Có gì sai khi tôi chỉ an phận người tình?

Ngày 06/07/2016 18:38 PM (GMT+7)

Không đòi hỏi được cung phụng tiền bạc, vật chất, không ghen với vợ cũng không yêu cầu anh phải bỏ gia đình để cưới tôi. Tôi luôn an phận là người tình nhưng sao lại mang tiếng giật chồng?

Không đòi hỏi được cung phụng tiền bạc, vật chất; không ghen với vợ cũng không yêu cầu anh phải bỏ gia đình để cưới tôi. Tôi luôn an phận là người tình nhưng sao lại mang tiếng giật chồng?

Ba mươi lăm tuổi, xinh đẹp, tự tin và thành đạt trong công việc. Đó là tôi trong mắt của nhiều người. Nhưng tôi vẫn chưa chồng dù có rất nhiều người theo đuổi trong khi bạn bè đều đã con cái đùm đề.

Thi thoảng chúng tôi tụ họp, toàn nghe những lời ta thán chồng vô trách nhiệm, vũ phu; con cái đau ốm; mẹ chồng hà khắc. Nhiều đứa đã chia tay, ôm con một mình, sống trong căm hận đàn ông; đứa có vẻ êm ấm nhưng quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối với cơm nước, tã, sữa đến quên chăm sóc cả bản thân mình.

Nhìn những tấm gương trước mắt tôi ớn lạnh. Chiều tan sở phải về nhà cơm nước, lễ Tết phải lo quà cáp cho họ hàng, quên đi các chuyến vi vu mỗi năm đôi lần rồi lại bầu bì sinh con, thức đêm thức hôm đến rạc người. Ví dầu lấy được một người chồng tử tế biết chia sẻ với vợ nhưng quả thật tôi không đủ tự tin để chịu đựng hết những mớ tủn mủn đó.

Có gì sai khi tôi chỉ an phận người tình? - 1

Người phụ nữ đó, vợ của “người tình” của tôi chỉ ngồi lặng lẽ khóc trong khi bạn cô ta mặt đằng đằng sát khí, mắng mỏ tôi không thương tiếc. (ảnh minh họa)

Tôi yêu cuộc sống tự do nên không thể gò mình vào một khuôn khổ nào trong khi ở Việt Nam, lấy chồng đồng nghĩa với lấy cả gia đình nhà chồng. Tôi không ghét trẻ con nhưng với tôi chăm bẵm một đứa trẻ là trách nhiệm nặng nề hơn là hạnh phúc vô biên. Tôi sợ tiếng khóc con nít, tôi sợ cảnh nó đau ốm,…

Bởi thế, tôi quyết định chọn lối sống độc thân. Độc thân nhưng không cô đơn. Tôi vẫn yêu, yêu nhưng không cưới. Với tôi, người yêu mãi là người tình.

Tôi rất tâm đắc với hai chữ người tình. Nó chứa đựng những tinh hoa nhất trong mối quan hệ giữa người với người. Tình, đó là tình yêu xuất phát từ sự rung động của trái tim. Tình, đó là tình bạn xuất phát từ những đồng điệu về tâm hồn. Và tình, đó là tình dục, xuất phát từ sự hấp dẫn giới tính.

Với tôi, khi là người tình của nhau thì tiền bạc, vật chất hay chuyện cưới hỏi không bao giờ được xen vào. Nó chỉ là những thứ tủn mủn chỉ tổ làm vẫn đục cái chữ “tình” thanh cao mà phải có duyên lắm người ta mới có thể gặp và đến với nhau.

Vì quan niệm đó mà khi bị mắng té tát vào mặt là là đồ gái hư, đồ mặt dày, đồ giật chồng, tôi không khỏi choáng váng.

Người phụ nữ đó, vợ của “người tình” của tôi chỉ ngồi lặng lẽ khóc trong khi bạn cô ta mặt đằng đằng sát khí, mắng mỏ tôi không thương tiếc.

Người phụ nữ đó đẹp, một nét đẹp nhu mì, kín đáo của kiểu phụ nữ giàu có nhưng ít ra ngoài giao tiếp với xã hội. Một kiểu đẹp kém sang và có phần tẻ nhạt. Có lẽ vì vậy mà anh ấy đã đến với tôi, một phụ nữ năng động, cá tính.

Anh ấy là sếp bự một sở của thành phố, thông minh, lịch lãm và đa tài. Gặp nhau trong một hội thảo, chúng tôi ban đầu chỉ là bạn. Dù lớn hơn tôi đến hơn 10 tuổi nhưng sau một thời gian quen biết, những tương đồng về sở thích âm nhạc, văn học, du lịch đã kéo chúng tôi đến gần nhau hơn. Tình cảm cứ thế đến từ từ, chậm rãi và ngày càng sâu đậm. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy vì biết rằng mình đã tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.

Mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm. Trong thời gian đó, anh vẫn làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha. Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau đôi lần vào buổi trưa. Anh không bao giờ bỏ vợ để đi qua đêm với tôi. Tôi cũng không đòi hỏi anh ở bên cạnh mình quá nhiều bởi tôi không muốn mang tiếng cướp chồng.

