Bạn sống ra sao, có thành tựu gì đều là do chính bạn quyết định. Hãy học cách nâng cao bản thân, không cảm thấy thấp kém khi gặp khó khăn và không bỏ cuộc trước nghịch cảnh, dựa vào chính mình trong mọi việc và sống một cách rực rỡ.
Mỗi chúng ta đều phải học cách nâng cao bản thân. Nếu bạn không coi mình thì ai sẽ coi trọng bạn? Cuộc sống sẽ không bao giờ khoan dung với bất cứ ai và số phận luôn nằm trong tay chính chúng ta.
Chỉ bằng cách học tự đề cao bản thân, chúng ta mới có thể sống sót qua những khó khăn và giữ vững cuộc sống của chính mình.
1. Đối mặt với đòn roi của số phận, đừng cảm thấy thua kém
Trong một bài phát biểu, ông trùm giáo dục Trung Quốc Yu Minhong đã nói rằng: "Nếu bạn chỉ coi thường bản thân thì mọi cánh cửa trên thế giới này sẽ đóng lại với bạn."
Ai cũng vậy, cuộc sống không như ý là chuyện bình thường, khó tránh khỏi việc phải chịu sự đàn áp và bắt nạt. Khi phủ nhận bản thân một cách mù quáng, bạn sẽ chỉ tiếp tục đào sâu hiện trạng, khó thoát ra khỏi nơi mình rơi xuống.
Muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, điều quan trọng không phải là cải thiện khả năng của bạn mà là bỏ đi sự nhạy cảm và hèn nhát bên trong mình.
Triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre đã kể lại ký ức tuổi thơ của mình trong cuốn sách “Sự nghiệp văn học”. Sartre mất cha khi còn rất nhỏ. Năm 4 tuổi, ông mắc bệnh dẫn đến mù mắt phải. Vì những khiếm khuyết này, bạn cùng lớp thường cười nhạo ông. Sartre ngày càng thu mình hơn, luẩn quẩn một mình với lòng tự trọng thấp.
Ông bắt đầu nuôi tóc dài để cố gắng che đi con mắt phải của mình. Những điều này càng khiến chúng bạn chú ý, chế giễu hơn, cuộc sống của Sartre càng khổ sở. Cho đến một lần, khi ông nội biết chuyện đã nói với Sartre: “Đừng cố gắng che đậy khuyết điểm của mình vì trên đời này không có người hoàn hảo. Điều thực sự quan trọng là mỗi người chúng ta đều là duy nhất và con phải tin vào chính mình.” Lời khuyên ấy thực sự khiến Sartre bừng tỉnh.
Sartre cắt đi mái tóc dài của mình, không còn sợ ánh mắt người khác nữa. Ông vượt qua mặc cảm tự ti, bắt đầu chủ động theo đuổi giấc mơ triết học của mình và kiên trì đọc sách mỗi ngày. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực chăm chỉ và niềm tin vững chắc, Sartre đã trở thành một trong những triết gia vĩ đại nhất thế kỷ XX.
Có câu nói: “Chấp nhận bản thân không chỉ là chấp nhận cái tôi bề nổi mà còn là chấp nhận cái tôi ẩn mình trong góc tối”.
Khi gặp phải đòn roi của số phận, điều quan trọng nhất không phải không để người khác coi thường mình mà là không được coi thường bản thân. Sự tự ti và nhạy cảm sẽ chỉ kìm hãm sự phát triển và khiến chúng ta đánh mất cơ hội. Bằng cách khẳng định bản thân, bạn mới có thể khơi dậy tiềm năng và để bản thân bùng nổ với sức mạnh mạnh mẽ.
2. Đối mặt với thất bại, đừng bỏ cuộc
Dù là ai, chúng ta đều từng hoặc đang trải qua những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời. Đó là một đường hầm dài, tối tăm, lạnh lẽo và tưởng chừng vô vọng. Không có cái gọi là dễ dàng trong thế giới của người lớn.
Cuộc đời giống như một cuộc thi chạy, ai dễ dàng bỏ cuộc thì sẽ bị loại giữa chừng. Chỉ những người chiến đấu đến cùng mới có thể xứng đáng nhận thưởng,
“Cha đẻ của mì ăn liền” Momofuku Ando đã từng gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển sản phẩm mì ăn liền. Trong nhiều năm, ông nếm trải thất bại hết lần này đến lần khác. Nhiều bạn bè khuyên ông nên từ bỏ vì sẽ không có kết quả nhưng điều đó không làm Momofuku Ando lay chuyển. Ông không ngừng tổng kết kinh nghiệm và cải tiến công nghệ, cuối cùng ở tuổi 48 đã phát triển được loại mì ăn liền đầu tiên trên thế giới.
Có những người thấy con đường tối tăm mà chần chừ, rơi vào nghịch cảnh không thể thoát ra được. Cũng có những người khác coi thất bại là bước đệm, không ngừng dấn thân vào khó khăn và cuối cùng đạt được bước đột phá. Dù bạn phải đối mặt với khó khăn gì và mệt mỏi đến đâu, hãy cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ cần bạn có thể chịu đựng được, bạn sẽ có bước nhảy vọt và trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.
3. Tự mình vượt qua khó khăn
Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng kể một câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Lần đó, Kennedy được bố đưa đi chơi bằng xe ngựa. Đến một khúc cua, Kennedy bị văng ra ngoài vì tốc độ của cỗ xe, ông bật khóc và gọi bố giúp đỡ. Tưởng chừng bố sẽ đến ngay nhưng đợi một lúc, ông vẫn thấy bố ngồi trong xe.
“Con hãy tự đứng lên."
Trong cơn tuyệt vọng, Kennedy không còn cách nào khác là phải tự mình đứng dậy và loạng choạng bước về phía cỗ xe. Nhìn vẻ mặt bất bình của con trai, người bố nhẹ nhàng nói: “Cuộc sống là thế, vấp ngã, đứng dậy, chạy, lại vấp ngã, đứng dậy và rồi lại chạy. Sẽ không có ai giúp đỡ con, con phải luôn dựa vào chính mình.”
Dựa vào núi, núi sẽ lở; dựa vào người, người sẽ chạy. Chỉ có bạn là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình. Số phận do chính bạn làm chủ. Cuộc đời là tác phẩm của chính mình.
Ai cũng sẽ gặp phải những vấn đề không mong muốn trong đời mình và không ai có thể che ô cho ta mãi mãi, chỉ có bàn tay mình mới có thể mở đường vượt núi, xây cầu vượt sông. Chỉ khi nắm trong tay cảm giác an toàn, bạn mới có thể lái chiếc xe cuộc đời một cách suôn sẻ đến đích mong muốn.
Nhà văn McFaul đã đặt ra một câu hỏi như vậy trong tác phẩm “Người lái đò”: “Nếu cuộc đời là một dòng sông cô đơn, ai sẽ là người đưa đò cho tâm hồn bạn?” Cuộc đời mách bảo chúng ta rằng, câu trả lời chỉ có thể là chính bạn.
