Dâng chồng cho bạn

Ngày 28/05/2013 15:08 PM (GMT+7)

Chồng Lan không thuận tình ly hôn, hết khóc lóc, van xin rồi hăm dọa khiến Lan mệt mỏi, khổ sở.

Đàn ông ở đâu trăng hoa, Sở Khanh chứ anh thì không. Các ông thường bao che cho nhau khi một vài ông trong nhóm có mèo, anh thì lên án những chuyện vụng trộm, khuyên các ông “ham của lạ” quay về đường ngay lối thẳng. Anh là hàng hiếm? Nguyên nhân do chị sống tốt, chị đã lấp đầy anh nên đâu cần nhìn nghiêng ngó dọc, hay bởi anh có một “bộ lọc” trước những thói hư?

Càng sống chung, biết tính, chị càng tự hào về chồng. Khi nói về một người đàn ông mô phạm, chuẩn mực, đứng đắn, thủy chung, chị trỏ vào anh: “Mẫu người như chồng mình đây này”. Chị tự hào là “người vợ tốt phước nhất hành tinh”. Không phụ lòng tin của chị, anh dù làm xa nhà vẫn không tranh thủ thả rong. Chiều cuối tuần, xong việc là anh chạy thẳng từ Bình Dương về nhà ở Q.5, TP.HCM khi kim đồng hồ ngoan ngoãn chỉ đúng 18g30.

Lan, cô em nuôi thân nhất của chị từ thời học phổ thông lại là “người vợ bất hạnh nhất hành tinh”. Trong đêm tân hôn, cho là Lan đã mất trinh, người chồng điên tiết mắng nhiếc, nhục mạ. Con gái được hai tuổi là ba năm Lan bầm mình với những trận đòn, những đêm bạo dâm của chồng. Chính chị, với tố chất mạnh mẽ, kiên cường, đã thúc giục Lan vùng lên tự giải phóng - nộp đơn ly hôn.

Lan gọi điện thoại cầu cứu chị vì bị chồng uy hiếp bằng chảo dầu sôi. Chị mách Lan mang con bỏ trốn. Không thể đến tá túc nhà chị vì chồng Lan đã biết địa chỉ, thế nào cũng mò đến quậy. Sắp xếp cho Lan một phòng trọ ở Bình Dương, gần đơn vị của anh, chị muốn anh tiện thể ra vào dòm ngó, giúp đỡ. Lan vừa giữ con vừa may sửa quần áo, sống tạm chờ tòa án giải quyết.

Dâng chồng cho bạn - 1
Cẩn thận chồng và bạn thân (ảnh minh họa)

Chồng Lan không thuận tình ly hôn, hết khóc lóc, van xin rồi hăm dọa khiến Lan mệt mỏi, khổ sở. Nếu không vì con gái, Lan đã không thiết sống nữa. Biết Lan yếu đuối và rất dễ tuyệt vọng, nghĩ quẫn, chị nhắc anh thường xuyên thay chị đến chăm sóc bạn. Sẵn có nhiều tài lẻ, anh không quản ngại, thường lui tới phụ giúp Lan. Dần quen, mỗi khi cái đèn hư, móc áo sứt đinh, máy may khô dầu, người đầu tiên Lan nghĩ đến luôn là anh. Không chỉ thế, với kinh nghiệm sống, với sự trân trọng, thông hiểu tâm lý phụ nữ, với lời nói nhã nhặn, điềm đạm pha chút hóm duyên, anh như làn nước mát rưới lên tâm hồn khô hạn, nứt nẻ của Lan. Hai người dần quý nhau như tri kỷ tri âm. Đêm đêm, nằm bên con, Lan hằng ước phải chi mình có tấm chồng hiền hậu, đại trượng phu như anh. Ngược lại, với anh, Lan là nỗi lo, là niềm vui ngày đêm thường trực. Mỗi chiều Chủ nhật, anh rời nhà sớm hơn. Chị nhờ anh ghé gửi Lan bịch chà bông, chai thuốc, sách báo thời trang, áo đầm bé gái hay ít tiền cứu ngặt. Nhờ anh, chị cảm thấy khoảng cách bạn bè của mình được kéo gần.

***

“Chị ơi! Em làm sao đây? Con em nóng như cục than! Nó giật thót, mắt trợn ngược. Hức, hức!”. Nhận được lệnh khẩn từ chị, anh quay ngược xe về Bình Dương tiếp ứng cho Lan. Cơn sốt của bé rồi cũng giảm, bệnh viện quá tải, bác sĩ cho bé về nhà theo dõi, có dấu hiệu trở nặng thì đưa vào ngay. Nửa đêm, trời đổ mưa giông, chị gọi điện dặn anh đừng về, sợ đường xa nguy hiểm. Lẽ khác không kém quan trọng là mẹ con Lan đang rất cần. Một mình Lan không xoay xở nổi.

***

Mờ sáng, anh và Lan hốt hoảng, thất thần khi nhận ra đang nằm chung giường. Điều gì đã xảy ra? Sau một đêm săn sóc cho bé gái, mỏi nhừ, rời rã, anh và Lan đã bên nhau theo một cách khác. Cuồng say dục vọng. Buông lơi lý trí. Đốt cháy lằn ranh.

Anh lao xe chạy thục mạng ra đường như người vừa đánh cắp (hay vừa bị mất trộm?). Lan thẫn thờ.

Trời đã quang, mây đã tạnh và bé gái đã hạ sốt.

Theo Nhã Thanh (phunuonline)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụng trộm