Có gì sai khi tôi chỉ an phận người tình? - 2

Như vậy vợ anh có lý do gì mà trách móc tôi khi tình yêu của cô ấy không cùng nhịp đập với chồng, không đem lại được cho anh ấy những thăng hoa đúng nghĩa? (ảnh minh họa)

Về tiền bạc, chúng tôi rất sòng phẳng, tôi không bao giờ nhận quà cáp đắt tiền gì từ anh. Đi chơi thì lần này anh trả, lần sau đến lượt tôi. Ban đầu anh hơi khó chịu vì tôi quá rạch ròi nhưng tôi nói thẳng: “Em chỉ cần tình yêu của anh, những thứ khác anh hãy dành cho vợ”.

Thành đạt trong công việc, đã có nhà, xe riêng nên tôi đến với anh không vì tiền dù anh sẵn sàng cung phụng. Tôi xác định không chồng con gì nên cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh ly dị vợ để cưới tôi, thậm chí tôi còn khuyên anh nên làm a, b, c để vợ anh được hạnh phúc.

Không tiền, không danh phận, nói thẳng ra tôi chẳng cướp bóc, tơ hào gì từ gia đình anh trừ tình yêu, thứ mà theo lời anh nói là đã không còn với vợ từ lâu lắm rồi, có chăng chỉ là tình thương và trách nhiệm.

Tình yêu đơn thuần không có tội. Yêu mà muốn sở hữu, muốn cướp cho bằng được cả hồn lẫn xác từ người khác mới là tội lỗi.

Có gì sai khi chúng tôi đến với nhau bằng sự rung động của trái tim, sự hòa hợp về quan điểm sống? Nhờ tình yêu của tôi mà anh được sống đúng với con người mình, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, làm việc hăng say hơn, năng suất hơn. Cái lợi đó không chỉ mình tôi hưởng mà cả gia đình anh.

Như vậy vợ anh có lý do gì mà trách móc tôi khi tình yêu của cô ấy không cùng nhịp đập với chồng, không đem lại được cho anh ấy những thăng hoa đúng nghĩa?

Thật ra, chuyện chúng tôi yêu nhau vợ anh đã biết khá lâu và hai vợ chồng họ đã nhiều lần cãi vã. Tôi biết chuyện vì anh kể với tôi những mệt mỏi mà anh phải gánh khi về đến nhà là gặp vợ nước mắt ngắn dài.

Anh nói: “Cô ấy mà làm quá là anh li dị để cưới em, anh mệt mỏi với bà vợ suốt ngày chỉ khóc và khóc rồi”. Tôi đã phải khuyên nhủ anh rất nhiều, chủ động tiết giảm hẹn hò, khuyên anh làm lành với vợ và tuyệt đối không bao giờ nói đến chuyện ly dị vì đó không phải là điều tôi muốn khi quyết định đến với anh.

Tôi đã chủ động lùi một bước, chủ động đi bên cạnh cuộc đời anh, chăm chút cho đời sống tinh thần của anh, thứ mà vợ anh chưa làm tròn. Không phải tôi có công hơn có tội sao? Tôi nghĩ cô ấy phải cảm ơn tôi hơn là ôm mối hận trong lòng dày vò anh ấy, thậm chí đưa cả cô bạn dữ như chằn đến làm áp lực với tôi.

Trong bữa gặp gỡ đó, tôi đã nói tất cả những suy nghĩ của mình, trong khi vợ anh ấy ngồi khóc thì người bạn đi cùng sau khi làm hùng làm hổ thì đe dọa: “Cô đúng là hết thuốc chữa. Nếu cô không chấm dứt với anh T. thì đừng trách sao chúng tôi không lịch sự”.

“Việc này nếu làm rùm beng lên thì sự nghiệp anh T. sẽ tan thành mây khói, lúc đó người chịu thiệt là gia đình chị. Tôi không lấy bất cứ thứ gì của chị, tôi chỉ cho đi tình yêu và có được tình yêu từ chồng chị. Anh T. sẽ không bao giờ bỏ chị nên chị đừng lo gì cả. Tôi cũng không chia tay với anh ấy trừ khi tôi hết yêu” – tôi nói một cách lịch sự và chào ra về trước.

Vợ anh ấy vẫn khóc, không nói lời nào còn người bạn đi chung thì nói với theo: “Có ăn có học mà sao suy nghĩ bệnh hoạn dữ vậy,…”

Bịnh hoạn ư? Suy nghĩ của tôi, lối sống của tôi có gì sai mà bị lên án như vậy? Xét cho cùng trên cuộc đời này có thứ gì quý giá đáng được trân trọng hơn tình yêu. Vậy mà con người đặt ra bao luật lệ, nguyên tắc gò ép nó: Yêu là phải cưới, cưới rồi không được yêu người khác.

Tình yêu đơn thuần không có tội và tôi, chỉ yêu là luôn an phận người tình, tôi có gì sai?

Theo Thiên Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình