Đừng trách vì tôi đã ngoại tình

Ngày 04/05/2013 00:03 AM (GMT+7)

Tôi biết, sống như thế này không khác nào địa ngục nhưng muốn giải thoát cũng không xong.

Ngoại tình là cái tội, chẳng ai đồng tình với chuyện ấy cả, nhưng không hẳn những người trong cuộc đều đáng khinh, đáng trách. Có trách cũng chỉ trách họ đã không chọn được con đường đi đúng cho mình, trách số phận của họ mà tôi.

Tôi cũng như vậy, sống cuộc đời đau khổ suốt 5 năm làm vợ, chưa ngày nào tôi có nổi niềm vui, hạnh phúc đúng nghĩa của nó. Hôn nhân của tôi giống như địa ngục, có gì mà oán trách khi tôi đã ngoại tình? Tôi chấp nhận chơi trò chơi này, chấp nhận chuyện cặp bồ và luôn chuẩn bị tâm lý, nếu một ngày nào đó chồng bắt được, chồng có đánh đập thế nào tôi cũng cam chịu. Vì dù sao, tôi cũn đã nếm trải đủ cay đắng rồi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt nguồn từ tình yêu. Tôi và anh cũng từng yêu nhau tha thiết, hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Chúng tôi đến với nhau cũng với bao lời hứa hẹn như bất kì đôi tình nhân nào khác. Nhưng 2 năm trôi qua, mọi thứ bắt đầu nhạt dần, nhất là khi gánh nặng kinh tế ngày càng lớn. Chồng tôi tìm đủ hình thức kinh doanh làm ăn để kiếm tiền nhưng rồi đều thất bại. Anh tính chuyện lô đề mong có ngày phát, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Anh thua lỗ hết mọi thứ, trắng tay và đâm ra cờ bạc rượu chè. Và càng ngày anh càng bê tha, bài bạc, anh trút giận lên đầu vợ con.

Đừng trách vì tôi đã ngoại tình - 1
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt nguồn từ tình yêu. Tôi và anh cũng từng yêu nhau tha thiết, hạnh phúc vui vẻ bên nhau. (ảnh minh họa)

Từ một người chồng có trí làm ăn, anh trở thành kẻ nghiện ngập lô đề, rượu chè. Mỗi ngày tôi gánh của anh mấy trận đòn. Hễ mở miệng ra can ngăn hay nói điều gì phật ý là ngay lập tức bị ăn tát. Đến bữa cơm mà tôi nuốt còn không trôi vì anh luôn đay nghiến tôi là kẻ ăn bám, không biết kiếm tiền. Lương ba cọc ba đồng tôi cũng chỉ đủ chi tiêu gia đình, anh làm chồng những đã giúp được gì cho tôi. Chỉ nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói, nói ra anh sẽ xé xác tôi.

Tôi cứ ngậm đắng nuốt cay sống lầm lũi như vậy. Đi ra ngoài thì tôi hồ hởi với mọi người nhưng về nhà thì im bặt, không nói một lời. Có lần, có chị hàng xóm sáng chơi, tôi vồn vã mời vào nhà uống nước, cười cười nói nói, anh chướng mắt, tát cho tôi vào cái trước mặt chị rồi đuổi chị về. Còn nỗi nhục nào hơn thế.

Tôi đề nghị anh ly hôn thì anh xé giấy trước mặt tôi. Anh nói tôi ăn cháo đá bát. Ngày anh có tiền thì tôi lấy anh, giờ anh thất thế thì bỏ anh. Tôi nào có nhờ được anh cái gì ngoài những trận đòn tra tấn của anh lên cơ thể tôi từ khi kết hôn, vậy mà anh cứ hoang tưởng anh đã lo cho tôi nhiều lắm. Sống với anh mà tôi như cái xác không hồn, cái xác này cũng sắp héo tàn mà chết. Anh nhất định nói không bao giờ giải thoát cho tôi, bắt tôi phải sống cả đời với anh như vậy, cho tới chết.

Đừng trách vì tôi đã ngoại tình - 2
Tôi đã sống quá khổ rồi nên cứ vui được ngày nào, hạnh phúc được ngày nào tôi sẽ vui.
(ảnh minh họa)

Tôi buồn quá, và khi đó, tôi hay ra ngoài, đi làm và tới tối mịt mới về nhà. Trong những lần ấy, tôi đã dựa vào một người đàn ông khác, vì anh ta đọc được nỗi buồn trên khuôn mặt tôi. Tôi không biết, cuộc sống rồi sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào, tôi cũng không cần bận tâm anh ta có thật tâm yêu thương mình hay không, hay anh ta sẽ chạy mất dép khi thấy người chồng vũ phu, rượu chè kia của tôi. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi đã sống quá khổ rồi nên cứ vui được ngày nào, hạnh phúc được ngày nào tôi sẽ vui. Tôi cứ bám lấy anh ta, cứ yêu và nhận sự quan tâm từ anh ta, chỉ hi vọng anh ta sẽ là chỗ dựa cho tôi trong quãng thời gian này.

Tôi biết, sống như thế này không khác nào địa ngục nhưng muốn giải thoát cũng không xong. Thôi thì hãy thông cảm cho tôi, hãy để cho tôi được sống cho ra sống khi có người đàn ông quan tâm tôi. Như thế tôi còn cảm thấy đời mình có chút ý nghĩa. Đó, tôi ngoại tình là vì như vậy, có ai trách tôi, có ai oán hận tôi không hay là nên thông cảm cho tôi, bao dung cho một người bất hạnh như tôi?

Nam Anh (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan