Cầu xin giao thừa không rơi nước mắt vì anh

Ngày 09/02/2013 17:24 PM (GMT+7)

Tại sao khi tôi từ chối anh lại tới và nói yêu tôi để rồi giờ đây ra đi không từ biệt?

Tôi không biết mình đã dừng lại nơi đó một mình bao nhiêu lần để nước mắt lăn dài giữa dòng xe tấp nập. Vâng, chính tại nơi đây giữa đêm khuya vắng lạnh tôi không nỡ bỏ người đồng nghiệp của mình trong lúc say xỉn để rồi bất ngờ đón nhận nụ hôn. Tôi bất ngờ vì tôi không bao giờ nghĩ rằng một người đẹp trai, phong độ lại có thể yêu một người con gái chẳng những không đẹp mà còn không dịu dàng. Để rồi giờ đây tôi lại không ngờ người đó bỏ rơi tôi vào thời điểm tôi khủng hoảng tinh thần nhất.

Bao năm cùng làm việc với nhau, tôi vô tư trong tình cảm mà tôi chỉ nghĩ là tình đồng nghiệp. Nhưng tôi có thể nào vô tư được nữa khi nghe đáp lại lời từ chối của tôi bằng một câu nói: “chán quá, chạy ra đường cho xe cán…”.  Và không hiểu sao tôi sợ, tôi sợ người đó xảy ra tai nạn nên tôi không bỏ về để rồi trong vòng tay một kẻ say tôi an ủi mình nên hy sinh một chút để tránh xảy ra điều đáng tiếc.

Bao năm tình đồng nghiệp đó thấm sâu vào trong lòng tôi khi nào, để sau cái đêm định mệnh tôi lại vấn vương không sao ngủ được ... Tôi còn trách tôi sao không đón nhận tình cảm đó thật sự để phải có lời nói và cử chỉ chối từ. Rồi sau đó, mặc cảm thua kém buộc tôi chôn sâu niềm mong chờ, tôi cố tỏ vẻ bình thường để người đó không phải ray rứt vì đêm hôm đó.

Cầu xin giao thừa không rơi nước mắt vì anh - 1
Bao năm tình đồng nghiệp đó thấm sâu vào trong lòng tôi khi nào, để sau cái đêm định mệnh tôi lại vấn vương không sao ngủ được ... (ảnh minh họa)

Người đó lại đến với tôi vẫn say, vẫn nồng nhiệt với đôi mắt tha thiết, với những lời nói quan tâm lo lắng. Chưa bao giờ tôi có được ánh nhìn và những lời nói đầy xúc động như thế. Chính vì vậy tôi quên mất mình là ai để lao vào bất chấp tất cả, kể cả chuyện tình này sớm muộn gì cũng chia xa.

Rồi người đó lại không đến với tôi dù tôi nói như van xin người đó đừng bỏ tôi vào thời điểm này. Tôi cần sự an ủi động viên trong lúc suy sụp tinh thần trong công việc. Hãy gặp tôi một lần đi để tôi được đón một cái Tết yên lành. Nhưng không vì người đó còn phải suy nghĩ lại.

Tình yêu cũng có suy nghĩ lại sao? Tôi lại đến nơi đó để gọi tên người đó đến nát cả tim. Tại sao? Tại sao tôi không bỏ người đó dù bất cứ khó khăn, bất cứ thời điểm nào? Tôi cảm thấy như mình đổ gục xuống khi một chút tình nghĩa đồng nghiệp vẫn tìm hoài không có! Từ lâu tôi đã chui mình vào trong lớp vỏ mục, sao nỡ đành giẫm nát nó đi để giờ đây tôi biết trốn vào đâu?

Tôi nghe đâu: “đau khổ không phải vì bị bỏ rơi mà vì phải từ bỏ người mà mình rất thương yêu”. Vâng, tôi đang đau để mà sống, sống để mà quên và quên để mà đau. Trong cái vòng lẩn quẩn này tôi không còn là tôi nữa. Và những gì đã thấm vào trong xương tủy có bao giờ tẩy xóa được không?

Tôi viết lên đây để tâm tư không bị nổ tung lên vì đè nén. Vì vậy xin những ai đọc những dòng tâm sự này đừng đưa ra nhận xét về người đó, tôi mới là người có lỗi vì vẫn yêu dù người đó không yêu tôi. Và người ơi! Xin người tha lỗi cho tôi vì tôi đã quên tôi là ai để yêu người như chưa bao giờ được yêu…

Bây giờ là 2h36’ ngày 29 tết còn hơn 21 tiếng nữa là bước qua năm mới. Tôi cầu xin đêm giao thừa tôi không khóc. Xin mọi người hãy cầu xin cho tôi, vì tôi sợ điều này lắm. Và xin cho tôi có đau nhưng đừng gục ngã để bất chợt nhìn thấy tôi người đó được yên lòng.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình