Đi đẻ không có chồng bên cạnh, nửa đêm nghe tiếng anh khóc, tôi giật mình khi thấy bức hình

Ngày 30/12/2019 13:17 PM (GMT+7)

Khoác thêm chiếc áo, rồi đi ra ngoài xem tình hình thế nào thì bỗng thấy chồng mình đang ngồi gục xuống bàn, trên tay là bức ảnh chụp một đứa bé mới sinh. Đứa bé đó khiến tôi không khỏi giật mình vì rất giống con tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Đứa bé đó là ai?

Mẹ tôi từng nói là đàn bà, muốn hạnh phúc, cuộc sống đỡ khổ thì hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Tôi biết mẹ chỉ mong con gái mẹ được sung sướng nhưng trong tình yêu, có mấy cái cân đo được như vậy. 

Tôi kết hôn khá nhanh chóng, chỉ sau vài tháng chính thức hẹn hò, nói đúng hơn thì là gặp gỡ thân thiết. Tôi và anh trước đây từng học chung cấp 2, tôi vào lớp 6 thì anh học lớp 9. Trong mối quan hệ này, tôi là người đã đem lòng yêu anh trước. Anh không đẹp trai cũng không có tài gì đặc biệt nhưng chỉ cần nhìn thấy anh tim tôi đã xốn xang rồi. 

Là một đứa con gái, tôi cảm nhận được rõ tình cảm anh dành cho mình. Có thể nói giữa chúng tôi, sự quý mến đúng hơn là tình yêu. Anh vẫn gặp gỡ tôi, vẫn quan tâm rồi tặng hoa quà các ngày. Tôi biết điều đó nhưng vẫn hạnh phúc vì dù sao anh cũng không có ai khác ngoài mình. 

di de khong co chong ben canh, nua dem nghe tieng anh khoc, toi giat minh khi thay buc hinh - 1

(Ảnh minh họa)

Hai đưa qua lại nhà nhau được khoảng 1 tháng thì anh nói muốn kết hôn. Cũng chẳng phải cầu hôn vì đơn giản chỉ là câu nói "Em muốn lấy chồng chưa? Ông anh sức khỏe không được ổn, ông muốn nhìn thấy anh lập gia đình". 

Tôi lập tức đồng ý với lời đề nghị của anh. Được bố mẹ chồng quý mến nên việc làm dâu đối với tôi càng có phần nhẹ nhàng. Chúng tôi nhanh chóng kết hôn, chuyển ra ở riêng trong một căn nhà cấp 4 và dự định 5 năm sau sẽ dồn tiền xây nhà.

Bạn bè ở ngoài nhìn vào đều khen tôi tốt số, "đánh nhanh thắng nhanh" mà còn có được nhà Hà Nội. Nhưng phải là người trong cuộc, họ mới có thể hiểu hết nỗi niềm của tôi. 

Chồng tôi không phải người đàn ông lãng mạn sến sẩm, tôi cũng không mong ở anh điều đó. Anh cũng là người biết nghĩ cho gia đình, lương về luôn đưa tôi cầm, chỉ giữ lại một phần để tiêu hàng ngày. Tôi cũng ra sức vun vén cho gia đình song sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai vợ chồng tôi có khoảng cách rất lớn. 

Thế rồi tôi có bầu sau gần 2 năm đi khám khắp nơi. Biết tin mình sắp được làm mẹ, tôi hạnh phúc lắm. Với người đàn bà, có niềm vui nào sung sướng hơn việc được làm mẹ đâu. Không may đợt đó lại trùng khoảng thời gian công ty chồng tôi nhiều việc nên anh chẳng thể nào đồng hành cùng tôi mỗi lần đi khám thai. Nhìn những cặp vợ chồng chờ nhau để cùng vào xem mặt con qua siêu âm mà tôi không khỏi chạnh lòng. Biết sao được, cũng là vì công việc mà. 

Cách ngày dự sinh khoảng 1 tuần thì tôi vỡ ối và nhập viện đẻ luôn. Chồng tôi khi đó không sao liên lạc được. Cũng may trong người luôn để sẵn tiền nên tôi liên lạc với cô bạn thân nhất đến viện luôn rồi sau đó người nhà mới đến kịp. 

Cảm giác vượt cửa tử một mình, không có chồng bên cạnh thật cô đơn biết bao. Lúc bác sĩ bế con ra cũng là cô bạn tôi đón tay. Bố mẹ hai bên vì đều ở tỉnh nên chưa thể lên kịp. Mãi sau chắc bố mẹ tôi liên lạc được nên chồng tôi mới chạy đến viện. Anh nhìn con một hồi rất lâu nhưng tuyệt nhiên không bế. Anh nói anh chưa bế trẻ con bao giờ nên không quen. Dù có chút buồn lòng song tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng là vì anh còn bỡ ngỡ với việc làm bố, chẳng thể ngờ sau đó là một bí mật sâu xa. 

di de khong co chong ben canh, nua dem nghe tieng anh khoc, toi giat minh khi thay buc hinh - 3

(Ảnh minh họa)

Vì là đẻ thường nên tôi nằm lại viện 1 hôm rồi về nhà luôn. Bố mẹ hai bên đều có tuổi, nhà lại không được rộng rãi lắm nên tôi nói có thể xoay sở được mọi việc. Đêm hôm đó khi đang dậy thay tã cho con giữa đêm, tôi giật mình khi bỗng nghe thấy âm thanh nghe như ai đó đang cố kìm nén tiếng khóc. 

Khoác thêm chiếc áo, rồi đi ra ngoài xem tình hình thế nào thì bỗng thấy chồng mình đang ngồi gục xuống bàn, trên tay là bức ảnh chụp một đứa bé mới sinh. Đứa bé đó khiến tôi không khỏi giật mình vì rất giống con tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Vì sao lại là lúc này và vì sao lại là bức ảnh đó? Đứa bé trong ảnh là ai? 

Linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Tôi tìm cách dò la hỏi han rồi xin gặp một cô bạn của anh thì được biết, bức ảnh đó có thể chính là con của anh và người bạn gái trước đây, mối tình sâu đậm kéo dài hơn 3 năm trời.

Gia đình cô gái đó có người nghiện, người đi tù nên bố mẹ chồng tôi phản đối dữ lắm. Anh và chị ấy vẫn lén lút bên nhau. Chị có thai, hai người quyết định để đẻ rồi dự định khi cháu ra đời sẽ cùng về xin phép bố mẹ cho cưới. Thế nhưng không may bé mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời chỉ sau đó một thời gian ngắn. Chị lâm vào trạng thái trầm cảm rồi bỏ ra nước ngoài chỉ để lại một lá thư dằn vặt, trách móc anh. Có lẽ đây chính là cú sốc khiến anh không còn hào hứng với tình yêu mà đồng ý kết hôn với tôi để tròn chữ hiếu với gia đình.  

Ông trời sao lại ngang trái quá vậy. Đứa bé đó và con tôi trông có nét rất giống nhau. Liệu đây có phải là lý do anh lảng tránh những lần tôi đi khám thai, cố tắt điện thoại để không thể liên lạc được lúc tôi sinh và quyết không bế con khi bé ra đời không? 

Nguồn: http://khampha.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/di-de-khong-co-chong-ben-canh-nua-dem-nghe-tieng-a...

Bám theo đứa trẻ nhìn giống hệt vợ cũ, tôi sững người trước nỗi day dứt suốt 9 năm
Tim tôi như đập loạn. Thằng bé là ai mà có khuôn mặt giống Lan Anh quá vậy. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó giống hệt người vợ trước của tôi. Còn cái miệng...

Theo Khánh An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