anh kiếm được. Vì bây giờ, chị ta không thể nuôi được con nên anh muốn đón con về nuôi. Dù họ đã cắt đứt tình vợ chồng nhưng anh không thể làm ngơ với con và vợ cũ đang bị bệnh…

Cam chịu sống chung với quá khứ khủng khiếp của chồng - 1

Tôi vẫn sống trong vỏ bọc là gia đình yên ấm nhất, được mọi người ngưỡng mộ nhưng tôi lại không thể nói ra lời khổ tâm nào. (Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng, tưởng mình đang mơ nhưng đó là một câu chuyện có thật, câu chuyện mà tôi không tin vào tai mình. Tôi sẽ phải nuôi con anh, chấp nhận anh qua lại với người vợ bệnh tật, hàng tháng để anh chu cấp tiền cho chị ta. Và còn gánh vác cả trách nhiệm nuôi con anh. Tôi mệt mỏi, đau khổ vô cùng vì sự thật này đúng là một cú sốc lớn. Không thể ngờ, quá khứ của chồng lại ‘hoành tráng’ như thế.

Giờ, tôi không dám bỏ chồng, cũng không dám nói với mọi người về hoàn cảnh của mình. Vẫn phải vờ như mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc, có người chồng tốt và hết mực thủy chung. Tôi ghi nhận anh vẫn đối xử tử tế với tôi và thậm chí còn luôn nhún nhường và muốn xin tôi chấp nhận con riêng của anh. Tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận quá khứ của chồng. Bố mẹ anh cũng ủng hộ anh, mẹ anh cũng rất tốt với tôi và cũng nói giúp cho anh, mong tôi nhận cháu nội của bà là con của mình. Lòng tôi quặn đau, chỉ có tôi thấu hiểu nỗi khổ tâm này khi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và sự tủi hổ. Tôi biết, con tôi sau này cũng vất vả nhiều nhưng tôi đâu thể vì thế mà tước đi quyền có được một gia đình của con.

Tôi vẫn sống trong vỏ bọc là gia đình yên ấm nhất, được mọi người ngưỡng mộ nhưng tôi lại không thể nói ra lời khổ tâm nào. Giấu nước mắt, giấu đau thương để tiếp tục đi nốt quãng đời còn lại với chồng. Thôi thì coi như làm một việc tốt để mong được yên ấm về sau. Chỉ hi vọng, chồng sẽ không vì thế mà nản chí, sẽ quyết tâm tu chí làm ăn và cố gắng làm cho gia đình khá giả, sung túc hơn khi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm…

Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người xưa của chồng