Chuyện về cái đơn xin ly dị

Ngày 19/01/2013 16:44 PM (GMT+7)

“Làng nước ơi! Ra mà xem nhà Liên đánh nhau!”. Tiếng người gọi nhau í ới. Tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch về phía nhà anh Liên.

Ngày hôm đó, anh Liên cho chị Thơm – vợ anh vài cái tát. Chưa kịp định hình thương tích nặng nhẹ ra sao, chị Thơm đã tru tréo kêu gọi làng nước tới ứng cứu. Cả làng được một phen chứng kiến anh Liên “dạy cho chị Thơm một bài học”.

Chả là chị Thơm xưa nay vốn nổi tiếng nết na hiền thục nhưng lại sinh toàn con gái. Anh Liên là con trưởng của cả dòng họ, đã chịu phận vợ sinh con một bề, nay vợ lại mải mê việc đồng áng, cửa nhà, gà lợn mà buông lơi việc chăm sóc chồng, khiến anh Liên càng thêm ức chế. Anh hay mượn rượu để giải sầu.

Cái hôm anh Liên nằm ốm một mình sau cơn rượu tại một đám cưới, như người ta, là vợ phải lăn lê vào giúp đỡ chồng. Đằng này chị Thơm bực rõ trong lòng vì chồng hay rượu nên bỏ đi vớt bèo nấu cám cho lợn. Về tới nhà, chị bị anh Liên vừa đánh vừa chửi cho một trận tơi bời. Anh Liên mắng vợ là loại phụ nữ vô tâm, thấy chồng ốm cú dửng dưng như người cô cảm.

Chị Thơm vừa ôm mặt khóc vừa kể lể cho cả hàng xóm nghe: “Chồng gì cái loại chồng xểnh ra là uống rượu, bao nhiêu tiền cũng vào rượu, vợ con không làm không ăn thì lấy gì mà nhét vào miệng…”.

Anh Liên thấy vợ bù lu bù loa thì như dầu đổ thêm lửa. Sẵn cái điếu cày dựng ở giữa sân, anh phi thẳng vào mặt vợ, làm chị Thơm liền một lúc gãy hai cái răng. Xóm làng không đến kịp thời đưa chị Thơm đi cấp cứu thì có nhẽ hôm ấy, anh Liên đánh chị Thơm đến tàn tật.

Chuyện về cái đơn xin ly dị - 1
Anh Liên thấy vợ bù lu bù loa thì như dầu đổ thêm lửa. (ảnh minh họa)

Kể từ ngày ấy, bạ đâu anh đánh đấy, hễ có chút hơi men là anh Liên lại tìm vợ để đánh. Anh mượn hơi rượu để “đánh chết cái con đàn bà vô tâm, không biết nâng niu chiều chuộng chồng, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đất, ngửa lưng lên trời, đến thứ nhỏ nhặt nhất ở người đàn bà cũng không biết lo”.

Anh còn hét to lên cho cả hàng xóm láng giềng cùng nghe: “Cái con vợ tôi nó nhạt thênh thếch hơn cả nước ốc. Bà con hàng xóm thử nhìn cái mặt nó xem có thể yêu được không, vừa xấu lại vừa vô duyên. Đến chuyện đơn giản nhất của người đàn bà là ngủ với chồng để đẻ được con trai nó cũng không biết làm nữa, thử hỏi có loại phụ nữ nào vô vị như nó không?”.

Cứ thế, anh Liên đi rêu rao với làng xóm láng giềng nhằm bêu xấu chị Thơm là đồ đàn bà vụng về thô kệch, đã không biết đẻ lại còn không có nghệ thuật ngủ với chồng, để đẻ ra một lũ vịt giời làm ô uế tổ tông nhà anh Liên.

Thơm đau khổ biết bao nhiêu vì bị chồng đánh đập và phỉ báng, nhưng càng giận chồng, chị lại càng thương các con. Ngày đêm chị vẫn lao động và làm việc quần quật để bù đắp phần thiếu hụt về kinh tế do anh Liên nát rượu không chịu làm ăn gì. Nhưng chị càng cố làm lụng, anh Liên lại càng bê tha bệ rạc.

Hàng tháng, anh Liên còn dùng uy lực của người chồng bắt chị Thơm phải khai báo thành khẩn xem một tháng qua, chị kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả số tiền chị Thơm kiếm được cứ dần dần đi vào các quán nhậu không có đường ra khiến kinh tế gia đình ngày càng lụi bại.

Rượu đi liền với gái, anh Liên khi đã có tiền uống rượu, lại sẵn tính chán vợ nên thường hay lui tới những chốn ăn chơi. Ở nơi đó, trong những quán rượu không bao gờ thiếu những em trẻ đẹp chân dài. Có người rỉ tai chị Thơm: “Muốn giữ tấm chồng phải biết chiều chuộng”.

Nhưng chị Thơm một mặt không muốn sinh đẻ nữa, mặt khác lại nghĩ chồng đã chán mình thì có cố gắng thế nào cũng không thể giữ nổi chân chồng. Thế là chị cứ bỏ mặc bèo trôi, muốn sự thể đến đâu thì đến.

Được thể anh Liên càng làm già, đi đêm về hôm liên tục và anh luôn trong tình trạng men say. Cao điểm, có ngày anh uống hết 5 lít rượu và đi gái vài lần. Căn nhà của hai vợ chồng anh Liên không lúc nào ngơi tiếng đập phá, chửi bới lẫn nhau. Con cái thấy bố mẹ không ra gì cũng dần trở nên hư đốn và lười học, mải mê với những thú vui hư hỏng.

Cao trào của những thú vui rượu và gái của anh Liên là vào ngày rằm tháng Bảy, anh Liên sau khi đánh chén cỗ bàn no say liền rước luôn một cô gái làng chơi về quan hệ bất chính trước sự chứng kiến của chị Thơm.

Như giọt nước làm tràn ly, chị thơm không thể chịu đựng được hơn nữa. Nói ra lại sợ quen thói đàn áp vợ của anh Liên. Cực chẳng đã, con giun xéo mãi cũng quằn, chị Thơm kiếm tập giấy trắng và viết nắn nón từng từ trong nước mắt: Đơn xin ly dị.

Theo Nguyễn Minh Phương (Hạnh phúc gia đình)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình