Tôi không thể nói được lời nào khi biết mình mang thai, niềm vui tôi đã chờ đợi suốt 3 năm qua.
3 năm nay, những tưởng chẳng thể nào có bầu được nữa nhưng cuối cùng, ông trời đã không phụ sự cố gắng và kiên trì của tôi.
Ngày lấy chồng, tôi chỉ nghĩ tới chuyện có con. Vì chồng tôi nói, ‘bây giờ người ta hiếm muộn nhiều, ai cũng sợ khó có con, vì chế độ ăn uống và thời đại công nghiệp phát triển’. Cũng vì lý do đó mà chúng tôi đã tính chuyện có bầu trước khi cưới, nhưng đợi mãi không có kết quả. Và sự thật là tôi đã đợi cả 3 năm qua. Bố mẹ hai bên cũng thúc giục nhiều khiến chúng tôi chịu quá nhiều áp lực.
Ngày nào đi đâu, bạn bè cũng hỏi sao chưa có con. Người hiểu chuyện thì không hỏi vì họ biết chúng tôi mong ngóng như thế nào. Còn người không hiểu thì lại gây khó dễ, khiến tôi buồn vô cùng. Đi tới đâu, thấy người ta con bồng con bế, tôi buồn lắm. Thật tình, tôi cũng ước ao như bao bà mẹ khác, có được đứa con do chính mình sinh ra.
Tôi mong chờ đứa con chào đời (ảnh minh họa)
Chồng tôi vì lo lắng nói muốn tôi thụ tinh nhân tạo để kiếm con, nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn đó phải là đứa con của vợ chồng tôi, là đứa con do chúng tôi cố gắng mà thành. Chúng tôi cũng có thể xin con nuôi nhưng mà làm như thế chắc chắn gia đình nhà chồng sẽ không coi trọng cháu, vợ chồng tôi cũng có thể không vui.
Tôi đã tập luyện, đã ăn uống đủ thứ giúp sinh con, đã làm tất cả những điều có thể. Và thật không ngờ, hôm nay tôi vỡ òa hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, nước mắt tôi trào ra, tôi ôm chầm lấy chồng khi que thử thai hiện hai vạch. Niềm hạnh phúc vỡ òa của người vợ hiếm muộn như tôi, thử hỏi còn gì vui hơn?
Tôi đang mang bầu, người ta nói tôi kiêng, không nên khoe ra nhưng tôi phải nói cho cả thế giới đều biết, cả thiên hạ đều biết sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Và cho các bà mẹ đang hiếm muộn như tôi có niềm tin hơn vào cuộc sống, hãy kiên trì cố gắng. Và hơn hết, tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này vì tôi thật sự quá vui.
Hi vọng các bạn cũng như tôi, cũng sẽ có được thiên thần bé nhỏ. Chúc các bạn hạnh phúc!